🐯🐿️

Sớm xuân chớm nở, trăm hoa khoe sắc, ánh mặt trời soi sáng đến mặt đất còn vương chút tàn dư của sương đêm.

Anh tỉnh dậy dưới cái nóng của mặt trời, giờ giấc làm việc đặc biệt làm cho giấc ngủ của anh thường lệch đi vài tiếng so với bên ngoài.

Choi Hyeonjoon rời giường với bộ dạng ngái ngủ, có phần lười biếng đi đến nhà vệ sinh. Trước gương là một Choi Hyeonjoon mắt nhắm tịt, tay cầm bàn chải tưởng chừng sắp rớt khỏi tay, tuýp kem đánh răng vặn mãi vẫn chưa thể mở nắp. Tất cả tạo thành một Choi Hyeonjoon ngái ngủ chưa muốn tỉnh lại.

Trùng hợp thay, cái lúc mà anh chẳng muốn ai nhìn thấy nhất, lại có một bóng người đứng lù lù ngay cửa phòng vệ sinh của anh.

"Anh xoay ngược hướng rồi kìa."

"Vậy hả? Cảm ơn nha—-ỦA?"

Anh nhận ra có người khác trong phòng mà không hay biết, theo phản xạ hét lớn một tiếng.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy phản ứng của anh trai họ Choi rất đúng ý mình, cậu chẳng thèm nén lại tiếng cười của bản thân, trực tiếp cười lớn trước vẻ mặt hoang mang của anh mình.

"Em cười cái gì chứ? Doạ chết anh rồi."

"Do anh không để ý mà."

Tiếng cười khúc khích vẫn văng vẳng bên tai Choi Hyeonjoon, cậu bước lại gần anh, đon đả cầm lấy tuýp kem từ tay anh mà vặn mở.

"Đây, đưa bàn chải cho em."

Choi Hyeonjoon sau cú sốc vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, có lẽ là dư âm của trận game xích tối qua. Đơn giản là ai nói gì nghe đấy, anh ngoan ngoãn đưa bàn chải ra trước tầm mắt của Moon Hyeonjoon, ngay bên dưới tuýp kem mở sẵn.

"A~ Anh thật sự không nên chơi cái game đó nhiều đâu."

Cậu nhìn ánh mắt như sắp sụp nguồn của anh mà mồm miệng ngứa ngáy không thôi. Dù thức khuya rất nhiều nhưng cái người này trông vẫn ổn chán, thậm chí là có chút làm người ta... muốn hôn một cái.

"Anh thấy vui mà~"

Choi Hyeonjoon buồn ngủ là thật, nhưng chưa đến mức không nhận thức được chuyện gì. Anh biết bản thân thật sự đang ở đầu chuỗi như mọi người hay bảo, đặc biệt là với Moon Hyeonjoon. Ai mà chẳng thích được nuông chiều, huống hồ chi là anh cũng chiều chuộng cậu, cũng gọi là có qua có lại đi.

"Anh thì vui rồi, còn em thì sắp điên đây."

Cậu gác tuýp kem đã đóng chặt lên kệ, tay đưa lên vò nhẹ mái tóc của anh. Anh đã quen với những hành vi đụng chạm kiểu này, chắc là từ những năm 2020 đi. Choi Hyeonjoon đã chấp nhận việc mình có sức hút với người trẻ, đặc biệt là mấy nhóc thích chọc ghẹo như Moon Hyeonjoon.

Thế là hình ảnh có thể thấy được trước gương giờ đây là mái đầu của anh trai họ Choi đang bị một bàn tay khác xoa cho rối tung rối mù lên. Chỉ thấy được một góc vai của người nọ đang quay lưng về gương, một bờ vai mà người ta ví von là "bờ vai thái bình dương".

"Em xong chưa? Xong rồi thì bỏ tay ra anh chỉnh lại tóc."

"Chưa xong, nhưng em muốn sờ cái khác rồi."

"Hả?"

Moon Hyeonjoon nhận ra mình lỡ lời, lập tức chỉnh lại lời nói kì quặc của mình rồi nhìn sang hướng khác.

"Không, em nói nhầm thôi."

"Mấy cái thoại trong phim ấy, nó làm em bị liệu."

Moon Hyeonjoon bỏ tay khỏi người đối phương, im lặng ra ngoài đợi.

Có một điều không thể bác bỏ ở Choi Hyeonjoon, chính là việc anh có một mùi cơ thể khá nịnh mũi. Đó là một trong những lí do tại sao cậu rất hay vào phòng của anh, mà cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Moon Hyeonjoon tìm đến giường của anh trai họ Choi, cả người nằm lên giường của anh.

