Trà Lựu Trân Châu
Moon Hyeonjoon và những người khác về tới nhà cũng vừa hay đã tới giờ trưa rồi, nhóm Ryu Minseok ngồi trong nhà liền nhanh chóng bước ra cầm lấy đồ cho mọi người. Dù sao nhóm Moon Hyeonjoon đã đi mua đồ rồi thì tất nhiên bây giờ tới nhóm cậu phải nấu ăn chứ.
"Gì vậy?"
Eom Seonghyeon thắc mắc hỏi Ryu Minseok khi thấy cậu đưa tay lấy đống đồ từ trên tay Lee Minhyung.
Ryu Minseok cũng thắc mắc khi người kia nhìn mình như vậy.
"Gì là gì? Ý mày là sao?"
"Mày lấy đống đồ đó làm gì? Bộ tính nấu ăn hay gì?"
Ryu Minseok cũng rất thản nhiên đáp trả lại.
"Tao nấu chứ còn ai nữa, mày ý kiến gì hả thằng kia.
Eom Seonghyeon im lặng không vội đáp lại, anh nhìn sang Park Ruhan với Choi Wooje đối diện mình, Park Ruhan thì tất nhiên khỏi cần lo rồi, em ấy cho cả lọ muối vào nồi canh anh còn ăn được nữa mà, rất vừa miệng anh, còn Choi Wooje thì em bé còn nhỏ mà nên không cần nấu ăn đâu, có thể phụ được cho mấy anh là giỏi rồi, rõ ràng. Nhưng khi nhìn sang Ryu Minseok thì anh lại có chút nghi ngờ.
Ý là không phải chê hay gì đâu, nhưng cái đứa cao đứng tới nách anh có thể nấu ăn được á hả. Bản thân ai đó đến việc ăn cũng được Lee Minhyung đút cho ăn, làm việc gì cũng đến tay người kia thì có thể nấu ăn á, nói nó đốt bếp thì anh còn tin hơn.
"Mày chắc... mày phân biệt được đường với muối hả?"
Ryu Minseok cảm thấy bản thân cậu như bị coi thường liền quay sang thút thít với Lee Minhyung.
"Bạn ơi nó bắt nạt tớ kìa, bạn phải đứng ra đòi lại công bằng cho tớ."
Bốp...
Một cú đánh thân thương rơi xuống đầu của Eom Seonghyeon, Park Ruhan lườm người kia một phát cháy mặt.
"Chán sống rồi hả?"
Eom Seonghyeon biết mình sai nhưng trêu vui mà, ngứa đòn là có thật nha. Anh nũng nịu quay mặt sang hướng khác, giả bộ hờn dỗi với Park Ruhan.
"Sao bé lại đánh anh chứ? Anh bị tổn thương á."
Park Ruhan lạnh giọng hỏi ngược lại người kia.
"Ý kiến không?"
Nói rồi Park Ruhan không đợi người kia trả lời, liền trực tiếp giật lấy túi đồ trên tay Eom Seonghyeon rồi quay người vào trong nhà bếp trước, để lại ai đó còn đang muốn được dỗ dành cơ.
"Ơ bé ơi, ơ kìa..."
Lee Minhyung ở bên cạnh bận giỗ bé yêu của mình, nhìn thấy cảnh đó liền cười khẩy, ai bảo bắt nạt em bé của anh làm gì, giờ bị nghiệp quật rồi cũng vừa lắm, ăn gì không ăn lại đi ăn quả báo. Anh cũng không muốn để em bé của mình đứng ở ngoài cửa quá lâu liền dìu em đi vào trong nhà.
Lúc này Choi Wooje cũng định đưa tay ra giúp đỡ Moon Hyeonjoon cầm hộ đống đồ trên tay anh vào nhà, mặc dù cũng không nhiều lắm, Moon Hyeonjoon cũng không định để em cầm đâu nhưng nhìn ánh mắt mong muốn được giúp đỡ kia của em bé làm anh cũng không đỡ được, nên chỉ bất đắc dĩ đưa bị đồ nhẹ nhất trên tay mình cho em.
Nhưng có một điều trái với dự định của Moon Hyeonjoon.
"Á... Trời ơi, sao tay anh lại bị thương thế này? Anh có đau lắm không anh Hyeonjoon?"
Choi Wooje vô tình nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay của Moon Hyeonjoon liền la toáng lên, cậu nhanh như chớp nắm lấy bàn tay của Moon Hyeonjoon trước khi người kia kịp giấu nó đi.
"Shit!"
Moon Hyeonjoon chửi thầm rồi vội trấn an Choi Wooje, nhìn gương mặt đầy lo lắng kia làm anh xót vô cùng ấy, ai lại nỡ để em bé phải buồn như thế này.
"Anh không sao đâu Wooje à, chỉ là bị thương nhẹ thôi mà."
Eom Seonghyeon đứng bên cũng cũng phụ hoạ theo nhằm trấn an Choi Wooje.
"Đúng vậy đó bé Wooje, cũng không nghiêm trọng lắm đâu."
Nhưng Choi Wooje hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hai người, một mực khăng khăng hỏi Moon Hyeonjoon.
"Cái này chắc chắn là anh đi đánh nhau rồi, anh nói đi là ai dám đánh ai vậy hả? Em sẽ đi đòi lại công bằng cho anh."
Moon Hyeonjoon biết chắc chắn họ Eom nào đó sẽ chọc quê anh sau này cho xem, nhưng bây giờ nên dỗ Choi Wooje trước đã, không thể để em lo lắng được, dù sao cũng là lỗi của anh khi không giấu nó kín đáo, đáng ra lúc này lên kiếm gì quấn tay lại rồi hẵn hành bọn kia sau.
