W2[ Nắm chặt đũa phép]
Mình yêu Onran au HP s1tgggg!!!
Moon Hyeonjoon Pov.
Tôi ghét thằng nhãi đó.
Choi Doran Hyeonjoon.
Tôi tất nhiên là quý tử đẹp trai nổi tiếng Moon Oner Hyeonjoon. Ngoài ra với dòng máu thuần chủng của mình thì tất nhiên tôi phải vào Slytherin chứ. Còn cái tên phiền phức kia sao? Chẳng phải quá rõ ràng khi nó ở bên Gryffindor à? Và Ồ tuyệt ghê! Đúng cái nhà trước giờ tôi chẳng có lấy thiện cảm gì luôn, nói trắng ra thì là tôi ghét đấy!
Tên Choi Hyeonjoon đó không những ở bên Gryffindor mà lại còn là muggle hèn kém nữa vừa hay nó đáp ứng hai tiêu chí mà trước giờ tôi ghét nhất. Vậy nên tôi càng ghét nó hơn dù cho nó có hơn tôi một tuổi.
Thứ thấp kém thì không đáng để Moon Hyeonjoon tôi đây tôn trọng và quan tâm hiểu chứ?
Với mấy đứa thấp kém chẳng việc gì tôi phải yêu thương hay tôn trọng chúng. Gia tộc đã dạy tôi như vậy và tôi thì là một người thông minh nên họ dạy gì thì tôi sẽ nghe theo thôi. Vậy đó! Tôi chẳng coi mấy đứa kia ra cái gì đâu! Thế rồi lúc tôi đang hả hê vì đè bẹp mấy đứa mà tôi cho là thấp kém kia dưới ngón chân của mình thì cái tên nhiều chuyện đó tự nhiên xông ra và bảo vệ chúng.
Ôi trời! Gì vậy?
Chắc nó ỷ mình năm hai nên lúc nào cũng ra cái vẻ đàn anh hiểu biết tốt bụng đây mà. Nhiều chuyện kinh khủng. Nó đứng đó che chắn trước mặt lũ Gryffindor năm nhất rồi càm ràm cái gì đó nhưng tôi chẳng để vào tai lấy một lời. Tôi đảo mắt chán chường rồi nhìn nó đầy khinh bỉ.
Ồ tuyệt ghê! Là Choi Doran Hyeonjoon này.
Hai cái răng cửa to thù lù,mặt thì như đứa trẻ mới cai sữa, tóc úp bát trông như một thằng ngốc nghếch. Nhìn nó bôi bác thật sự...
Tôi tiến sát gần nó rồi thốc lấy cổ áo của thằng trước mặt gầm gừ đe dọa lại. Với tất cả chất Slytherin chảy trong máu những lời lăng mạ cay độc nhất tôi đều gửi tặng nó.
"Thằng máu bùn như mày đang cố tỏ ra là một người tốt bụng à? Gryffindor chúng mày trước giờ luôn nhiều chuyện vậy sao?" Tôi nhướng mày nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của nó mà đầy hả hê.
Oa gương mặt thú vị đó!
Mặc cho tôi và lũ đi cạnh có sỉ vả thế nào thì Choi Hyeonjoon cũng chỉ im lặng và kéo lũ Gryffindor nít hôi đó đi và để cho tôi một ánh nhìn khó hiểu.
Ồ! Và tôi thì quan tâm quái gì cái ánh mắt đó chứ. Tôi chỉ ngầm nghĩ cái thứ nhát gan như nó chắc là bị dọa sợ rồi nên mới chuồn đi như vậy.
Chả hiểu sao nó lại ở Gryffindor được?
Kệ đi dẫu sao cũng chẳng phải chuyện của tôi. Mấy đứa ngu ngốc nhiều chuyện thì toàn ở bên Gryffindor đấy thôi.
Vậy là năm nhất thật đáng nhớ của tôi đã kết thúc khi mà hầu như tôi toàn lấy Choi Hyeonjoon ra làm trò đùa cùng với đám Slytherin khác. Rất hả hê và vui vẻ quả là năm học đầu tiên này với tôi thực sự rất giải trí đấy.
____
Tôi ghét nó.
Choi Doran Hyeonjoon.
Dù cho tôi đã lên năm hai và tên ngốc đó đã ở năm ba. Không quá khác biệt hay thay đổi gì nhiều.
À có lẽ là có một chút!
Tên Choi Hyeonjoon năm nay có vẻ nhan sắc đã thăng hạng. Da dẻ nó trông trắng như con búp bê sứ vậy,hai cái răng cửa to thù lù kia cũng trở nên dễ nhìn hơn, tóc nó không còn úp bát nữa mà chẻ ra trông cũng đẹp đó. Có vẻ trưởng thành và đẹp trai hơn chút rồi.
Nhưng không đẹp bằng tôi thôi.
Nhưng nó vẫn ngu ngốc hết thuốc chữa và toàn làm mấy cái chuyện vô bổ suốt. Cười khù khờ khi làm sai liệu có giúp nó giảm bớt tình hình sao? Tất nhiên là không rồi vậy mà nó cứ cười miết khiến tôi phát bực. Ghét thật!
