Chap 1: Đặc vụ Choi
Lúc bước ra khỏi khách sạn thì trời đã đứng nắng. Mùa đông, khí trời Seoul rét và khô. Choi Hyeonjun quấn mình trong áo khoác dày, uể oải bật nguồn điện thoại. Mạng vừa kết nối, tựa như một đợt tấn công đột ngột đổ ập tới, thông báo bắt đầu nhảy nhót trên màn hình. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và mười tin nhắn đang chờ; một số của Ryu Minseok, một số của Lee Minhyung, thêm một tin nhắn khẩn trong hộp tin được ghim đầu app - là của sếp anh, Lee Sanghyeok.
[Họp gấp. Tập hợp tại văn phòng lúc 13 giờ chiều nay.]
Choi Hyeonjun đọc xong, lướt xuống và mở hộp tin nhắn của Ryu Minseok. Có khoảng mười tin cậu nhóc hỏi anh đang ở chỗ nào, sáng nay nhóc đến nhà tìm anh nhưng không thấy, và gần nhất là tin nhắn hối anh check thông báo của "đội trưởng đại nhân".
Choi Hyeonjun che miệng ngáp một hơi, vừa đi vừa gõ tin nhắn:
[Anh thấy rồi. Còn nửa tiếng nữa lận, giờ anh sang bên ấy luôn.]
[Nhưng mà...]
[Có chuyện gì vậy?]
Ba mươi giây sau, Ryu Minseok rep:
[Ngoi lên rồi à? Ổng có gọi cho anh không đó?]
Âm thanh bàn phím Choi Hyeonjun tiếp tục vang lên lạch cạch:
[Có mỗi một cuộc gọi nhỡ.]
[Nhưng có chuyện gì? Có thể nói cho anh biết trước được không?]
Tin nhắn vừa gửi xong, Choi Hyeonjun nghe tiếng còi xe vang lên sau lưng mình. Chiếc Mercedes dừng ngay bên cạnh khi anh quay đầu lại. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt vừa quen vừa lạ ló ra khỏi xe. Moon ngoắc tay ra hiệu cho Choi Hyeonjun lại gần.
"Anh đi đâu thế? Lên đây em chở cho một đoạn."
Choi Hyeonjun lắc đầu: "Thôi không cần, tôi tự đi được."
Moon lại cười tủm tỉm. Cậu lái xe nhích lên một chút, kéo gần khoảng cách với anh: "Anh trai đang ngại đó hả?"
Đối với cái giọng trêu đùa tỉnh bơ của cậu chàng, Choi Hyeonjun vẫn bình thản đáp: "Ờ. Sao mà chẳng ngại. Đã quen biết gì nhau đâu."
"Nè, anh phủi mông làm ngơ à?" Thanh niên đập tay lên vô lăng, rít lên một tiếng. "Ít gì mình cũng ngủ chung giường đó. Nãy trả phòng xong anh bảo mình không quen thì không quen thật hả anh trai?"
Choi Hyeonjun lựa chọn không đáp. Từ lúc chuẩn bị trả phòng cho đến khi anh đi khỏi sảnh khách sạn, Moon hỏi nhiều nhất là câu này. Ban đầu anh còn kiên nhẫn đáp lại cậu ta, nhưng dần dà, anh cảm thấy cậu trai này nhây hơn mình nghĩ. Cậu ta xin anh số liên lạc, hỏi anh tên gì, thậm chí còn ngỏ ý mời anh một bữa cơm.
Nhưng thôi xin.
Chẳng phải 419 thì cứ chịch xong là coi như hết chuyện sao?
Giờ anh gấp lắm, thời gian đâu mà dây dưa với cậu.
Nhưng họ Moon vẫn mặt dày lái xe theo Choi Hyeonjun, mặc cho anh bỏ lơ mình và đi thẳng một hơi về phía trước. Cậu vừa bấm còi, vừa lớn giọng gọi: "Anh trai, anh không cần ngại đâu. Lên đây em chở anh đi nè."
Trông y như mấy thằng nhóc láo nháo thích trêu gái ở đầu hẻm ở quê. Ngày xưa Choi Hyeonjun đi học về, thấy nhiều nhất là cái cảnh từa tựa thế này. Cô nàng cau có bỏ đi còn mấy thằng nhóc con thì đạp xe đuổi tới. Thằng nhóc nào cũng gạ đưa nàng về nhà và cuối cùng là tiếng chửi nhau inh ỏi khắp nơi. Bây giờ thì anh lại rơi vào tình huống gần như là y hệt, khác mỗi chỗ Moon lái xe hơi (cậu ta còn trông đẹp trai hơn cái bọn nhóc loi choi ấy) và anh thì không buồn hơn thua với mấy đứa con nít.
Tưởng đâu mặc kệ thì cậu thanh niên sẽ nản, song Choi Hyeonjun đi một đoạn khá xa mà cậu vẫn miệt mài bám theo. Đến ngã ba, anh thấy hơi bực, bèn quay sang đuổi cậu đi về.
"Nhưng em muốn cho anh quá giang mà." Moon nói. "Trông anh vậy mà còn đi bộ, ở chỗ đó... Em sợ không ổn."
"Mẹ kiếp!" Choi Hyeonjun muốn nhấc chân đạp lên chiếc xe bóng loáng của Moon. "Cậu đừng nói nữa. Tôi ổn hay không mặc tôi, nhé nhóc. Còn bây giờ cậu mau đi về đi."
