Trà Hoa Đậu Biếc

"Choi Wooje! Mày làm gì ở trước cửa phòng giáo viên vậy?"

Ryu Minseok thắc mắc hỏi Choi Wooje còn đang ngơ ngác đứng trước cửa phòng giáo viên, nhìn gương mặt còn đang gáy ngủ của em họ mình cậu liền biết là cái thói ngủ trong giờ học của nó lại tái phát rồi.

"Sao mà mày không biện ra được lý do cho cái tật hay ngủ của mình nhỉ? Với cả ngoài ngủ ra nhóc còn biết làm gì nữa không thế sao mà cứ chuông vừa reo là mày bắt đầu ngủ thế nhỉ, sao sống ngược múi giờ với mọi người thế?"

Ryu Minseok đứng trước mặt Choi Wooje đặt ra một hàng dài câu hỏi khiến cho cậu choáng váng, cả Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đứng phía sau cũng câm nín, đúng là tốc độ bắt rap này của Ryu Minseok không ai bằng thiệt mà.

"Em... em..."

Choi Wooje ngập ngừng không biết phải trả lời câu hỏi của anh mình thế nào, cậu phụng phịu, hai má bánh bao cũng phồng lên thấy rõ, mất một lúc lâu sau mới cậu mới cất giọng ấm ức trả lời lại anh trai mình.

"Em cũng đâu phải là không muốn đâu ạ, em chưa kịp biện minh cho mình thì đã bị cô gọi lên đây và trao cho em những tiếng chửi thân thương rồi ạ. Với cả em đâu sống ngược múi giờ đâu chứ, tại qua em có việc bận nên thức khuya xíu thôi mà ạ."

Ryu Minseok nghe em mình nói vậy liền nhăn mày, cậu lập tức phản bác lại.

"Việc bận của mày là đi combat với mấy thằng kia trong game và gọi điện làm phiền tao vào nửa đêm đúng không? Công việc cũng cao cả ghê gớm nhỉ?"

Choi Wooje nghe anh mình nói vậy liền ngượng ngùng, cũng đâu phải là cậu muốn gọi điện làm phiền anh mình vào giữa đêm đâu, tạo lúc đó cái màn game dành cho tân thủ đó khó quá chứ còn gì nữa. Oan uổng cho cậu quá đi thôi."

"Em cũng đâu phải muốn làm phiền anh đâu ạ, hoan hỉ đón nhận đi, dù sao cũng là lâu lâu em mới làm phiền anh mà."

Ryu Minseok nghe em mình nói vậy liền tức sôi máu, cậu mới là người bị hại mà, tại vì ai mà đang đêm hôm hành sự lại bị đè ra làm tới sáng cơ chứ.

"Mày nói hay quá ha, làm như tao cần cái sự làm phiền đó của mày vậy cái thằng này, mày còn nói ngang ngược nữa chứ, cô Choi dạy mày ăn nói ngang ngược với anh vậy hả?"

Choi Wooje bĩu môi, hai má bánh bao của cậu cũng phồng lên thấy rõ, nhìn dễ thương vô cùng, cậu uỷ khuất trả lời lại.

"Em đâu có ngang ngược với anh đâu chứ, em chỉ đang nói sự thật thôi mà."

Ryu Minseok rõ ràng nghe như vậy liền không tránh khỏi sự tức giận, nhìn xem thằng em em của cậu trả lời ngang ngược ra sao kìa, ăn nói ngang như cua ấy, bảo ngang ngược lại không chịu nhận, cứ phải chọc cho cậu nóng máu lên thôi.

"Đấy! Thế mà lại bảo không ngang ngược đi, mày mà không ngang ngược là thằng Hyeonjoon đã có bồ từ lâu rồi."

Moon Hyeonjoon đang đứng nhìn Choi Wooje bên cạnh liền dùng ánh mắt  nửa phần phán xét, phần còn lại không biết nói gì nhìn Ryu Minseok.

"Mắc gì lôi tao vào đây nữa?"

Ryu Minseok đứng trước mặt anh, tự tin trả lời lại bằng giọng điệu chắc nịt.

"Tại tao thích, dù sao cũng đang không ưu mày rồi."

"Nè nha, mày mới là đứa đừng có ăn nói ngang ngược ở đây."

Ryu Minseok nhăn mày, thắc mắc hỏi lại bạn của mình.

"Sao mà giọng điệu của mày với thằng Wooje y như nhau thế, cả hai thằng đều phán xét tao là như thế nào?"

"Thì chẳng phải là..."

