8. Bị thương và lời trách vấn

2 ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày hoạt động được tổ chức. Các đội điều đã có mặt đầy đủ

Sanghyeok: Mấy đứa

Nasami: Anh Sanghyeok

Minseok: Anh Sanghyeok

C.Hyeonjoon: Anh Sanghyeok

Sanghyeok: Uk, mấy đứa cố lên nhá

Minseok: Haizzz, ko cố được đâu anh ơi. Chung đội với tên đó là em ko thích rồi

Sanghyeok: Thôi nào

Wangho: Nasami à, em ổn ko đó?

C.Hyeonjoon: Đúng rồi Nasami. Hai ngày này mày có nghỉ ngơi đàng hoàng ko đó

Nasami: Haizz, em ko sao đâu mà. Đừng lo quá

Minseok: Ko lo sao được? Mấy tháng trước mày xỉu lăn ra sàn đấy thôi. Tao đang lo cho căn bệnh hen suyễn của mày đây

Nasami: Mệt mày quá. Dụ đó qua rồi, bỏ qua đi

Minseok: Mày đúng là cứng đầu mà

Nasami: Thôi thôi thôi, tới giờ rồi mọi người về đội đi

Sanghyeok: Được rồi, mọi người cùng nhau cố gắng nhá

Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai nấy về đội mình. Cô đi lại chỗ Moon Hyeonjoon đang đứng

M.Hyeonjoon: Lo mà làm cho tốt vào. Tôi ko muốn thua đâu

Cô nhìn ngang ngó dọc tìm xem xung quanh mình có ai ko? Vì Hyeonjoon vừa nói vừa nhìn vào chỗ cô

Nasami: Anh nói tôi á?

M.Hyeonjoon: Ko cô thì là ai nữa?

Nasami: Mắc j có mình tôi? Trong đội chắc chỉ có tôi và anh thôi à?

M.Hyeonjoon: Tại vì tôi ko tin cô làm tốt được

Nasami: Ờ cứ chờ rồi xem. Tôi sẽ lấy cái giải nhất cho anh xem

M.Hyeonjoon: Đừng có sợ quá mà chạy đấy

Nasami: Ko có dụ đó đâu ha

M.Hyeonjoon: Tôi chỉ nhắc cho cô nhớ thôi

Nasami: Cái nhắc của anh hơi phí rồi đó

Tới giờ thi đấu tất cả mọi người đều đúng ngay ngắn lại
Những vòng đầu đội của hai người luôn xếp hạng nhất
Sau khi xong vòng 4 thì chỉ còn 1 vòng nữa là hoạt độn sẽ kết thúc, thầy Hiệu trưởng cho mọi người nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức cho vòng quyết định này
Cô đi lại một góc ngồi nghỉ, hiện tại cô cảm thấy mình ko ổn một chút nào cả, từ vòng 3 thì cô đã khó có thể đứng vững được nữa và kèm theo đó là cảm giác khó thở. Nhưng nếu bây giờ cô bảo muốn dừng cuộc thi thì lại phí hết công sức của mọi người, nên cô quyết định giữ im lặng

Nasami: Ko sao, chỉ còn một vòng nữa là xong rồi. Cố lên Nasami à, mày làm được mà

Thời gian nghỉ đã kết thúc tất cả các đội bắt đầu di chuyển lại chỗ cũ
Vòng cuối là vòng chạy tiếp sức, theo luật mà trường đưa ra là: Người đầu tiên sẽ chạy 2 vòng sân, khi thấy người đầu tiên chạy gần xong thì người thứ 2 vào chuẩn bị để lấy cây gậy từ người thứ nhất và cũng tiếp tục chạy 2 vòng, tiếp là người thứ 3 và người thứ 4. Cứ như vậy các đội phải hoàn thành mỗi đội là 10 vòng sân. Đội nào nhanh nhất thì lấy được điểm cao nhất

M.Hyeonjoon: Hừ, chạy thì quá đơn giản rồi

Người 1: Tôi chạy cũng khá nhanh chắc sẽ ko bị tuột lại phía sau đâu

Người 2: Tôi cũng vậy

M.Hyeonjoon: Cô thì sao?