Khuôn mặt chàng trai hiện lên vẻ tủi thân lạ lẫm: "Anh quát em đấy à?"
"Tôi chẳng có lí do gì để không quát cậu."
"Em chỉ muốn giúp đỡ anh một chút. Dù sao thì..."
"Không cần, nhé. Cậu về đi."
Choi Hyeonjun bực bội quay đi. Anh rẽ phải, Moon cũng đánh xe về ngã rẽ bên phải. Cậu chàng kiên nhẫn đến đáng sợ. Choi Hyeonjun hơi cáu, vừa định quay sang mắng thì điện thoại reo lên. Tiếng chuông đặc biệt anh đặt cho Lee Sanghyeok chói tai và dồn dập.
Nhấc máy, Choi Hyeonjun chưa kịp nói gì đã nghe bên kia tuôn ra một tràng. Đại khái là anh cần phải đến trụ sở sớm, mười lăm phút nữa, không thể nhiều hơn. Lee Sanghyeok hiếm khi chuẩn chỉnh thì giờ, nhưng một khi đã đúng hẹn thì đừng mong ai có thể tới sau y. Đặc quyền của boss chính là ngang ngược.
"Anh đang gấp à?" Tiếng Moon Hyeonjun từ trong xe vọng ra. "Lên xe em đưa đi nhé!"
Lúc này Choi Hyeonjun vừa cúp máy, giọng Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mà đầy đe doạ vẫn còn rõ mồn một bên tai. Anh mím môi, híp mắt nhìn thanh niên đang cười rộ trong xe.
Lần này thì đúng ý cậu ta rồi.
Chần chừ thêm một phút, cuối cùng Choi Hyeonjun thở dài, bảo cậu mở cửa.
...
Vốn dĩ Choi Hyeonjun định lên xe và ngồi ở ghế sau. Nhưng Moon chỉ mở khoá cửa trước, thể hiện rõ ý muốn để anh ngồi ghế phụ. Ngó xem điện thoại thì chỉ còn mười ba phút nữa tới giờ hẹn, nên anh không ý kiến, chỉ đành xuôi theo cậu nhóc này. Muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng không ăn thịt được anh.
Trong khoang xe mát lạnh, chiếc máy xông tinh dầu cỡ nhỏ toả ra một làn khói bạc mỏng tang, không gian ngập tràn mùi hương dễ chịu của Lemon Myrtle và máy phát nhạc đang chạy một bản alternative rock. Moon đưa tay vặn nhỏ loa, sau đó định chồm qua giúp Choi Hyeonjun cài dây an toàn. Có điều là đối phương vô cùng nhanh nhạy, cậu vừa đưa tay ra, anh đã đánh khẽ lên một phát, nhoáng cái đã tự cài xong cho mình.
Moon bật cười thành tiếng. Cậu không nói gì, chỉ ngồi thẳng lại và bắt đầu lái xe đi tiếp. Không khí trong xe có hơi gượng gạo. Choi Hyeonjun không dám nhìn đối phương và đối phương thi thoảng lại quay sang anh, trông vẻ mặt tựa như có nhiều suy nghĩ.
Trực giác và kinh nghiệm nghề nghiệp khiến Choi Hyeonjun hoài nghi rằng cậu ta đang quan sát anh. Đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, quan sát từ ngoại hình, hành động, cho đến biểu cảm.
Nhưng để làm gì chứ? Choi Hyeonjun nhích người lại sát vách xe một chút, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, tự hỏi thầm.
Cả hai chỉ trải qua có một đêm ngắn ngủi cùng nhau. Đàn ông cả, sướng là xong, chơi rồi là bỏ, hết thảy coi như chẳng có gì. Đã trả phòng thì sau này hai người hai nơi, cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Anh không có sở thích dây dưa với những mối quan hệ chóng vánh, lại càng không mặn mà mấy với Moon. Nếu như thanh niên này có ý tiếp cận về tình cảm, thì thôi, gu anh không phải kiểu người như cậu. Moon trông quá trẻ con. Bề ngoài cậu ta lại có vẻ xa cách, lạnh lùng và khó đoán, khiến anh có cảm giác đây là đối tượng không an toàn. Với anh, ít nhất, một người đàn ông đáng để kết đôi thì chỉ có mẫu người vừa trưởng thành vừa dịu dàng giống như đội trưởng Lee Sanghyeok (nếu như loại bỏ đi một số cái hành vi kỳ cục của y).
Còn nếu như Moon cố tiếp cận mình không vì tình cảm... Choi Hyeonjun cắn môi ngẫm nghĩ. Vậy thì còn có thể là vì điều gì đây?
Ý nghĩ này tự dưng làm nhịp tim anh hẫng đi một nhịp. Có cái gì đó mắc kẹt trong đại não, cố nghĩ mãi cũng không thể tỏ tường. Vài giây sau, điện thoại rung lên, Ryu Minseok gửi cho Choi Hyeonjun một hơi bốn tin nhắn. Vừa mở ra đọc, anh đã thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh.
[Một dị thể đã biến mất khỏi buồng quản thúc.]
[056]
[Hình như nó trốn thoát luôn khỏi phạm vi quản lý của mình.]
[Vậy nên mới phải họp gấp đó, đặc vụ Choi.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top