Trà Chanh

Lời gợi ý, đóng góp ý kiến của mọi người là động lực để mình ra chương mới nhanh hơn đó.

----------------------------------------------------------

Choi Wooje ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối đen, cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa, mò mẫn như vầy cũng không phải là cách hay, có khi tới ngày con gái cậu đẻ cháu cho cậu thì cậu mới mò qua được mất, này nha, đùa này không vui rồi nha, Choi Wooje đã căng.

Lúc này cậu cũng sực nhớ ra hầu hết mọi loại game đều sẽ có diễn đàn trên trang mạng xã hội nào đó thôi, sao cậu lại không mò lên Twitter nhỉ, trên đó có đầy gợi ý mà, trời, easy game, thiên tài Choi Wooje là đây chứ đâu.

Choi Wooje tìm được hướng đi của mình liền vui vẻ đăng nhập vào Twitter của mình, cậu nhập tên game vào thanh tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy được fanpage của game, nơi mà mọi game thủ đều vào đó để thảo luận mọi điều trên trời dưới đất.

"Tuyệt vời, không điều gì làm khó được Choi Wooje này."

Choi Wooje không chần chờ liền bắt tay vào việc đăng một bài viết hỏi về cách đánh bại được quái tân thủ.

"Cho hỏi làm sao để vượt qua được trùm cuối ở map tân thủ vậy ạ?"

Ít phút sau đó một tin nhắn hiện lên trong hộp thư của Choi Wooje, cậu hào hứng liền nhấp vào. Hình ảnh một chú hổ đang nằm ngủ giữa bãi cỏ hiện lên giữa khung hình avatar làm cậu bật cười.

"Dễ thương thế."

Cậu cũng thắc mắc không biết người bên kia màn hình như thế nào khi mà lại để avatar dễ thương như thế, cậu cũng tò mò liền thuận tay lướt xuống trang cá nhân của người đó.

Vừa nhìn hình ảnh đầu tiên thì Choi Wooje liền đứng hình, vài giây sau cậu đứng bật dậy, cậu muốn la toáng lên nhưng nếu không vì thời gian đã khuya cộng thêm việc ba mẹ cậu đang ngủ ngon giấc thì cậu đã la lên rồi.

Sốc vì việc mình mới nhìn thấy là 1 thì có khi việc bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vào ban đêm sẽ khiến cậu sốc 10 mất.

"Cái quái gì thế này? Sao anh ta lại có thể đăng lên như vậy chứ?"

Lần đầu tiên Choi Wooje nhìn thấy một thân hình tuyệt đẹp như thế, cơ thể săn chắc, múi nào ra múi đó là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu. Không được vồ vập như thế Choi Wooje, dù thân hình người ta đẹp đó nhưng mà đừng có sổ sàng như thế, mất hết nhân phẩm đấy.

Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng liền vội vàng lướt xuống dưới để xem những thứ khác, nhưng mà những hình tiếp theo cũng chỉ là những bức hình giấu mặt mà thôi, cậu cũng không còn thông tin gì khác về người này. 

"Lạ thật đấy, anh ta đăng hình như thế nhưng lại không đăng hình mặt mình lên sao? Bộ không lẽ những người khoe cơ bụng đều không để lộ mặt vậy hả?"

Choi Wooje vừa thắc mắc cũng vừa tò mò không biết gương mặt của người này sẽ như thế nào, id của người nọ cũng chỉ có mỗi chữ "moonhj", Choi Wooje tự hỏi liệu rằng người đó có cần phải đặt tên ngắn gọn như vậy không, tên của cậu thậm chí còn dài gấp đôi tên người đó.

"khongailaolaichoiwje" tên phải như thế mới đủ gây ấn tượng với mọi người chứ, cũng thể hiện được uy nghiệm với người khác rồi, ha, làm gì có ai láo hơn cậu chứ, trừ ba mẹ ra cậu không hề sợ ai đâu.

Đừng nhìn bề ngoài Choi Wooje dễ thương, trắng trẻo như thế nhưng thật ra ai mà đụng cậu là cậu múc lại người đó luôn đấy.

"Sinh năm 2002 sao? Vậy là anh rồi."

Choi Wooje sau khi xem xong hồ sơ của người kia thì cũng nhấp vào hộp tin nhắn, xem xem người kia nhắn gì cho cậu.

"Cần giúp?"

Đó là câu đầu tiên mà đối phương gửi cho Choi Wooje, cậu khó hiểu, sao mà cái tên đã ngắn rồi bây giờ người đó cũng hỏi ngắn gọn vậy là sao, bộ người đó sợ nói nhiều sẽ bị gì hả.

Ít nhất cũng phải giới thiệu bản thân trước chứ, không có mấy thân thiện gì cả, dù người đó có lớn tuổi hơn cậu thì với phương châm "cỏ lúa bằng nhau cả thôi" không còn gì lạ với Choi Wooje, đã lạnh lùng với Choi Wooje thì Choi Wooje đây cũng sẽ lạnh lùng với người ta.