Anh hỏi cô nhưng ko có tiếng đáp lại từ cô, thì nghỉ cô cố tình bơ mình

M.Hyeonjoon: Này, đừng có bơ tôi

Nasami: Tck, anh phiền quá đó

M.Hyeonjoon: Này, đứng có mà kéo cả đội xuống

Nasami: Khỏi tới phiên anh nói. Ok?

M.Hyeonjoon: Tck

Sau đó cô bắt đầu lập ra kế hoạch cho cả đội, hai người 1 và 2 sẽ là hai người đầu tiên chạy trước sau đó là anh, tiếp là cô và cuối cùng người chạy hai vòng cuối sẽ là anh. Nghe cô nói vậy thì 2 người cũng đồng ý, anh cũng ko ý kiến j về việc bản thân phải chạy tới 4 vòng, vì anh biết trong nhóm anh là người chạy nhanh nhất và cũng là người có thể lực tốt nhất nên việc này đương nhiên là của anh
Vòng cuối bắt đầu, người 1 đang chạy ở vị trí số 3, sau khi truyền cho người 2 thì bị tuột lại vị trí số 4, rồi tới lượt anh thì anh đã vươn lên dẫn đầu một cách xuất sắc, khi gần tới cô thì cô tự dặn mình phải cố gắng hết sức, khi gậy đến tay thì cô cố gắng chạy thật nhanh, cô nghĩ nếu có bị tuột lại thì ít nhất phải nếu kéo được vị trí số 3 hoặc là số 4
Nhưng đời đúng là ko như mơ, cô khi chạy xong một vòng thì cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, từng bước chân của cô như kéo theo cả tấn sắt vậy và đầu cô cũng rất đau
Trong lúc cô ko chú ý thì cô đã vấp một hòn đá và té xuống đất. Cú té đó của cô rất nặng luôn ấy, nghe một cái 'rầm' luôn mà
Cô cố gắng lết thân mình đứng dậy và chạy tiếp, hiện tại cô đã bị đội khác vượt lên và đứng cuối chót. Sau khi chuyền gậy cho anh thì cô cũng ko còn sức nữa mà ngồi bệt xuống đất thở dốc. Phải nhờ anh Sanghyeok và Hyukyuk đỡ cô ra ngoài

Minseok: NASAMI

Minseok hớt hải chạy lại chỗ cô đang ngồi

Minseok: Mày sao rồi?

Nasami: Tao ko sao

Minseok: Mẹ kiếp, ko sao cái chó j? Chân mày bị thương rồi kìa cả tay nữa. Phải đi bệnh viện

Nasami: Tao ko sao mà. Chỉ là ngoài da thôi

Minseok: Da cái đầu mày. Chảy máu quá chừng kìa

Nasami: Máu chảy một xíu là hết mà

Minseok: Uk, tới lúc đó mày hết máu để chảy luôn á

Nasami: Mày nói tào lao quá

Trong lúc Minseok đang thuyết phục cô tới bệnh viện thì từ đằng sau mọi người đã hét lên, có lẽ là có người về nhất rồi

Nasami: Hình như có người về nhất rồi

C.Hyeonjoon: Để tao đi xem

Choi Hyeonjoon chạy lại chỗ thi đấu, ko lâu sau thì đã quay trở lại

Nasami: Sao rồi?

C.Hyeonjoon: Đội B về nhất, đội mày hạng hai

Nasami: Vậy à?

Ko hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác tội lỗi, rõ ràng là bảo sẽ dành hạng nhất, cuối cùng vì cô mà cả đội chỉ được hạng hai

Sanghyeok: Ko sao đâu Nasami. Em làm tốt lắm rồi

Minseok: Đúng đúng, mày đã làm tốt lắm rồi. Quan trọng hơn là đi bệnh viện đi

Nasami: Trời ạ, bộ mày mê bệnh viện lắm hay j mà cứ bắt tao đi?

Minseok: Mày bị như vậy mà ko chịu đi bệnh viện à?