Thơm.

Cậu em họ Moon cứ thế vùi mặt mình sâu vào trong chăn của anh, chẳng buồn quan tâm liệu có ai nhìn thấy cảnh này hay không.

"Joonie, ra ăn sáng."

"Hyeonie."

"?"

"Giờ mới có 10 giờ thôi mà, còn 3 tiếng nữa mới đến ca đầu tiên của anh hôm nay."

"Ý em là sao?"

"Ngủ thêm một chút cũng được đó, anh bơ phờ quá rồi kìa."

Moon Hyeonjoon nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của anh, kèm theo đó là đôi mắt lờ đờ không có tiêu cự. Mắt này mà lên stream thì fan sẽ hỏi nhiều lắm đây.

"Nhưng anh đói."

Moon Hyeonjoon đánh mắt về cái bàn trong phòng kí túc, nơi có một túi giấy lạ có vẻ khá nặng đang được để ở một góc bàn.

"Em mang đến cho anh đó à?"

"Vâng, sáng này T-Bap có món ngon, em canh mua sẵn mua cho anh luôn."

"Thật à?"

"Không."

"Em cố ý mua cho anh đấy."

Moon Hyeonjoon đáp lời như thể đây chỉ là một việc hết sức bình thường. Đúng là nếu nhìn theo góc độ tình anh em bạn bè thì chẳng có gì kì cục cả, nhưng nếu là từ góc độ người vừa được người kia tỏ tình vài hôm trước thì không bình thường chút nào.

"Sao lại...?"

"Em nói rồi mà, em thích anh. Chăm sóc cho người mình thích là một loại hạnh phúc đấy, anh chưa nghe qua à?"

Choi Hyeonjoon lập tức giả điếc, bỏ qua câu nói này của Moon Hyeonjoon.

____________

Chuyện tình cảm này phải kể về mấy ngày trước, sau trận đấu với Hanhwa Life. Khi ấy anh đang ngồi trong phòng tập nghe nhạc, chẳng qua là không muốn về kí túc một lúc. Dẫu sao thì cảm xúc của anh cũng chỉ có anh là rõ nhất, dù đã nhận được nhiều lời an ủi đêm qua, nhưng tâm trạng của Choi Hyeonjoon vẫn chẳng thể tốt lên nổi. Mỗi khi mở màn hình đánh rank lên, tay anh lại bất giác run. Chẳng phải lần đầu thua, cũng chẳng phải lần đầu tự tập luyện đến khuya. Nhưng cái cảm giác khó chịu ấy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu anh, khiến cho anh chàng đường trên này hoàn toàn mất ngủ. Và hôm nay đã là đêm thứ hai anh thức đến giờ này.

Có lẽ sau khi xong lịch livestream anh sẽ về nhà, Choi Hyeonjoon đã nảy ra suy nghĩ này khi quản lý nhắc nhở về việc đăng kí lịch stream.

Mà cũng lâu rồi không về, nhân dịp này về thư giãn một chút cũng được.

Đăng kí xong lịch phát sóng thì làm gì? Tất nhiên là đi ăn rồi, dù sao thì việc nằm trên giường và tự kiểm điểm suốt hai ngày cũng chẳng phải hành vi lành mạnh gì cho lắm.

Cái lưng nhỏ vừa ngồi dậy đã kêu liên tọi, tưởng như nó sắp mọc chân tự rời khỏi cơ thể của anh vậy.

Choi Hyeonjoon một tay mát xa một tay tìm quần áo, đến khi mặc xong cũng đã trôi qua 15 phút. Vừa cắm sạc điện thoại thì màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Moon Hyeonjoon.

:[Anh đang làm gì đó? Ra T-Bap ăn với em đi.]

Trùng hợp ghê nhỉ, Choi Hyeonjoon vừa chuẩn bị xong để đến đấy đây.

[Anh đang ra, em đang ở đó rồi nhỉ?]

:[Em chỉ vừa mới đến trước cửa phòng anh thôi.]

Vừa đọc xong tin nhắn thì cửa phòng bật mở, mà người bước vào không ai khác là Moon Hyeonjoon. Cậu khoác áo phao màu đen, bên trong là hoodie dày cùng quần lông dày màu bạc. Có lẽ là dư âm của buổi tập gym hôm qua, trông Moon Hyeonjoon hôm nay rất chững chạc, ngẫm chừng có thể ôm trọn anh trong một vòng tay.

"Anh xong rồi hả? Mình đi ha."

"Ừm, đi thôi."