Đang định cất giọng trả lời thì đột nhiên từ phía xa có vài bạn nữ khác chạy đến gần chỗ nhóm Moon Hyeonjoon, một bạn nữ trong nhóm đó được bạn bè của mình động viên liền ngại ngùng bước tới trước mặt Moon Hyeonjoon, trên tay là món quà nhỏ được gói lại rất là khéo léo, kèm theo đó là bức thư hình trái tim được đặt kèm trên đó.

"Ố ồ..."

Ryu Minseok ở bên cạnh khéo léo nhìn ra được ý muốn của bạn nữ kia, cậu đứng bên cạnh Choi Wooje cùng nhau hóng hớt, để xem xem thằng bạn thân của cậu phản ứng như thế nào với màn tỏ tình đột ngột như thế.

Bạn nữ kia vẫn còn tỏ ra ngại ngùng nhưng cũng cố gắng lấy một hơi thật sâu để nói ra hết nỗi lòng của mình.

"Anh Hyeonjoon, em đã thầm thích anh từ lâu lắm rồi, không biết là anh có thể trở thành bạn trai của em không ạ?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn, cảm phiền cậu đem món quà về đi."

Chưa kịp đợi bạn nữ kia cùng nhóm Ryu Minseok kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon đã lập tức từ chối lời tỏ tình kia, anh cũng đưa tay đẩy món quà về phía bạn nữ, càng tỏ ý không đồng ý món quà này.

Nhóm bạn nữ kia lẫn nhóm Ryu Minseok đều ngạc nhiên trông thấy, còn bạn nữ kia vì bị từ chối một cách lạnh lùng vô tình như thế liền ôm mặt quay đi chỗ khác, nhóm bạn của cô gái đó thấy vậy cũng lập tức đuổi theo, món quà trên tay của bạn nữ cũng rơi xuống đất.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng buồn để ý chuyện đó, anh chỉ thuận tay nhặt món quà trên mặt đất sau đó đặt trên ban công hành lang phòng giáo viên rồi lại nhìn nhóm Ryu Minseok. Nhìn thấy gương mặt há hốc mồm không nói nên lời của bạn mình anh liền nhăn mày.

"Gì vậy? Bộ trên mặt con dính gì hả bố?"

"Mày điên rồi hả Moon Hyeonjoon!"

Giọng của Ryu Minseok không nhịn được mà hét toáng lên làm cho vài người xung quanh đó để ý thấy, còn Moon Hyeonjoon vẫn ngờ nghệch không biết chuyện gì xảy ra, anh thắc mắc hỏi lại.

"Mày hét cái quái gì vậy?"

Bộ chuyện anh từ chối lời tỏ tình của người khác hiếm lắm hay sao mà bạn của anh lại phải la to lên như thế cơ chứ, Ryu Minseok nhìn gương mặt đầy dấu chấm hỏi của bạn mình liền lập tức đi lại chỗ Moon Hyeonjoon sau đó cho một cú đấm vào đầu bạn mình.

"Shit! F*ck! Mày điên hả cái thằng này?"

Moon Hyeonjoon không nhịn được mà chửi thề, tự nhiên khi không lại đi đến chỗ anh rồi vô duyên vô cớ đánh lên đầu anh vậy chứ, đừng có tưởng nhỏ con, đầu chuỗi rồi có người yêu bảo kê là muốn làm gì thì làm nha.

Ryu Minseok trái lại không bị ảnh hưởng bởi gương mặt đang xám đen lại của Moon Hyeonjoon, cậu cất giọng tra khảo ngược lại bạn của mình.

"Mày nói tao nghe xem mắc gì mày lại từ chối lời tỏ tình đó chứ?"

Moon Hyeonjoon bị câu hỏi đầy mù mờ của Ryu Minseok làm cho ngờ nghệch ra.

"Mắc gì tao lại không được từ chối chứ cái thằng này, tao có thích con nhỏ đó đâu."

Ryu Minseok lại hỏi tiếp.

"Thế mày biết người ta là ai không mà từ chối?"

"Thì là con nhỏ gì tên Yang Cheawon gì gì đó đấy. Mà chuyện tên người ta liên quan gì tới việc tỏ tình này chứ?"

"Mày cũng biết người ta là Yang Cheawon hả? Đó là hoa khôi lớp 10 mới vào trường được người ta săn đón đó, hàng chục thằng con trai trong lớp mình còn đang được mong Cheawon để mắt tới kìa, mày thì hay rồi người ta không những để mắt tới mà còn để quà trong tay cho mày mà mày còn lạnh lùng từ chối nữa chứ. Đúng thiệt là cái thằng có mà không biết hưởng gì cả."