Nasami: Tao đã bảo rồi, tao ko sao. Ko tới mức đi bệnh viện đâu

Cậu tính nói j đó thì thấy Moon Hyeonjoon bước đến chỗ họ. Lúc đầu cậu nghĩ rằng anh tới để hỏi thăm Nasami, nhưng ko anh đến để trách vấn cô

M.Hyeonjoon: Này, sao lúc đầu hùng hổ lắm mà. Còn bây giờ thì sao đây? Vì cô mà đội chỉ đứng hạng 2 đấy

Nasami: Tôi…xin lỗi

M.Hyeonjoon: Cô nghĩ xin lỗi là xong sao?

Minseok: Này anh kia, vừa vừa thôi. Nasami cũng đã cố gắng lắm rồi. Cậu ấy bị thương như thế mà anh còn trách vậy ấy được à?

M.Hyeonjoon: Cái đó là do cô ta. Nếu làm ko được tại sao lúc đầu ko nói?

Minseok: Nasami là ko muốn người khác bị ảnh hưởng thôi

M.Hyeonjoon: Uk, nhưng cô ta làm tôi bị ảnh hưởng rồi đấy

Đám bạn anh bước tới thấy vậy cũng ngăn cản anh

Jihoon: Ê thôi đi Hyeonjoon, dù sao cô bé cũng cố gắng lắm rồi

Geonwoon: Đúng đúng, dù sao cô bé cũng cố lắm rồi. Chuyện này là chuyện ko lường trước mà. Ko cần xé to chuyện vậy đâu

Dohyeon: Hyeonjoon, tao biết mày giận, nhưng đây đâu phải lỗi do cô bé đâu chứ

Minhyeong: Đúng vậy đó, chạy 2 vòng sân đến tao còn thấy mệt nữa là

M.Hyeonjoon: Tụi mày im đi. Tụi mày biết j mà nói?

Minhyeong: Tao biết. Tao biết mày muốn giải nhất. Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn mà, ko ai lường trước được cả

M.Hyeonjoon: Mẹ kiếp, tất cả là tại cô đấy. Nếu ko có cô trong đội thì tôi lấy được giải nhất rồi

C.Hyeonjoon: Này, tôi thấy anh hơi quá rồi đấy. Dù sao Nasami cũng đã xin lỗi rồi mà

Wangho: Đúng vậy, một vừa hai phải thôi chứ

M.Hyeonjoon: Xin lỗi thì sao chứ? Có lấy được giải nhất à? Nếu cô ta ko-

Nasami: MOON HYEONJOON

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã đứng dậy bà hét thẳng vào mặt anh

Nasami: RÕ RÀNG TÔI ĐÃ XIN LỖI RỒI MÀ. SAO ANH CỨ ĐỖ LỖI CHO TÔI THẾ? Đúng thật là do tôi kéo đội xuống…
Nasami: Nhưng…hức đó là chuyện…ngoài ý muốn …mà. Hức…tôi cũng có m-muốn như vậy đâu

Cô nắm chặt vạt áo tới mức nhăn nhúm và kém theo tiếng nói của cô là những tiếng nức nở

Hyukyuk: Nasami à

Nasami: MOON HYEONJOON, TÔI GHÉT ANH LẮM

Nói rồi cô lách qua mọi người ở đó rồi chạy đi mà ko quan tâm đến vết thương của mình

Sanghyeok: NA-NASAMI

C.Hyeonjoon: Này Nasami

Mọi người trong hội học sinh đều chạy theo cô, lo lắng cô gặp chuyện j đó ko hay

Minseok: Mẹ kiếp nhà anh

Trước khi đi Minseok còn ko quên chửi anh vì dám làm bạn mình khóc
Sau khi mọi người chạy đi hết thì đám bạn anh thảo dài nhìn anh bất lực

Geonwoon: Haizzz

Jihoon: Mày làm cái quái j thế Hyeonjoon???

Dohyeon: Mày nghĩ sao mà nói những lời đó với con gái nhà người ta thế?

Minhyeong: Tao chịu mày đấy Moon ạ

Nói rồi họ cũng quay người rời đi, để lại anh bơ vơ một mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onyou