Cả hai sánh bước trên đoạn đường quen thuộc mỗi đêm. Có lẽ là vì chiều cao không chênh lệch, hoặc có lẽ vì cách hai người tương tác. Vậy nên mỗi khi cả hai đi chung như thế này, nhìn từ sau chẳng khác nhau là mấy, thậm chí còn có chút giống sinh đôi.

Nhưng đó là cảm nhận của người khác, còn cảm nhận của Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản là Choi Hyeonjoon rất thích hợp làm người yêu mình.

Khi hai bạn nhỏ đi đến trước cửa T-Bap đã chạm mặt Lee Sanghyeok, người vừa ăn xong phần của mình và chuẩn bị rời đi.

"Dậy rồi đó hả?"

"À dạ, nằm hơi lâu nên em cũng có chút đói. Anh ăn trưa ạ?"

"Không em, ăn sáng đấy."

Đồng hồ nhảy 10 giờ 58 phút sáng.

"Ừ nhỉ, còn sớm mà."

"Thôi, hai đứa ăn gì tự lấy đi ha."

Moon Hyeonjoon bĩu môi, ngay lập tức phản bác.

"Nếu em nhờ thì anh có lấy giùm không? Ghê quá à, còn kêu tự lấy nữa."

Fav child có thái độ chê bai mình thì nên xử sự như thế nào?

"Nếu là Hyeonie thì anh lấy, còn em thì tuỳ tâm."

Thì quan tâm đứa khác, dù sao hiện tại có tận hai Hyeonjoon cơ mà.

Choi Hyeonjoon - người sớm đã đứng ở quầy chọn đồ ăn nghe anh lớn điểm danh liền hướng mắt sang.

"Dạ? Anh gọi em có chuyện gì ạ?"

"Anh định lấy giúp em mấy món ngon ấy mà, nhưng có vẻ em chọn được món ngon rồi nhỉ?"

"Vâng, có cơm lươn khá hợp khẩu vị của em."

"Vậy Hyeonie ăn ngon miệng nhé."

"Dạ."

Moon Hyeonjoon nhăn mặt, một phần vì anh lớn từ chối mình, một phần vì thái độ vui vẻ của Choi Hyeonjoon. Khác hẳn một trời một vực với lúc hai đứa trên đường đến đây. Dù là đi cùng nhau, nhưng đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cậu quá 1 phút.

Moon Hyeonjoon như bấm trúng phím tốc biến, một đường chạy thẳng đến bên cạnh Choi Hyeonjoon, trên tay từ lúc nào đã cầm chặt khay đựng thức ăn.

"Anh chọn món cho em được không? Em có hơi phân vân giữa cơm lươn với bánh gạo."

Khi bạn đang cầm một khay trống không, nhờ người ta chọn món, và vô tình hỏi đúng món người đó yêu thích, thì kết quả sẽ thế nào?

"Anh nghĩ là cơm lươn, anh không nghĩ Joonie sẽ đủ no chỉ với bánh gạo thôi đâu. Với lại nó cũng không được tính là buổi sáng."

"Vậy em sẽ lấy cơm lươn, sức khỏe là ưu tiên anh nhờ?"

Moon Hyeonjoon vui vẻ lấy phần cơm đầy ụ, thịt lươn đẹp mắt cũng chất thành núi nhỏ trên khay. Dù cùng một món nhưng thật sự mà nói thì khay cơm của Moon Hyeonjoon mà để anh trai họ Choi của cậu ăn, khéo phải chia thành 3 bữa mới hết. Nhưng rõ ràng Minseok nói đứa nhỏ này rất kén ăn cơ mà?

Moon Hyeonjoon lấy xong phần mình cũng không vội, ngoan ngoãn đứng một bên đợi anh lấy xong xuôi mới lẽo đẽo theo sau anh. 

Choi Hyeonjoon không thích ngồi chỗ dễ bị nhìn thấy cho lắm, nên lướt mắt ở các bàn trong góc khuất tìm chỗ. Vừa hay có một bàn trống, thừa sức cho cả hai ngồi ăn. Anh nhìn sau ra, Moon Hyeonjoon vẫn đang đứng phía sau anh một cách ngoan ngoãn. Chính xác là ngoan ngoãn. 

Và nếu Ryu Minseok ở đây, chắc chắn nó sẽ sốc đến hóa đá. Nhưng nó ngủ chưa dậy nên giờ đây Moon Hyeonjoon có diễn thế nào cũng không ai bóc mẽ. Nhưng chỉ đến khi cậu nhận ra, đằng sau mình cũng có một cái đuôi hơn một mét tám, đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu diễn trò.

