Trà Đinh Lăng

Ryu Minseok đang ngồi coi phim cùng cả nhóm trong phòng khách, mắt liếc nhìn thấy đồng hồ trên tường cũng gần tới 9 giờ sáng rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy Moon Hyeonjoon và Choi Wooje tới nên cậu có chút sốt ruột. 

"Sao mãi thằng Hyeonjoon chưa tới thế? Nó ngủ ở đâu rồi hả?"

Lee Minhyung ngồi bên cạnh cậu cũng thấy đáng lẽ giờ này Moon Hyeonjoon phải tới rồi nên bèn nhấc điện thoại lên định gọi cho người kia để hỏi thăm tình hình.

"Để tớ gọi cho nó thử xem."

Eom Seonghyeon ở bên cạnh cũng đồng tình.

"Gọi nó liền đi, biết đâu nó ngủ trên đường đi thiệt á. Gọi để đánh thức anh Hyeonjoon dậy."

"Ok."

Lee Minhyung đang định bấm nút gọi thì đột nhiên ở phía cửa ra vào vang lên âm thanh chuông cửa, Eom Seonghyeon nghe tiếng chuông cửa vang lên liền không nhịn được mà trêu chọc.

"Chà anh Hyeonjoon linh phết."

"Sau này đứa nào tính mua vé số làm giàu nhớ nhờ tới anh Hyeonjoon nhé."

Lee Minhyung ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo, sau này cả đám muốn làm giàu cũng không khó nữa rồi. 

Ryu Minseok là người bước ra mở cửa, vốn cậu định cất giọng để hỏi lý do vì sao Moon Hyeonjoon tới trễ, nhưng khi vừa mở cửa ra thứ đập vào mắt cả nhóm là khuôn miệng có vết máu cùng phần má bị bầm tím của Moon Hyeonjoon.

Cả nhóm cố nén cười nhưng bất thành, tiếp đến chỉ là một tràng cười vang khắp cả nhà.

"Xin lỗi nhưng mà... Ha ha ha...."

"Má, mặt mày bị đánh vậy hả Hyeonjoon... Ha ha ha..."

"Trùi ui mới sáng sớm Hyeonjoon đã được ai yêu thương vuốt má vài cái rồi hả.... Ha ha ha..."

"Giờ tao mới biết mày ăn cú đánh thay cho ăn sáng đó... Ha ha ha..."

"Brotherhood cảm lạnh thật chứ."

Cả nhóm Ryu Minseok không ngừng "hỏi thăm" vết thương trên mặt Moon Hyeonjoon, còn Moon Hyeonjoon không ngừng oan trách trong lòng, Choi Wooje đứng ở phía sau lưng ngại ngùng vì những lời nói đó của các anh, cậu không nhịn được liền bước lên phía trước chắn ngang Moon Hyeonjoon với các anh.

"Mấy anh đừng cười anh Hyeonjoon nữa mà."

Ryu Minseok thấy Choi Wooje có ý bảo vệ Moon Hyeonjoon như vậy liền không nhịn được mà trêu chọc.

"Vậy mày nói xem vết thương trên mặt thằng Hyeonjoon là gì thế? Không lẽ trời lạnh quá nên anh Moon nhà ta ăn mấy cú đấm vô mồm cho ấm người hả?"

"Gu của anh Moon Hyeonjoon nhà ta dạo này cũng mặn mà dữ lắm rồi á."

"Mùi vị của nó như thế nào vậy Hyeonjoon, để tao biết sau này tao thử với."

Eom Seonghyeon và Lee Minhyung cười sảng khoái nhất, cũng không quên việc khịa Moon Hyeonjoon.

"Tại vì..."

Choi Wooje ngại ngùng không biết phải giải thích như thế nào, cũng không thể nói thẳng ra là do ba cậu đã đánh người ta thành như vậy, nhưng cũng không thể tìm ra được lý do nào để giúp Moon Hyeonjoon cả. 

"Má tụi bây, tao có nên xem lại tình bạn này không nhỉ?"

Moon Hyeonjoon trong lòng không ngừng oán than, nhưng tụi bạn của anh nào có ai thấu, mắt thấy em bé trước mặt mình bối rối không biết phải trả lời như thế nào, phía vành tai cũng đỏ ửng lên vì ngượng ngùng Moon Hyeonjoon nhận thấy được tình hình liền bước đến xoa đầu của cậu, anh cũng chắn phía trước, giọng nói lạnh lùng nhắc khéo đám bạn của mình.