Cũng nhờ cái đầu ngốc nghếch của nó mà bây giờ tôi phải kèm nó môn độc dược. Ai đời quý tử năm hai như tôi lại phải đi kèm cho một thằng ất a ất ơ năm ba chứ? Điên thật rồi!
Tại sao Slytherin lại bị ép kèm học cho Gryffindor vậy?
Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Trong khi những đứa khác có thể tận hưởng chơi Quidditch một cách vui vẻ thì tôi phải ngồi đây với cái đầu ngốc nghếch này. Choi Hyeonjoon nhìn toàn chăm chăm vào sách độc dược rồi hí hoáy viết viết trông thật ngốc nghếch, sai tùm lum luôn rồi.
Tôi chán chường rồi khẽ thở dài, có vẻ tên Choi Hyeonjoon nghe thấy thì phải. Vì sau khi tôi thở dài thì tên đó lên tiếng xin lỗi tôi rồi cười điệu cười ngu ngốc mang tính thương hiệu của nó.
"Xin lỗi em nhé Hyeonjoonie tại anh mà giờ em vẫn phải ở trong thư viện mà không được ra ngoài chơi Quidditch..."
Ồ cảm ơn vì ít ra nó còn thấy có lỗi. Tôi lại tiếp tục bơ nó đi rồi lật lật chỗ giấy da mà nó đang ghi chép thuận tay gạch đi mấy chỗ sai rồi bắt tên đó sửa. Đáng lẽ bị tôi chê cười vậy thì phải tức giận chứ cớ sao cứ dùng gương mặt đó mà mỉm cười vậy? Thật chả hiểu sao...
Hơn hai tháng trời tôi và tên Choi Hyeonjoon cứ kèm nhau trong thư viện suốt. Chà! Hơi khó chấp nhận nhưng tôi phải thành thật rằng mối quan hệ của cả hai đang có chiều hướng tốt lên và tôi cũng không quá ghét tên đó.
Lúc đầu tôi bị mấy thằng oắt cùng nhà trêu chọc vì phải ở cùng một Gryffindor tất nhiên lúc đó tôi sôi máu chết đi được. Tuy vậy bây giờ mọi thứ có vẻ khác,lời chúng nói tôi coi như mấy con ruồi nhặng vo ve quấy nhiễu mà mặc kệ. Ở cùng Choi Hyeonjoon còn thích hơn.
Vào cuối năm bọn tôi đã ngồi cùng nhau trong thư viện và cùng nhau làm bài. Dạo gần đây tôi có vẻ nhìn Choi Hyeonjoon nhiều hơn thì phải, nhất cử nhất động của tên đó tôi đều cho vào tầm mắt. Lạ thật.
"Hôm nay em không chơi Quidditch sao?"
Choi Hyeonjoon ngậm cái bút lông rồi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Trông dễ thương hơn rồi này.
"Mấy cái đó chán chết..."
Giọng tôi lè nhè đáp, giọng tôi lúc đó lạ lắm sao khi mà Choi Hyeonjoon nghe xong lại cười mỉm vậy? Nhưng thật sự thì ở đây với Choi Hyeonjoon không tệ như tôi nghĩ thật ra thì tôi còn khá tận hưởng khoảng thời gian này mà chẳng thèm chơi Quidditch một trò mà tôi đáng lẽ trước đây phải cực kì mê.
Có bỏ bùa mê tôi không đấy Choi Hyeonjoon?
Thật ra không khí trò chuyện lúc đấy đang khá vui vẻ ấy vậy mà tự nhiên tôi lại xé rách nó đi như cái cách tôi xé rách trái tim của người kia vậy.
Tôi đã lỡ nói từ máu bùn trước mặt Choi Hyeonjoon. Nghe có vẻ không tệ khi mà trước đây tôi toàn dùng từ đó để lăng mạ tên Gryffindor này. Nhưng dạo gần đây thì tôi không thích từ này có lẽ là vì ở chung với Choi Hyeonjoon quá lâu nên vậy.
Choi Hyeonjoon đang cười liền tắt phụp nụ cười đi. Tôi đã hơi bối rối nhìn Choi Hyeonjoon. Tôi đã lỡ lời. Tôi biết. Và tôi cần phải xin lỗi người trước mặt ấy vậy mà tôi lại ngồi im ở đó rồi nhìn Choi Hyeonjoon tức giận bỏ đi.
Lần đầu tiên tôi tự thấy bản thân ngu ngốc như vậy.
Tôi tìm Choi Hyeonjoon khắp mọi nơi để mong muốn gửi lời xin lỗi đến anh ta. Tìm mãi chẳng thấy đâu làm tôi có chút bực mình.
Thế rồi tôi thấy Choi Hyeonjoon ngồi lẻ loi núp vào một góc rồi thút thít khóc.
Vậy là năm thứ 2 của tôi kết thúc bằng những giọt lệ của anh.
____
Tôi ghét anh.
Choi Doran Hyeonjoon.
Anh đã sang năm thứ 4 còn tôi thì năm 3. Anh trông đã đẹp hơn rồi trông rất đẹp trai. Thật tệ khi hồi trước tôi lại chê anh xấu xí ngốc nghếch.