"Minhyungie? Anh tưởng em dậy rồi chứ."

"Đâu có, em ngủ sau anh 1 tiếng lận, tính ra dậy giờ này là sớm ấy chứ."

"Vậy à, anh cứ tưởng em ngủ trước anh cơ."

Moon Hyeonjoon vừa thoát khỏi sự hoảng loạn vì bóng ma to oạch kia đã cảm nhận được không khí có phần "ngọt ngào" giữa hai người trước mặt. Vẻ mặt bình tĩnh từ nãy giờ cũng chẳng còn giữ nổi nữa, cậu chen vào giữa cả hai, dồn anh lại bàn.

"Em sắp đói chết rồi đây, lại ăn lẹ đi Hyeonie."

"Em đừng đẩy anh vậy chứ Joonie. Minhyungie ngồi cùng bọn anh luôn không?"

"Dạ ngồi chứ."

Lee Minhyung không phải kẻ ngốc. Nó vốn đã chú ý từ ngày đầu khi anh sóc của nó đến chào hỏi mọi người. Cái thằng họ Moon này là đứa duy nhất mất tăm, tìm mãi không thấy nên không thể chào hỏi nó. Vậy đấy, mà tối hôm stream đầu tiên của anh sóc, chả hiểu kiểu gì nó lại sang tận phòng người ta, tay bắt mặt mừng cúi lạy như thể nó chưa từng trốn tiệt trong phòng chẳng thèm ra ngoài gặp người ta ấy.

Vậy đấy, mà xem xem giờ đây nó đang làm gì? Diễn cái vẻ trai ngoan e thẹn đó cho ai xem kia, dụ dỗ anh sóc của nó vào bẫy đó hả.

Nó cũng nhận ra, thằng bạn chết dẫm của mình vậy mà biết yêu rồi. Có hôm tranh thủ nhìn lén nó nhắn tin, thế quái nào phát hiện tài khoản kakaotalk của anh sóc của nó được ghim hẳn lên đầu khung chat của Moon Hyeonjoon, lại vừa mới nhắn tin cách đây vài phút. Mà lúc đó không nhầm là thằng họ Moon còn vừa nhìn điện thoại vừa cười nữa.

Lee Minhyung không mất quá lâu để nhận ra tình cảm và trái tim của Moon Hyeonjoon hướng về ai, nhưng Choi Hyeonjoon thì không chắc. Nhưng cái gì cũng có trải nghiệm, nó từng có suy nghĩ rằng anh sóc của nó biết rõ, nhưng lại chẳng muốn mở lời. Dù sao thì cũng không phải là không khả thi, dẫu sao nó cũng chơi với anh từng ấy năm, bảo không biết gì là nói láo.

"Anh có thích ai chưa?"

Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì quyết định dọn trước giúp thằng bạn một đường. Choi Hyeonjoon với chút cơm còn trong miệng chút nữa thì phun ngược ra ngoài, cả người hoảng loạn nhìn đứa em trước mặt. 

"G-gì đấy Minhyungie? Em hỏi làm gì."

"Em hỏi giúp bạn em, nó thích anh lắm á."

Hình như không phải dọn đường giúp thằng bạn, hiện tại trông có vẻ như nó đã trực tiếp đưa bạn mình đến cửa tử. Bạn của Lee Minhyung không ít, nhưng bạn của Minhyung biết đến anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt hơn là cái chữ thích này lại chẳng phải loại tình cảm đơn thuần giữa người hâm mộ với thần tượng, nó là tình yêu.

Choi Hyeonjoon im lặng suy nghĩ, người "bạn" của nó là ai. Nếu nhìn theo góc độ vừa nhắc, chỉ còn vài đối tượng được chọn ra, và trong số đó bao gồm Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon. Ryu Minseok thích anh? Vậy thì thằng nhóc này sẽ chẳng thân thiện với anh như thế đâu. Còn Moon Hyeonjoon, khả năng không cao. Nhưng không phải không thể.

Moon Hyeonjoon bị bạn bán đứng thì trợn mắt, ánh nhìn hung tợn phóng thẳng đến xạ thủ của vương triều đỏ. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, mà tâm hồn của cậu bạn họ Moon của Lee Minhyung bây giờ hiện rõ bốn chữ

Mày muốn chết à?