"Rồi giờ có cho tụi này vào nhà không? Ngoài này lạnh chết đi được."

Park Ruhan tinh ý liền xua tay đuổi cả đám vào nhà.

"Vào nhà, vào nhà đi. Còn cả đống bài tập đang đợi tụi bây giải quyết đó."

Eom Seonghyeon còn đang định cất giọng hỏi nhưng Park Ruhan đã nhanh tay hơn đưa tay bụm miệng của người kia lại rồi kéo người kia vào trong nhà, mặc cho người kia vùng vẫy Park Ruhan chỉ lạnh lùng buông giọng cảnh cáo.

"Mày thử giãy xem?"

"... Dạ."

Eom Seonghyeon nhìn ánh mắt sắc lạnh của Park Ruhan liền im lặng, không dám hó hé lời nào nữa. Ryu Minseok và Lee Minhyung ở bên cạnh thấy không còn trò vui nào nữa liền quay người đi vào trong, Moon Hyeonjoon ở ngoài cửa thấy cả đám cũng tản nhau ra hết thì quay người lại nhường đường cho Choi Wooje vào trước.

"Em vào trước đi Wooje."

Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon giải nguy cho mình liền ngại ngùng cất giọng.

"Em cảm ơn ạ."

Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng em đi vào trong nhà thì cũng đưa tay đóng cửa lại, ngay khi định cởi giày của mình ra thì bất thình lình Choi Wooje quay người lại khiến anh có chút giật mình, may mà thân thể đủ vững vàng nên cũng không bị vấp ngã, chỉ thấy gương mặt em bé nó đó có chút ửng đỏ liền không nhịn được mà bật cười.

"Sao thế Wooje?"

Giọng nói nhẹ nhàng lại trầm ấm của người kia vang lên bên tai của mình làm Choi Wooje có chút hồi hộp, lại nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, vốn dĩ cậu chỉ định hỏi anh chút vấn đề thôi, nhưng vì bất ngờ quay mặt lại nên cậu không nghĩ cả hai lại đứng gần nhau như thế.

Dường như... chỉ cần hai người tiến gần thêm chút nữa thì sẽ....

"Hai đứa bây đứng đó làm gì vậy?"

Ryu Miseok vì mãi không thấy hai người kia đâu liền ngó đầu ra xem nhưng trước mắt cậu chỉ là hình ảnh hai người đang lúng túng cởi giày, do cả hai người quay lưng lại nên cậu cũng chỉ nghĩ cả hai đang bận cởi giày. Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ bảo cả hai nhanh chóng vào phòng.

Nói rồi cậu quay người rời đi, chỉ là cậu vốn không thấy gương mặt của ai đó đã đỏ ửng lên rồi. 

Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng Ryu Minseok rời đi liền nhỏ nhẹ nói với Choi Wooje.

"Em tỉnh hỏi anh chuyện gì sao?"

"Dạ... dạ không có gì ạ."

Choi Wooje lúng túng trả lời sau đó không đợi Moon Hyeonjoon kịp phản ứng cậu đã lao thẳng vào phòng khách, để lại ai đó một mình ở cửa ra vào. Moon Hyeonjoon nhìn bóng dáng vội vã rời đi của người kia trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút thú vị, khẽ bật cười vì hành động đáng yêu của người kia.

Xếp gọn đôi giày của mình và người kia vào trong kệ tủ xong xuôi Moon Hyeonjoon cũng bước vào phòng khách, vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy mọi người đều ngồi vào chỗ hết cả, chỉ có duy nhất chỗ bên cạnh Choi Wooje là vẫn chưa có ai.

Anh thoáng thấy ánh mắt né tránh của ai đó liền phân vân không biết nên bảo mấy đứa kia xích qua chỗ khác hay không, bảo cặp đôi gà bông ngày ngày show ân ái trước mặt anh thì chắc chắn không được rồi đó, còn bảo hai cái đứa nói chuyện 3 câu đánh nhau 1 lần kia thì... không có hy vọng, Moon Hyeonjoon tuyệt vọng.

Ryu Minseok thấy Moon Hyeonjoon mãi đứng ở cửa liền thắc mắc hỏi.

"Gì đứng ở đó thế? Chê nhà tao nhỏ quá hay gì mà không dám vào ngồi?"

"Nào dám, sợ ngồi kế tụi bây tao bị dị ứng thôi."