"Ê Minhyung mày quản bạn trai nhỏ của mày lại đi, tao thấy nó nhoi nhoi quá rồi đó. Chỉ là tỏ tình thôi mà làm như là tận thế hay gì ấy, sao lúc bị cướp ở hang Baron không thấy nó phản ứng thái quá như này vậy nhỉ?"

Lee Minhyung thấy người yêu bé nhỏ của mình nói hơi lớn tiếng liền bước lên an ủi người kia, cố gắng trấn an để bạn nhỏ của mình bình tĩnh lại đôi chút, nhưng mà bản thân cậu vẫn thắc mắc vì sao mà Moon Hyeonjoon lại không đồng ý.

"Thế sao mày lại không đồng ý chứ, tao thấy người ta cũng xinh cũng tốt tính mà nhỉ, quá trời người muốn tỏ tình với bạn ấy mà bị từ chối cả đấy."

Moon Hyeonjoon vô tình ngước nhìn Choi Wooje, anh cũng không suy nghĩ gì nhiều mà trả lời lại ngay.

"Không thích chính là không thích thôi, tao không có hứng với người ta thì làm sao mà đồng ý được, với cả nếu mấy người kia thích thì tự đi mà tỏ tình, tao mà đống ý khéo có khi bị hẹn đánh trước cổng trường liền đấy.

Ryu Minseok đứng bên cạnh mới nghỉ ngơi được vài giây, nghe bạn mình nói vậy nữa liền nhảy dựng lên, gương mặt đầy vẻ khinh bỉ trao cho ai đó.

"Xem người đai đen taekwondo nói chuyện kìa mọi người, xem cái người mà một chấp 5 thằng xã hội đen nửa tháng trước cất giọng nói kìa, xem cái người làm đánh cho con người ta gãy xương sườn đến mức nhập viện thanh minh cho mình kìa mọi người. Nhìn cái thân của mày gấp đôi tao làm như tao tin mình dễ bị bắt nạt vậy đó. Nói mà không biết xấu hổ hả?"

"Sau này tụi bây sẽ biết thôi, nói chung tao không đồng ý là không đồng ý. Thế thôi. Mà mày thấy Cheawon tốt tính thế thì đi mà mai mối cho mấy thằng trong lớp mình ấy, chứ tao thì không ham."

Ryu Minseok thật sự không thể nào cãi lại được lời Moon Hyeonjoon, cậu tức đến nỗi đầu xịt khói luôn rồi,Lee Minhyung đứng bên cạnh vội vàng bước đến vỗ về người yêu của mình.

Lúc này Ryu Minseok cũng vô tình nhìn theo ánh mắt của Moon Hyeonjoon, thấy hắn đang nhìn về phía Choi Wooje còn đang ngơ ngác đứng bên cạnh, lúc này cậu cũng sức nhớ ra em họ mình còn đang đứng ở đây. 

Nhìn Choi Wooje còn đang ngơ ngác lại nhìn Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje đang ngơ ngác làm cho Ryu Minseok nổi lên một dự cảm nào đó, nhưng tạm thời không nghĩ ra được, nhưng nhìn gương mặt thản nhiên không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì thật khiến cậu muốn xông lên đấm cho một phát.

Nhưng mà với cái chiều cao cộng sức mạnh đó thì khẳng định Ryu Minseok không thể nào làm gì tên đó được rồi, lại nhìn san Choi Wooje còn đang nhìn mình thì cậu lại nóng máu trong người.

"Mày nhín cái gì chứ?"

"Sao anh lại mắng em ạ? Em có làm gì đâu?"

"Sao mày lại mắng thằng bé? Em ấy có làm gì đâu?"

Cả Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đều bất ngờ đồng thanh lên tiếng, cả hai cũng ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, trong mắt cũng thoáng có chút bối rối, Ryu Minseok cũng bị cả hai người hỏi ngược lại liền có chút ngơ ngác. 

Sao cái biểu cảm đó lại...

"Rồi mắc gì hai đứa bây đồng thanh cùng lúc thế hả? Tao cũng có ăn thịt được mày đâu cái thằng này."

Nói rồi Ryu Minseok đánh một cái vào vai Choi Wooje, cậu cũng la toáng lên không biết vì sao mình lại bị đánh. Moon Hyeonjoon ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Ryu Minseok, trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy khó chịu đôi chút.