Nhưng nó là ai chứ? Lee Minhyung có thể nhún nhường trước Choi Hyeonjoon, có thể ngoan ngoãn với Lee Sanghyeok, cũng có thể nhẹ nhàng chiều chuộng Ryu Minseok. Nhưng nó tuyệt nhiên không thể nói nửa câu ngọt ngào với Moon Hyeonjoon. Đơn giản vì ai lại muốn nhẹ nhàng với đứa mà chỉ cần mở miệng là xỏ xiên nó 800 lần chứ? Ai làm được thì làm, nó làm không nổi.

Vậy nên, ánh mắt đáp lại của Minhyung cũng chẳng vừa. Nó quan sát tầm mắt anh trai họ Choi chưa hướng lên, vậy nên nó thẳng thừng cười mỉa mai thằng bạn mình.

Do mày kém.

Cuộc chiến diễn ra trong âm thầm, và nó chỉ kết thúc khi Choi Hyeonjoon ngăn lại.

"Hai đứa, liếc mắt đưa tình đủ chưa?"

Dĩ nhiên, tình ở đây không phải tình ý dịu dàng gì cả.

"Anh ăn xong rồi, đi trước nhé."

Vừa nói xong anh đã đứng lên, cùng lúc đó Lee Minhyung cũng đứng lên cùng cái khay đã sạch trơn, cuối cùng chỉ còn mỗi Moon Hyeonjoon đang kì kèo với phần cơm dư của mình.

"Hôm nay hốc nhiều nhỉ? Sợ không đủ sức chạy KPI hay gì?"

Lee Minhyung nối gót theo anh trai vẫn không quên quay lại chọc ngoáy thêm một câu, vừa hay lại chọc đúng máu hơn thua của Moon Hyeonjoon. Vậy là dù có ngán đến cỡ nào, cậu lại lùa sạch chúng vào miệng mình trong 4 phút, trông hơi...nghẹn.

Không có máu hơn thua thì không phải người của hội 02 nhà đỏ. Lee Minhyung cũng vậy, và Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ.


4 giờ 48 phút chiều.

"Mày có thấy phiền không Moon Hyeonjoon?"

"Tao bình thường."

Ryu Minseok nghe câu trả lời của thằng bạn mình thì tức xì khói, bỏ qua cánh tay ngăn cản của Lee Minhyung, trực tiếp lao vào tách hai cá thể cùng tên đang dính chặt lại ra hai phía.

"Nhưng anh tao thấy phiền, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người anh tao nhanh. Ôm ôm cái chó gì, mày đừng có giả vờ thiếu nữ ở đây."

Choi Hyeonjoon vẫn một lòng với con game online trên điện thoại, ngoan ngoãn ngồi im mặc cho mấy đứa em muốn làm gì làm. Số điểm đang chơi đã cán mốc 382, tối đa là 400 điểm, mà còn tận 3 phút nữa mới hết giờ. Vậy nên anh chẳng thèm quan tâm xung quanh hỗn loạn đến thế nào, hay cánh tay của Moon Hyeonjoon đã ôm mình chặt ra sao, đạt điểm tối đa và qua màn trước cái đã.

Đến khi xong ván game, anh mới rời mắt khỏi màn hình xem tình hình xung quanh. Trước mắt là Lee Minhyung đang đứng chống nạnh thở dài, bên cạnh là Ryu Minseok đang cầm gối phang vào đầu Moon Hyeonjoon liên tục, miệng hai đứa thì hoạt động với công suất của máy phát điện cỡ đại.

Với tình huống hỗn loạn đó, Lee Minhyung lại có biểu cảm hoan hô. Trông có vẻ là đang cổ vũ cho Minseokie của nó đấm bay màu đứa nhỏ cùng tên với anh. Choi Hyeonjoon thở dài một hơi, để điện thoại sang một bên, đứng lên dỗ ngọt em nhỏ của mình.

"Minseokie, không đánh bạn nữa nào."

Mà với sự khác biệt chiều cao, anh dễ dàng ôm đứa em nhỏ lên, nhẹ nhàng bế nó đặt qua chỗ anh vừa ngồi, dưới sự ngỡ ngàng của nó.

Anh Hyeonjoon của nó ít tập thể lực, lười hoạt động, nhưng sao lực tay anh ấy lại mạnh thế? 

Choi Hyeonjoon như hiểu được suy nghĩ của em nhỏ, bất lực mỉm cười giải thích

"Anh lười vận động, nhưng anh cũng là đàn ông mà em."

"Ừ ha."

Choi Hyeonjoon chỉ có thể cười thôi, đứa em nhỏ này vẫn trẻ con như thế, chỉ trưởng thành khi lên sân đấu mà thôi.