Moon Hyeonjoon lạnh lùng đáp lại, cũng hết cách, anh nhanh chóng bước đến chỗ ngồi bên cạnh Choi Wooje, Ryu Minseok thì tức không cãi lại được, Lee Minhyung ngồi cạnh nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình bị ám ức liền lên tiếng đòi lại công bằng cho bạn.

"Dị ứng thì ráng mà chịu đi bạn ơi, ai bảo không có người yêu làm gì."

"... Rồi rồi tụi bây là nhất, trong cả đám này có mình tao là chưa có người yêu thôi được chưa. Để mình tao gánh chịu đau thương được chưa."

Moon Hyeonjoon chán chả muốn tranh cãi lại, cãi lộn với tụi có người yêu chỉ khiến anh đau đầu thêm thôi, nhưng Choi Wooje thì lại khác, em bé thắc mắc cất giọng hỏi.

"Ơ thế còn có em với anh Ruhan vẫn chưa có người yêu hả?"

Park Ruhan đang cật lực đánh "yêu" vài phát lên đầu ai đó liền khựng người lại, cậu nhăn mày quay sang hỏi Choi Wooje.

"Rồi ai ghẹo gì mày hả nhóc, mắc gì lôi tao vào?"

"Ơ thì tại..."

Choi Wooje vẫn còn ngu ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra thì Moon Hyeonjoon đã nhanh chóng cắt ngăn cuộc nói chuyện, nhắc khéo cả nhóm nên tập trung vào việc ôn thi rồi. Nhìn gương mặt ngu ngơ của ai đó chưa hiểu sự tình Moon Hyeonjoon bất giác bật cười, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu người nào đó.

Choi Wooje nay đã khó hiểu thì lại được Moon Hyeonjoon xoa đầu, quay sang thì chỉ thấy anh vui vẻ lấy sách vở của bản thân ra, em bé chúng ta đã ngơ ngác nay càng ngơ ngác hơn.

Thấy đã đủ người nên cả nhóm cũng bắt đầu phần ôn tập của mình, Choi Wooje đang lấy sách vở ra thì một ly nước ấm xuất hiện trên bàn cạnh cậu, cậu quay sang thì thấy Moon Hyeonjoon mỉm cười đưa ly nước cho mình.

"Uống cho ấm người nè nhóc."

Choi Wooje lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng nhìn anh dịu dàng đưa cốc nước cho mình thì cũng vui vẻ đáp lại.

"Dạ vâng."

Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt dễ thương của ai đó thì liền vui vẻ trong lòng, nhưng người ngồi bên cạnh anh hình như không được hài lòng lắm thì phải. Ryu Minseok cũng vui vẻ đưa tay sang phía Moon Hyeonjoon, điều đó làm anh khó hiểu.

"Chuyện gì?"

Ryu Minseok cũng vui vẻ đáp lại với vẻ mặt mong chờ.

"Ly nước ấm của tao đâu."

Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt đầy vẻ khinh thường của ai đó.

"Chắc người yêu bạn chết rồi hay gì á?"

"Thế sao mày rót nước cho nó mà không rót cho tao?"

"Tại bố mày đell thích, có tay có chân thì tự đi mà rót."

"Nhưng thằng Wooje cũng có..."

"Tại tao thích thế, và tại tao đây chưa có người yêu nên tao càng thích thế."

"Mày đúng là có hiếu với trai mà, cô chú Moon mà thấy chắc cảm động khóc hết nước mắt lắm ha."

"Chỉ cần cái mồm của mày đừng bép xép với cô chút là được rồi."

"Mày làm như cái miệng của tao sẽ tiết lộ thiên cơ gì vậy đó."

"Mày đó hả... Còn hơn cả như thế, chỉ thiếu đồ đào lên mồ mả 18 đời tổ tông nhà người ta thôi."

"Mày..."

"Không có tay có chân thì tự đi mà nhớ người yêu mình đi. Nó có tay có chân đó."

Nói rồi anh đánh mắt về phía Lee Minhyung đang ngồi gần đó, Ryu Minseok biết không thể trông chờ gì ở cái thằng bạn sáng cảm lạnh chiều cảm nắng này rồi, rốt cuộc chỉ có người yêu cậu là chiều cậu nhất.

Lee Minhyung nhìn ánh mắt mong chờ của người yêu mình cũng đành bất lực cưng chiều theo, anh đưa tay rót nước ấm từ bình rồi đưa cho Ryu Minseok, còn thuận tay xoa đầu người ấy an ủi nữa.