"Là do anh bất cẩn nên té thôi à Wooje."
"Mày nghĩ nó tin hả thằng thiểu năng này."
Suy nghĩ của hội bạn thân nào đó có cùng suy nghĩ, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt phán xét về phía ai đó.
Choi Wooje tất nhiên là không thấy ánh mắt sau lưng rồi, cậu thừa biết là chắc chắn anh đã đánh nhau với ai đó.
"Anh đừng có lừa em, chắc chắn là anh bị bắt nạt nên mới phản kháng lại đúng không? Anh đừng có giấu em."
Eom Seonghyeon bụm miệng lại, Lee Minhyung bên cạnh cũng đưa tay che miệng giúp anh, cố kiềm nén người kia tránh phát ra tiếng cười. Moon Hyeonjoon khẽ liếc mắt cảnh cáo ai đó, thử hó hé xem, ngày này năm sau là ngày giỗ của tên đó liền.
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Choi Wooje trước mặt, thấy em cứ lo lắng nhìn vào vết thương trên tay mình, dù sao cũng không phải là lần đầu anh đánh nhau, thậm chí trước đây còn đánh ác liệt hơn như thế nhiều, nhưng mà nhìn em bé trước mắt anh đến cả chạm vào vết thương còn nhẹ nhàng, dường như rất sợ anh đau, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Nhìn vành mắt của người kia đỏ lên, dường như có thể bật khóc bất kỳ lúc nào, trong lòng Moon Hyeonjoon đột nhiên nảy ra kế hoạch xấu xa. Anh tủi thân kể với ChoI Wooje.
"Thật ra khi nãy tụi anh đi mua đồ có gặp đám người hôm trước ở hội chợ chặn đường tụi anh, anh rõ ràng không làm gì nhưng mà bọn chúng lại đánh anh trước, anh cũng chỉ có thể phản kháng lại thôi. Không cẩn thận... nên làm tay bị thương rồi."
"Tụi nó dám đánh anh hả? Mấy thằng khùng đó, đáng ra em nên đánh bọn chúng hôm bữa rồi, bây giờ lại nhân lúc em không có đi với anh nên liền bắt nạt anh."
"Đúng vậy đó Wooje à, nếu không phải lúc này Seonghyeon với Minhyung đến sớm có lẽ anh đã bị bọn chúng..."
Càng nói giọng Moon Hyeonjoon càng run lên, nhìn thôi cũng thấy đau lòng rồi, ai lại nỡ bắt nạt anh cơ chứ.
"Tụi khốn đó, em phải đi tìm tụi nó tính sổ mới được. Em phải đi báo thù cho anh."
Choi Wooje nghe tới đó liền nổi khùng lên, vội vàng muốn xắn tay áo, cầm bình bông trong nhà Ryu Minseok đi tính sổ với bọn chúng. Moon Hyeonjoon nhìn ai đó muốn đi tìm bọn kia để báo thù cho mình liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng anh không muốn người kia ra khỏi nhà giữa trời nắng nóng như thế này liền tiếp tục giả bộ.
"Hic.. Khi nãy anh lỡ tay đánh mạnh quá nên bây giờ cảm thấy rát lắm ấy."
Choi Wooje nghe vậy liền hốt hoảng cầm lấy hết đống đồ trên tay Moon Hyeonjoon, nhất quyết không để anh cầm bịch đồ nào trên tay cả. Cậu nhanh chóng nắm tay anh đi vào trong nhà để sơ cứu.
"Ối không được rồi, mau vào nhà đi, để em khử trùng vết thương cho anh nè. Mau lên, mau lên, nếu không anh sẽ rát lắm ấy. Anh Minseok ơi cho em mượn hộp cứu thương với nha."
Ryu Minseok nhìn đứa em nhà mình dễ dàng bị ai đó dụ dỗ liền bất lực, chuyến này anh không cứu được em trai mình rồi, thằng kia nó diễn hay quá, năm sau thi đại học nó nên đăng ký vào đại học điện ảnh được rồi đó.
"Trong hộp tủ dưới kệ ti vi trong phòng khách đấy."
Nhìn cặp đôi đầy mùi hường phấn kia lướt qua rồi, Ryu Minseok mới quay sang nhìn Park Ruhan đang lưu video vừa quay được vào điện thoại.
"Quay rõ chứ?"
Park Ruhan mỉm cười đáp lại.
"Âm thanh rõ ràng, hình ảnh sắc nét. Full HD cho tụi bây."
"Gửi vào Group chung ấy, để cho mấy đứa kia cùng coi, để mỗi đứa lưu về một bản sau này còn chọc anh Moon nhà ta."
Eom Seonghyeon ở bên cạnh muốn bật cười nhưng phải cố kiềm nén, anh gục mặt sau lưng của Lee Minhyung nhằm ngăn bản thân lại, thật sự là nhịn cười đến khổ rồi.
"Phụt... Há há... Ôi trời ơi, xem thằng Moon nó diễn kìa trời ơi. Cười chết tao mất Minhyung ơi, coi nó khép nép trước Wooje ngoan chưa kìa."
Lee Minhyung cũng bật cười.
"Không nghĩ là nhóc Wooje lại tin nó dễ dàng như thế đó. Nó có mà đi đập người ta chứ ai lại dám bắt nạt nó trời. Cái thân nó như vậy ai đập được nó, thế mà nó cũng dụ Wooje được. Tao nể thằng này rồi đó nha."
Cả đám đứng cười một lúc xong cũng nhanh chóng quay vào phòng bếp, còn đứng ở đây cười thì có mà ăn không khí thay cơm trưa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top