Moon Hyeonjoon sau khi thoát khỏi những cú đánh liên hoàn liền quay qua cảm ơn người cứu mạng, vừa hay người đó là Choi Hyeonjoon. Vậy là cậu lại có cớ dán mắt lên người ta, ngẩn ngơ nhìn ngắm người đi đường trên của mình.

Lee Sanghyeok không ngồi gần đó, nhưng anh lại ở một chỗ có thể quan sát toàn cảnh lũ trẻ 'chơi đùa' với nhau. Cũng không tránh khỏi vô tình thấy ánh mắt si mê của người đi rừng đang dính cứng lên đường trên nhà mình. Ly trà nguội lạnh trong tay Lee Sanghyeok đột nhiên ấm lên hẳn, vị cũng ngon hơn một chút.


8 giờ 36 phút tối.

"Chán ghê á, mai mới bắt đầu lịch stream lận."

Moon Hyeonjoon nhả nhớt trên sofa, lăn lê lười nhác không thèm nhúc nhích, miệng oang oang kêu than.

"Mày có thể vào cày rank."

Lee Minhyung chẳng buồn nhìn lấy một cái, quăng bừa một đề nghị. Ánh nhìn vẫn gác lại trên mái đầu nhỏ trên đùi.

"Giờ nhìn game là tao ngán rồi đó, TFT thì chơi."

Moon Hyeonjoon nhăn xịt mặt lại, từ chối lời mời của thằng bạn.

"Anh Hyeonjoon đâu rồi nhờ, rủ ảnh chơi cùng luôn."

Ryu Minseok nghe nhắc đến con game khác, đầu nhỏ đang gác trên đùi bạn đồng niên lập tức nhổm lên tìm thêm người chơi.

"Ảnh lên phòng từ đời nào rồi con. Người ta nghỉ sớm để gặp fan chứ ai như mày."

Moon Hyeonjoon nhìn cảnh trước mặt, đã không tỏ tình được còn gặp hai đứa này, cậu ngứa miệng chọc ngoáy cho đỡ bực bội.

"Mày ngứa mắt thì cứ nói, tao cũng không ngại để cậu ấy nằm lâu thêm tí đâu."

Lee Minhyung cản lại miệng xinh sắp khởi động của người bên dưới, mở lời chọc thẳng vào tâm trạng của Moon Hyeonjoon. Dù sao thì cũng chỉ là đứa không dám tỏ tình, ai hơn ai là quá rõ.

Moon Hyeonjoon tức đến đỏ mặt, đùng đùng bước lên lầu, mặc kệ đôi chim cu còn uốn éo ở sofa. 

Ryu Minseok khúc khích nhìn bạn đồng niên, ngồi dậy thưởng bạn một cái hôn má. Lee Minhyung cười đến nhắm tịt mắt, tay ôm lấy bạn dụi dụi xin thêm vài cái.

Vẫn là Lee Sanghyeok - người lớn tuổi chứng kiến toàn cảnh khi vừa ra khỏi phòng lấy nước. Mãi đến khi Ryu Minseok nhìn thấy anh lớn mới chịu đẩy đầu bạn gấu ra, đỏ mặt chạy vụt lên lầu.


11 giờ 58 phút tối.

Moon Hyeonjoon lưỡng lự, cứ liên tục bấm vào đoạn chat được ghim rồi lại thoát ra, và cậu đã như thế hơn 10 phút. Cũng nhập rồi xóa tin nhắn suốt buổi như thế, vẻ mặt đăm chiêu như đang đưa ra một quyết định quan trọng.

[Anh đang làm gì vậy?]

Tin nhắn gửi đi thì cậu trai họ Moon liền úp điện thoại xuống, hai tay ôm chặt chăn dày cuộn tròn. Thân trai lớn xác nhưng những câu hỏi thăm đơn giản cũng chẳng nói được, quằn quại một hồi lại hỏi ra câu này, nhảm nhí hết sức.

:[Anh chuẩn bị ngủ, sao thế?]

Choi Hyeonjoon bên này đang cuộn trong chăn xem lại trận đấu, tìm ra những lỗi sai của mình và tìm cách thay đổi, không để những lỗi lầm ấy tái diễn. Vừa xem xong thì tin nhắn của em nhỏ cũng đến, màn hình vừa đen kịt lại sáng lên, Moon Hyeonjoon vẫn còn thức.