Eom Seonghyeon ngồi đối diện chứng kiến hết tất cả liền quay sang nhìn Park Ruhan với gương mặt đầy vẻ mong chờ. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn đầy lạnh lùng từ ai đó.

"Tỉnh mộng đi con, bố mày đell rảnh để rót cho mày cốc nước đâu. Có tay có chân thì tự đi mà rót, mà dù mày đell có thì cũng kệ mẹ mày, bố mày đell quan tâm."

"Hic... bé Ruhan phũ với mình quá vậy, bé nói vậy không sợ mình..."

"Đell, đell đell và đell. Cút ra cho bố mày làm bài."

Eom Seonghyeon bị phũ phàng không thương tiếc liền lủi củi đi rót cho mình một ly nước và thêm một ly cho Park Ruhan, Park Ruhan đang chăm chú làm bài thì nhận được một ly nước ấm từ ai đó, tâm trạng bực bội cũng vơi đi phần nào, nhìn người nào đó buồn bã làm bài tập bên cạnh mình trong chốc lát nội tâm của cậu như mềm ra.

Eom Seonghyeon đang nốt phần bài tập của mình thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ ai đó, khẽ liếc mắt xuống nhìn liền thấy bàn tay của người bên cạnh đang chầm chậm xoa xoa bàn tay của mình, nỗi buồn của anh cũng vì đó mà tan biến đi đâu hết, anh vui vẻ làm tiếp bài tập, bàn tay cũng bất giác nắm chặt không cho người kia buông.

 Ngoại trừ những lúc trao đổi bài tập, nô đùa với nhau để giảm bớt áp lực học tập thì ai đấy để chú tâm vào phần bài tập của mình, tất cả đều nghiêm túc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cũng không ai kịp để ý thời gian, quay qua quay lại thì đã tới gần trưa rồi.

Park Ruhan đang chăm chú ngồi làm bài tập của mình, thì đột nhiên cảm thấy phần eo của mình có chút nhột nhột, cậu nhích người sang một bên nhưng cảm giác ngứa ngáy đó vẫn còn xuất hiện. Bất lực, Park Ruhan chỉ có thể quay sang đánh mạnh vào cái tay đang không ngừng nhéo phần eo của cậu.

"Mày làm cái mẹ gì vậy thằng này?"

Eom Seonghyeon bị đánh liền trưng bộ mặt đáng thương ra, giọng nói nũng nịu bắt đền Park Ruhan.

"Sao cậu lại đánh tớ chứ? Tớ đau lắm đó cậu biết..."

"Nín mõm liền, sủa thêm một tiếng nữa là tao đập cuốn sách lên đầu mày đó."

Park Ruhan không đợi Eom Seonghyeon nói hết câu, cậu cũng rất tự nhiên cuốn chặt cuốn sách trên bàn lại rồi giơ hẳn lên đầu ai đó, ai đó bị đe doạ liền biết tính mạng của mình đang lâm vào nguy hiểm nên cũng ngoan ngoãn không chọc ghẹo người ta nữa, chỉ âm thầm cúi gầm mặt làm tiếp bài tập của mình.

"Dạ em xin lỗi ạ, em sai rồi."

Park Ruhan nhận được lời xin lỗi liền hài lòng, cũng bỏ ý định đập quyển sách lên đầu ai đó, vốn cậu tưởng có thể yên ổn làm tiếp bài tập nhưng ít phút sau đó người bên cạnh cậu không ngừng nhìn sang, chưa đầy 10 giây lại nhìn cậu 1 lần. Bất lực Park Ruhan chỉ có thể quay sang hỏi.

"Cái cổ mày bị trật hả, hay bị lệch sang một bên rồi vậy. Có chuyện gì thì nói đi chứ, sao bây giờ lại e thẹn như thiếu nữ là thế nào?"

"Tại vì ó, tớ cảm thấy bị đói bụng ó. Không biết là...."

"Mày thử "ó" thêm một câu nữa xem."

Park Ruhan trừng mắt cảnh cáo Eom Seonghyeon. Eom Seonghyeon cũng biết thân biết phận mà nói chuyện lại đoàng hoàng.

"Tại tao học mãi mà không thuộc đoạn văn này, thấy cái đầu nó nhức nhức rồi á."

"Mày thì trông chờ gì được."