"Đúng."

Đối phương bên kia cũng nhanh chóng trả lời.

"Việc gì?"

Choi Wooje không nhịn được liền mắng vài câu, tất nhiên người bên kia làm gì nghe thấy nên cậu cũng chả sợ gì.

"Người gì thiệt là, không có mấy thiện cảm gì luôn đó nha."

"Tôi không qua được màn cuối map tân thủ, cần người giúp."

Vài giây sau người kia liền trả lời.

"Ttìm npc ở gần khu vực đánh quái, làm nhiệm vụ xong cậu sẽ có trang bị mới."

"Trang bị mới?"

Choi Wookje tự hỏi, không lẽ còn nhiệm vụ nào mà cậu không biết sao, cậu nhanh chóng vào game, kiểm tra lại hết thanh nhiệm vụ bên phía góc trái màn hình. Cậu nhăn mày bởi vì trên đó chỉ để đúng một dòng duy nhất chính là việc cậu phải đánh bại được trùm cuối mà.

"Sao tôi không thấy?"

"Là nhiệm vụ ẩn."

Game này lạ thật đấy, lại còn nhiệm vụ ẩn nữa chứ, sao mà hay vậy quá, hay hành người chơi quá, người ta chỉ vừa mới vào game thôi đó nha.

Nhưng mà nhìn  người kia chỉ trả lời mình ngắn gọn như thế cậu liền ngang ngược hỏi người kia một câu.

"Nếu tôi không làm cái đó thì sao?"

Lần này người bên kia trả lời Choi Wooje khá chậm, mất vài phút sau người bên kia mới trả lời cậu.

"Thì cậu đợi tầm 3 ngày, lên cấp sẽ tự qua màn thôi."

Hoá ra người đó cũng trả lời một câu dài được đó chứ, vậy sao ngay từ đầu không nhắn dài như vậy đi chứ, nhắn câu ngắn gọn như thế sợ tốn mạng wifi sao.

Choi Wooje tự cảm thán, dù có nói xấu người ta đi chăng nữa nhưng Choi Wooje là một bé ngoan mà, phải biết mắng chửi người xấu và cảm ơn người tốt bụng nhỉ.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Thanh trạng thái của người kia vừa nói lời cảm ơn xong liền vụt tắt.

"Sống vội vậy trời, bộ ai dí tên đó hả?" 

Choi Wooje cũng không thèm để ý đến người kia nữa, có khi anh ta bận việc gì đó chẳng hạn, cũng nhờ người kia gợi ý nên cậu cũng lần mò ra xung quanh khung vực đánh quái.

Quả nhiên cách đó không xa thật sự có một npc đang ngồi thưởng thức trà, Choi Wooje hào hứng liền di chuyển nhân vật của mình lại gần đó, bắt đầu nhận nhiệm vụ ẩn để kiếm thêm trang bị mạnh cho nhân vật của mình.

----------------------------------------------------------

Sau khi tắt màn hình điện thoại, nhìn thấy bình nước ấm của mình cũng vừa đun sôi xong, Moon Hyeonjoon cũng cất điện thoại của mình vào túi quần, chầm chậm cầm lấy bình nước ấm đổ vào cốc sau đó quay người đi về phía phòng của mình.

Khi đi gần phía phòng của bạn cùng nhà của anh thì âm thanh ái muội kia lại lần nữa vang lên, thậm chí lần này còn vang lớn hơn nữa, vốn dĩ trong nhà cũng không có ai nên Moon Hyeonjoon càng nghe rõ âm thanh đó hơn.

"Nhỏ tiếng thôi, sáng mai tao còn đi học."

Trước khi đi ngang qua căn phòng mà Moon Hyeonjoon thật sự không muốn bước chân vào lúc này anh cũng không quên gõ vài cái vào cửa, lên tiếng nhắc nhở đôi bạn trẻ đang cuồng nhiệt trong đó.

Moon Hyeonjoon cũng không muốn bản thân bị mất ngủ vào sáng mai đâu, sáng sớm mai còn có trận thi đấu bóng rổ với trường bên cạnh, xem như là khai mạc cho học kỳ mới của năm nay.

"Đúng thật là,  làm cho cố vô rồi sáng mai không đi nổi."

Mắng thầm một câu sau đó anh cũng bỏ ngoài tai những tiếng hoan ái trong căn phòng kia, mở cửa phòng của mình sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Chầm chậm bước lại phía bàn học của mình, trên đó đang hiển thị nhân vật của anh đang bị bao vây bởi một nhóm người, thanh tin nhắn công cộng cũng không ngừng vang lên liên hồi.

Moon Hyeonjoon nhăn mày khi nhìn thấy đám người bao vây lấy nhân vật của mình, nhìn thôi cũng biết mấy người này lại đến kiếm chuyện với anh rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top