Nhưng nhắn tin giờ này làm gì nhỉ? Vì thật sự gần như mọi người đã vào giấc ngủ hoặc làm việc riêng của mình rồi. Như cặp đôi đường dưới thì vừa báo anh tối nay tụi nó đi dạo phố, muốn rủ anh cùng đi cho khuây khỏa. Nhưng ai lại dại dột đi làm bóng đèn đâu, nên anh trai của tụi nó từ chối rồi. Còn anh Sanghyeok thì khỏi nói, chỉ cần rảnh rỗi liền rủ mấy anh lớn khác đi ăn, mà có vẻ như hôm nay anh ấy bao, nên anh Uijin hào hứng lắm, còn sang rủ em trai cưng của mình đi. Nhưng khi thấy cục bông tròn ủm đang xem lại trận đấu, anh cũng chỉ lại xoa đầu rồi rời đi. 

Choi Hyeonjoon có một suy nghĩ, nhưng không dám chắc chắn. Anh đoán nhóc con bên kia có khi lại định rủ anh đi đâu đó nên mới nhắn giờ này, và linh cảm của người đầu F đã đúng.

[Đi dạo với em không? Em muốn ngắm trăng một chút.]

:[Bây giờ luôn hả?]

[Đúng rồi.]

[Anh không tiện hả]

:[Cũng được, đợi anh xíu nhé.]

[Em cũng đi chuẩn bị đây, ai xong thì ra cửa chờ nhé.]

hyeonie đã xem.


12 giờ 18 phút sáng.

Moon Hyeonjoon sửa soạn xong xuôi, mở điện thoại lên đã hơn 12 giờ đêm, cậu chầm chậm bước ra cửa, đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng người khác. Tiếp sau đó là cánh cửa phòng bên mở ra, Choi Hyeonjoon cũng bước ra, cả người tròn lên vì lớp áo dày cộm. Cả hai chạm mắt nhau, trong giây lát liền có ý cười, đuôi mắt cong lên thấy rõ.

"Trùng hợp nhỉ?"

"Vậy mà lại giống hệt, đáng nể thật."

Cả hai người vậy mà đều mặc đồ giống hệt nhau. Bên trong là hoodie trắng, lớp trong cùng là áo thun trắng, ngoài cùng là chiếc áo lông đen to oạch, dày cộp. Nhưng như vậy mới đủ với thời tiết như thế này, khác một chút thì cổ áo của Moon Hyeonjoon hơi nhích lên một tí, có lẽ vì khả năng chịu lạnh kém hơn anh mình một chút.

Choi Hyeonjoon bước đến cùng chiếc khăn choàng trắng, chiều cao có phần nhỉnh hơn em nhỏ lên chẳng khó khăn gì mà choàng lên cho em.

"Đây, anh choàng cái màu đen, chợt nhớ em chịu lạnh không tốt lắm, dùng cái này của anh nhé. Cái của em chưa khô, khi sáng anh vô tình thấy ở phòng giặt."

Răng thỏ lộ ra là khi anh cười, có vẻ tâm trạng anh cũng thoải mái đôi phần rồi. Moon Hyeonjoon thầm thở phào trong lòng, vậy thì việc tỏ tình sẽ giảm bớt nguy cơ hơn rồi.


12 giờ 36 phút sáng.

Ánh đèn đường làm rực sáng một vùng trời, mỗi khi đi qua một ánh đèn, bóng lưng của cả hai lại nhích gần nhau hơn một chút. Đến khi cả hai dừng chân trước công viên, khoảng cách của cả hai gần như bằng 0.

"Mình vào đây ngồi nhé?"

"Anh nghe em."

Đến khi cả hai ngồi xuống băng ghế, ánh trăng cũng vừa hay di chuyển đến tầm mắt của họ. Anh ngẩng mặt, im lặng ngắm nhìn ánh sáng trên bầu trời. Moon Hyeonjoon cũng rất chăm chú vào ánh trăng của mình, im lặng nhìn ngắm người bên cạnh. 

Đối với Moon Hyeonjoon, anh là ánh sáng, là tình đầu, là tình cảm mà cậu dành cả chân thành của mình khắc ghi vào tim. Choi Hyeonjoon có thể không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng có một điều mà Moon Hyeonjoon luôn nhớ rõ, anh luôn ở vị trí ưu tiên trong tim của cậu. Là người làm lay động trái tim cậu bằng những hành động vụn vặt, chăm sóc cậu dẫu cho cậu đang khó chịu như thế nào. Là người chăm chỉ và tin tưởng vào cuộc sống, là nguồn động lực khiến cho cậu phát triển từng ngày. Choi Hyeonjoon trong tim Moon Hyeonjoon, là một ánh trăng dịu dàng ngự trị phía sau cánh cửa tình yêu của cậu.