Ryu Minseok ngồi bên cạnh cũng góp vui vào.

"Đừng coi thường nó thế cứ Ruhan, thằng Seonghyeon cũng có năng lực đó chứ."

"Năng lực gì, tao có năng lực gì mà tao không biết hả?"

Eom Seonghyeon còn đang ủ rũ vì không được ai đó an ủi, nghe Ryu Minseok nói vậy liền lập tức phấn chấn lại tinh thần, đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn Ryu Minseok.

"Năng lực gì thế? Có phải là năng lực siêu cấp đẹp trai không?"

Tiếc thay đáp lại sự mong đợi đó của Eom Seonghyeon là câu nói như gáo nước mưa từ phía Ryu Minseok.

"Cỡ mày mà cũng dùng từ đẹp trai được hả? Cỡ mày là chỉ có siêu năng lực học trước quên sau học phát quên luôn đấy chứ."

Câu nói đó lại một lần nữa đẩy Eom Seonghyeon rơi xuống vực sâu, anh lại buồn bã quay về học tiếp đoạn văn còn đang dang dở. Choi Wooje nhìn thấy anh buồn liền không nhịn được mà lên tiếng chọc cười cho anh.

"Ơ thế anh Seonghyeon cũng giống em nè ạ, anh cũng học trước quên sau lắm ấy ạ."

Eom Seonghyeon như nhìn thấy được thiên thần trước mặt mình, anh lập tức quay sang nắm chặt tay của Choi Wooje, vui vẻ không thôi.

"Thật sao, em đúng là thiên thần mà Wooje ơi, vậy là anh em ta..."

"Buông ra!"

"Mày thử đụng bàn tay vào nhóc Wooje xem." 

Eom Seonghyeon chưa kịp nói hết câu liền cảm nhận được sát khí từ hai người nào đó, Park Ruhan lạnh giọng cảnh cáo còn Moon Hyeonjoon đã đưa tay gạt phăng tay của Eom Seonghyeon ra, còn Choi Wooje thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi vừa phạm phải tội lỗi gì ưa?"

Eom Seonghyeon với một bụng câu hỏi vẫn chưa hiểu bản thân vừa làm nên tội lỗi gì, nhưng vài giây sau đó anh liền cảm thấy tai của mình đau nhói lên liền vội la lên, Park Ruhan mặc kệ người nào đó la lên vẫn nhéo tai ai đó tách ra khỏi người Choi Wooje.

Ryu Minseok và Lee Minhyung ngồi bên cạnh thì cười một cách sảng khoái, cả hai cũng không có ý định chen chân vào, nghiệp ai làm thì người đó gánh chịu thôi.

Choi Wooje nhìn cánh tay của mình được ai đó nắm chặt, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác hồi hộp xen lẫn vào đó là hạnh phúc, dường như cậu muốn nắm chặt hơn nữa, không hề muốn buông cánh tay ấm áp của người kia ra.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje thất thần nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình liền vội vã rút ra, cho rằng bản thân vô ý mà không để ý tới cảm nhận của người kia, nhưng mà kỳ lạ thay khi anh định rút ra thì cánh tay của ai đó vô thức siết chặc lai, như không muốn rời xa ra vậy.

Choi Wooje ngay lập tức phát giác ra được hành động của mình liền vội buông tay của người kia ra, mặt cậu thoáng chốc đỏ ửng lên liền vội cầm ly nước ấm gần đó đưa lên miệng uống, Moon Hyeonjoon nhìn hành động bối rối của người kia liền không nhịn được mà bật cười, rồi lại nhẹ nhàng nhắc nhở em.

"Uống từ từ thôi, coi chừng bị sặc đó."

Ryu Minseok như nhìn thấy được sự bất thường nào đó liền nở nụ cười trêu chọc.

"Chà nay anh Hyeonjoon nhà ta biết quan tâm người khác rồi nhỉ?"

Moon Hyeonjooon đang rót cốc nước khác cho Choi Wooje, nghe vậy anh cũng chợt khựng lại, nhăn mày quay sang hỏi Ryu Minseok.

"Ý gì?"

Ryu Minseok như nắm bắt được liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

"Đấy đấy, chính là phản ứng này này. Mày trước đây nào biết quan tâm bạn bè được một tiếng đâu chứ, một câu hỏi han làm như báu lắm ấy, tao quen biết mày bao nhiêu năm vẫn chưa được mày hỏi thăm thế mà giờ đây mày lại ân cần hỏi thăm, nhắc nhở thằng Wooje coi chừng bị sặc trong khi nó còn chưa sặc nữa cơ."