"Sao mày lại đánh em ấy? Cái thằng này, tới giờ nữa rồi hả?"

"Mày mới là tới giờ ấy, tao là anh nó thì tao có quyền đánh thôi, mắc gì mày lên tiếng làm gì chứ cái thằng này."

"Mày đừng có mà ngang ngược nha cái thằng lùn này."

"Mày nói ai lùn hả thằng kia?"

"Tao nói..."

"Rồi giờ hai anh đứng trước cửa phòng giáo viên cãi lộn đó hả? Tin tôi cho mỗi đứa một bảng kiểm điểm không?"

Jeong Jihoon từ đâu bước đến, cất giọng khuyên can Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đang chuẩn bị lao vào khẩu chiến, anh cũng nhìn thấy Choi Wooje đứng bên cạnh đang định tiến lên ngăn cản hai anh của mình.

"Choi Wooje? Em ở đây làm gì thế?"

Choi Wooje nhìn thấy thầy Jeong Jihoon liền ngượng ngùng, giọng nói ngập ngừng, ánh mắt cũng cố ý né tránh sang chỗ khác.

"Em... em..."

Jeong Jihoon nhìn bộ dạng đó của Choi Wooje liền thở dài, anh tiến lên xoa đầu cậu rồi đáp.

"Lại ngủ trong giờ học đúng không? Đúng thật là, cái tật y như anh trai của em vậy. Lần này là bị ai phạt đứng ở đây thế?"

Choi Wooje nhỏ giọng trả lời.

"Là cô Ngữ Văn ạ."

"Haizzz... Lần này thôi đấy, em về lớp hay đi ăn sáng đi, sắp lớp học rồi, để tôi vào xin cô tha cho em."

Jeong Jihoon cũng bất lực trước cái tật hay ngủ của hai anh em nhà nào đó, đúng là cái nết y chang nhau. Anh cũng không quên quay sang nhắc khéo nhóm Ryu Minseok cũng như là giải tán cái hội bà tám trước phòng giáo viên.

"Rồi mấy đứa bây tính đứng đây thay phần Wooje hay gì, tôi bảo mấy đứa đi lấy tài liệu cơ mà, sao giờ còn đứng ở đây thảnh thơi cãi lộn như thế chứ. Bước vào phòng giáo viên lấy tài liệu rồi giải tán nhanh lên, không tôi cho mỗi đứa thêm một bộ đề nữa bây giờ."

Cả nhóm Ryu Minseok nghe xong vậy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đứng cãi với chả lộn, chỉ vội vàng cúi đầu chào Jeong Jihoon, Jeong Jihoon thấy cũng không còn việc gì thì cũng gật đầu rồi mở cửa phòng giáo viên bước vào.

"Mày đợi đó, đợi tao về lớp đi rồi mày tới số với tao."

"Chắc tao sợ mày đó, có ngon thì đá cho cái hẹn trước cổng trường đi."

"Thôi mà hai người này, thầy nghe nữa bây giờ."

"Hẹn thì hẹn tao sợ thằng đô con như mày chắc, cái hẹn tại quán net vào lúc tan học chiều nay, chốt không?"

"Bạn thách thì mình ngại gì không triển."

"Rồi là hẹn nhau dữ chưa hai cái người này."

Lee Minhyung đứng đằng sau cũng chỉ biết thở dài bất lực, đúng thiệt là không thể nào cản được hai con người này mà. Anh cũng sực nhớ nên gửi lời chào tạm biệt Choi Wooje trước khi em ấy về lớp và nhóm anh cần vào phòng giáo viên lấy tài liệu.

"Chào em nhé Wooje, hôm nào rãnh cùng nhau đi chơi nhé."

Choi Wooje nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép chào lại.

"Dạ vâng ạ, hẹn anh khi khác nhé. Em xin phép về lớp trước."

"Học hành đàng hoàng vào đấy Choi Wooje, không là tao về méc cô Choi đó."

"Em biết rồi mà."

Nói rồi cả đám cũng tách nhau ra, Choi Wooje cũng nhanh chóng đi về lớp của mình, nhóm của Ryu Minseok cũng vào phòng giáo viên để lấy tài liệu cho lớp.

Đột nhiên Moon Hyeonjoon quay sang nhìn bóng lưng Choi Wooje rời đi, trong ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối, mãi cho đến khi bóng lưng của người kia rời khỏi anh mới bước vào phòng giáo viên và đóng cửa lại.

"Choi Wooje..."

----------------------------------------------------------------------

Chap này hơi dài, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc và cho lời nhận xét ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top