Muốn đấm tôi hồi đó ghê!
Anh có vẻ vẫn giận tôi thì phải? Tôi đã cố tiếp cận nói chuyện lại với anh rồi ấy vậy mà anh cứ trốn tôi suốt. Tôi không cố ý nói vậy, suốt cả tháng nghỉ tôi đã dằn vặt suốt. Tôi muốn nói chuyện lại với anh và có vẻ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu đó của tôi.
Tôi lại tiếp tục kèm anh môn độc dược. Tôi vui hớn hở ra mặt khi biết được tin đấy.
Vậy anh có vui không?
Tôi không biết.
Vậy anh có ghét tôi không?
Có lẽ...
Bọn tôi lại ở trong thư viện làm bài như hồi trước. Tôi nhận ra tay của anh đẹp ghê. Mi mắt của anh cũng đẹp thật. Ồ! Anh còn có nốt ruồi dưới khóe môi nữa. Đẹp quá! Anh đã đẹp lên rất nhiều.
Tôi đã xin lỗi anh.
Khuôn mặt anh lúc đó ngỡ ngàng đến đáng yêu khiến tôi tự hồi hộp mà tim đập thình thịch để đợi phản ứng của anh.
Tôi bị phụ thuộc vào anh từ bao giờ ấy nhỉ? Chẳng phải trước kia tôi đã từng rất ghét anh sao? Vậy mà bây giờ nếu có ai hỏi tôi có ghét anh không tôi có lẽ sẽ không dám nói ghét anh như trước đâu.
Anh mỉm cười và chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi phát rồ lên vui sướng rồi ôm anh.
Cả hai tự nhiên bị đóng băng lúc đó luôn. Rồi anh chạy vội đi với khuôn mặt đỏ bừng mặc kệ tôi ở đó và vẫn muốn ôm anh lâu thêm một chút.
Anh tệ ghê!
Dạo này tôi hay nhìn anh hơn. Sao anh cứ thu hút tôi vậy nhỉ? Càng ở gần anh tôi càng trở nên ngốc nghếch hơn thì phải?
Anh mà cười thì tôi cũng vô thức cười theo. Tôi hay tìm anh ở đâu trong đám Gryffindor đó nữa. Tôi luôn muốn nhìn thấy anh. Tôi chẳng muốn ai chạm vào anh rồi cười nói vui vẻ. Cứ thấy anh tim tôi tự nhiên cứ đập thình thịch.
Tôi bị sao vậy nhỉ?
____
Tôi ghét anh.
Choi Doran Hyeonjoon
Năm thứ 4 của tôi tới.
Tôi thích Choi Doran Hyeonjoon.
Tôi thích anh.
Năm thứ 5 của tôi tới.
Tôi yêu Choi Doran Hyeonjoon.
Tôi đã yêu anh.
____
Tôi ghét anh.
Choi Doran Hyeonjoon.
Vì anh là một kẻ ngốc...
Năm thứ 6 của tôi đã tới hình như tôi lại yêu anh nhiều hơn rồi. Tôi muốn ôm anh quá...nhưng tình hình lúc này có lẽ không được rồi.
Anh luôn mạnh mẽ như vậy à?
À thật ra tôi đã vốn biết anh mạnh mẽ như vậy mà...
Anh luôn tỏa sáng trước mọi khó khăn như vậy sao?
Anh đẹp ghê!
Tôi muốn được sát cánh cùng anh chiến đấu.
Tôi muốn được cùng anh trải qua những kì học này.
Tôi muốn được yêu anh.
Tôi muốn được hôn anh.
Nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng dễ dàng gì. Anh nhìn dấu ấn trên tay tôi mà đầy ngỡ ngàng. Tôi biết anh rồi sẽ phát hiện thôi. Tôi chẳng muốn lừa dối anh đâu nhưng có vẻ không được rồi.
Ánh mắt của anh lúc đó tại sao lại buồn như vậy? Đáng lẽ anh nên dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn tôi mới phải...
Anh nắm chặt tay tôi rồi khuyên nhủ tôi phải suy nghĩ thật sáng suốt. Anh nói với tôi rằng hãy tin anh.
Tôi tin anh mà...
Thế mà tôi lại hất tay anh rồi nhìn đôi mắt đẫm lệ của anh. Người anh dính máu me vì chiến đấu nhưng anh vẫn rất đẹp. Và tôi thì vẫn yêu anh. Tim tôi quặn thắt chặt vì anh khóc tay tôi lau nước mắt của anh và rồi tôi rời đi mặc cho anh vẫn ở nơi đó.
Lần nữa tay anh nắm chặt đũa phép ôm tôi. Tôi đã bàng hoàng.
Tại sao anh lại như vậy?
Tại sao anh lại cứu một kẻ như tôi?
Anh ở trong vòng tay tôi rồi mỉm cười.
Tay anh máu me bê bết rồi đưa cho tôi đũa phép của mình. Anh mỉm cười hôn tôi lần cuối rồi nói lời giã từ.
Anh yêu em Moon Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top