Moon Hyeonjoon cũng lờ mờ đoán ra được ý đồ của Ryu Minseok, anh vẫn bình tĩnh trả lời lại.

"Thì sao? Có khác nhau gì sao?"

"Khác chứ? Rõ ràng là..."

"Tao đói bụng rồi, muốn ăn gì đó. Tụi bây muốn ăn gì không để tao đi mua."

Moon Hyeonjoon biết rõ không nên tiếp tục vấn đề này ở đây liền nhanh chóng lảng sang một chuyện khác, Ryu Minseok cũng biết điều đó, nhưng khi nhắc tới đồ ăn thì cậu cũng cảm thấy bụng cậu bắt đầu thấy đói đói rồi, nhắc tới đồ ăn là y như rằng cậu sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra trước đó. Ryu Minseok nũng nịu lắc lắc cánh tay của Lee Minhyung.

"Gấu ơi tớ đói bụng rồi."

Lee Minhyung nhìn vẻ mặt nụng nịu của người yêu mìn liền không nhịn được mà xoa đầu, cậu cũng sẵn tiện quay sang hỏi mấy người bạn của mình.

"Cũng gần trưa rồi nhỉ, tụi bây muốn ăn gì không?"

Eom Seonghyeon đang ỉu xìu nhưng khi nhắc tới đồ ăn liền phấn chấn trở lại, anh nhanh chóng đáp lại.

"Lẩu đêiiii, mùa đông này ăn lẩu là hợp lý nhất đấy chứ."

Ryu Minseok cũng nhiệt tình phản ứng lại theo.

"Phải đó, mày nhắc đến lẩu là tao lại thèm rồi nè."

Park Ruhan ngồi bên cạnh cũng cất giọng hỏi.

"Thế bây giờ mình đặt một phần lẩu sao?"

Ryu Minseok liền phản bác lại.

"Cần gì chứ Ruhan, không phải chúng ta có một vị đầu bếp biết nấu món đó sao."

Choi Wooje nghiêng đầu thắc mắc.

"Là ai thế ạ?"

"Còn ai ngoài anh Hyeonjoon của chúng ta nữa chứ."

Ryu Minseok vui vẻ giới thiệu vị thần bếp của cả nhóm.

"Chỉ cần quăng nguyên liệu cho nó thôi là nó có thể nấu ra được những món ăn tuyệt hảo đó."

Choi Wooje không giấu được sự ngưỡng mộ liền đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon nhìn thấy vậy liền có chút ngại ngùng, anh khẽ cất giọng hỏi cả nhóm.

"Thế bây giờ mấy vị thần háo ăn háo uống nào đi mua đồ về cho thần bếp nấu đây ạ?"

Ryu Minseok nghe thấy vậy liền nhanh chóng đáp lại.

"Còn ai nữa chứ, tất nhiên là mày với thằng Seonghyeon đi rồi, mày là đứa biết cần nguyên liệu gì, còn thằng Seonghyeon thì đi chung xách đồ cho mày, tất nhiên mày có thể kêu thêm Ruhan hoặc Wooje đi cùng cũng được.

"Thế còn thằng Minhyung thì sao?"

"Phải đấy, nó không đi không lẽ ở nhà rung đùi đợi tụi tao đem đồ về chắc?"

Eom Seonghyeon và Moon Hyeonjoon được điểm mặt chỉ tên liền không giấu được sự bức xúc trong lòng, vội vàng chất vấn lại Ryu Minseok, Ryu Minseok cũng không vừa gì liền đáp trả lại.

"Cậu ấy tất nhiên phải ở nhà với tao rồi, nghĩ sao mà trời lại lại bắt cậu ấy ra ngoài đường chứ."

"Chắc tụi này không biết lạnh đó."

"Tụi này mình đồng da thép nên đell biết lạnh là gì."

"Phải đó ạ, mấy anh ấy cũng biết lạnh mà."

Ryu Minseok thấy Choi Wooje cũng đứng lên đòi lại công bằng liền nhanh chóng thể hiện quyền làm anh của mình.

"Mày nín nha Wooje, ngồi xuống đó cho tao, đây là cuộc chiến mà mày không thể tham gia vào đâu."

"Nhưng mà..."

"Ý kiến thêm cái nữa là tao cho mày khỏi ăn liền."

Hết cách Choi Wooje chỉ đành ngậm ngùi cầm ly nước, lủi thủi uống nước một mình, Moon Hyeonjoon nhìn hình ảnh đầy dễ thương đó không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu an ủi em nhỏ.

"Rồi rồi để mấy đứa mình đồng da sắt này đi mua đồ cho. Tụi bây mà đứng cãi nữa là nghỉ ăn cơm trưa luôn."

Lee Minhyung ngồi nhìn đám bạn của mình tản đi mua đồ hết mình mà không đi mua cùng cũng không lịch sự lắm, vì vậy anh cũng đứng lên nói.

"Để tao đi cùng với tụi mày."

"Ơ kìa, cậu đừng ra ngoài mà, ngoài đấy lạnh lắm."

Lee Minhyung đưa tay xoa đầu bạn nhỏ của mình.

"Tớ đi cùng để xách đồ phụ tụi nó chứ, lỡ như nhiều đồ quá lại xách không hết."

Ryu Minseok ngược lại không đồng ý để anh đi ra ngoài.

"Tụi nó đứa nào đứa đấy đều to đùng như thế không lẽ lại không xách được mấy bịch đồ đó sao."

"Thì tớ đi trông chừng tụi nó nè, lỡ đâu tụi nó đi lạc hay để mắt tớ em nào rồi bỏ đi theo em đó thì sao?"

Hai nhân vật được điểm mặt chỉ tên bĩu môi, ý chê cực chê thể hiện trên gương mặt.

"Quý hóa quá, chắc tụi này cần á."

"Không ai mướn bạn luôn á bạn ơi, tụi này đell cần nhé. Ở nhà đi cho tụi này nhờ."

"Thôi lương tâm tui không có phép tui làm điều đó, để tui đi với hai bạn."

"Tụi này đell cần nhé."

Cả Moon Hyeonjoon và Eom Seonghyeon cũng chẳng buồn cãi lý với mấy người yêu nhau, cả hai quay người lấy áo khoác của bản thân để chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên Eom Seonghyeon nhìn thấy Moon Hyeonjoon lấy ví của bản thân ra liền tò mò ngó qua nhìn.

Thứ đập vào mắt Eom Seonghyeon là một đống thẻ tín dụng được Moon Hyeonjoon kẹp ngay ngắn vào trong ví, anh không nhịn được mà tấm tắt khen ngợi.

"Ú chà chà, nhìn xem anh Hyeonjoon có gì nè."

Moon Hyeonjoon không giấu được ánh mắt kì thị ra mắt, anh cũng đứng cách một khoảng với người nào đó, nhưng mặt dày như Eom Seonghyeon nào biết xấu hổ là gì, liền nhanh chóng với lấy được một chiếc thẻ trong đó.

"Chu cha mạ ơi, là thẻ đen nè, trùi ui chơi với bạn bao nhiêu năm nay mới biết bạn là đại gia đó nha."

"Trả đây cái thằng này."

Moon Hyeonjoon bực bội cướp lại thẻ của mình, rồi nhanh chóng cất gọn vào ví. Nhưng Eom Seonghyeon vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, anh thắc mắc hỏi Moon Hyeonjoon.

"Ê mình đem tấm thẻ này ra chợ rồi người ta có quẹt thẻ không ta?"

Nhưng mà đáp lại là ánh mắt đầy vẻ khinh thường từ những người bạn của mình, Moon Hyeonjoon cũng chẳng buồn nói chuyện tiếp với ai đó, anh quay người bước ra ngoài cửa ra vào để mặc cho ai đó đứng ngơ ngác giữa phòng khách.

Eom Seonghyeon không nhận được câu trả lời liền quay sang nhìn những người còn lại, Ryu Minseok thì cũng không muốn nói chuyện nhiều với người vô tri cũng quay người ra phía cửa ra vào với người yêu của mình, Choi Wooje thì tất nhiên đi theo sau lưng mấy anh của mình, chỉ còn mình Park Ruhan đứng đó nhìn sinh vật lạ.

"Sao tụi nó lại không trả lời tao chứ? Tao nói gì sai sao?"

Park Ruhan tất nhiên cũng chẳng muốn nhiều lời, chỉ lạnh lùng nói một câu rồi quay người rời đi.

"Mày quẹt vô háng tao nè thằng lol, bớt hỏi mấy câu ngu người đi."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top