Và rồi, ngày trái tim gào thét rằng nó muốn bày tỏ, muốn có danh phận, muốn được tự do theo đuổi cảm xúc của mình đã đến. Là ngày hôm nay, là ngày dỗ dành người trong lòng, đồng thời tìm kiếm đáp án cho tình yêu của mình.

"Hyeonie."

Khoảnh khắc ánh mắt đối phương hướng về mình, trái tim Moon Hyeonjoon đã hoảng sợ không thôi. Nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt vẫn còn đó, cậu vẫn muốn thử một lần.

"Nếu em nói em thích anh, muốn đứng bên cạnh anh với tư cách là người yêu, anh có đồng ý không?"

Choi Hyeonjoon đã lường trước được tình huống này, nhưng cuối cùng vẫn có chút kinh ngạc. Thế nhưng chưa kịp nói lời nào thì người nhỏ đã tiếp tục.

"Em không phải nói chơi đâu, cũng không phải rung động nhất thời. Em đã theo dõi anh từ lâu rồi, cũng đã nhìn thấy anh cố gắng như thế nào. Em thật sự gần như đã nhảy cẩng lên khi biết anh sẽ là một phần của đội, thật đấy. Thật sự mà nói, em đã thương anh từ lúc nào chẳng hay nữa. Hôm đầu cũng không phải là em ghét bỏ gì anh hết, chỉ là em chưa sẵn sàng để bình tĩnh đối mặt với anh thôi. Em sợ em sẽ lao vào ôm anh, dọa anh sợ bỏ chạy mất."

"Với lại, lúc đó em ngại lắm, tụi kia mà biết sẽ cười chết em mất..."

"Nhưng mà, tình cảm của em là thật, em xin cam đoan là không có nửa phần giả dối. Nếu có thì anh cứ nói thằng Minseok, em chấp nhận ăn đập."

"Vậy nên là, anh có muốn cho em một danh phận để đứng cạnh anh không?"


1 giờ 25 phút sáng.

Cả hai đã trở về sau chuyến đi, Moon Hyeonjoon trông có vẻ rất vui, chẳng thèm giữ kẻ mà ngân nga đoạn điệp khúc tình yêu nào đó. Choi Hyeonjoon cũng chẳng khác là bao, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt đã trở lại lúc trước, ánh mắt của một chú sóc tràn đầy niềm vui.

Đường giữa của vương triều đỏ đã về, bên cạnh là ông bạn cùng tuổi.

Liếc mắt thấy đôi chim nhỏ vào nhà, nhàn nhạt dành cho cả hai một ánh nhìn như thể đã lường trước mọi việc.

Lee Sanghyeok thở dài, Park Uijin vỗ vai ông bạn của mình. 

Lại quá rõ rồi đi, sắp tới lại có thêm một cặp đôi rồi.

_______________________


Nói đến hiện tại, cả hai lại đang ngồi cạnh nhau. Chẳng biết vì sao, mà trong khi anh đang thưởng thức bữa ăn cậu mang tới, đứa nhỏ này lại rời khỏi giường, đi thẳng đến chỗ anh, thản nhiên đặt mông ngồi cạnh chẳng hỏi han gì. Rồi nó cứ vậy nghịch điện thoại, đôi lúc lại giơ máy lên chụp choẹt vặt vãnh. 

"Hyeonie."

"Ơi?"

Ngay khi anh quay sang, lại có tiếng tách vang lên. Được rồi, thằng nhóc này chỉ nên được chụp hình cho thôi, ai lại chụp góc này cơ chứ, quá tệ rồi đi.

"Chao ôi, trai nhà ai mà xinh thế này?

 À, trai nhà mình."

Anh chỉ có thể cười trừ, tiếp tục xử lí phần ăn của mình.

Moon Hyeonjoon tiếp tục hành vi kì cục của bản thân, nói chung là cũng bình thường. Cho đến khi ăn xong, anh đang dọn dẹp rác trên bàn thì tay người kia chồm tới, kéo anh qua hôn trộm lên má. 

Kẻ đầu sỏ hôn xong còn chạy vọt về giường, cuộn tròn trong chăn của anh, chỉ để lộ mái đầu rối bời do dáng nằm của chủ nhân nó.

Anh dọn dẹp rác trong phòng, đến khi quay lại thì người vẫn còn đấy, vẫn đang cuộn tròn trong chăn của anh. Chỉ khác là người kia ngủ mất rồi, có lẽ là do anh đã giảm nhiệt độ phòng, đồng thời dùng máy lọc không khí cho bớt mùi nên cái cậu này nằm một chút liền ngủ mất.

Choi Hyeonjoon lại cười, ý cười xuất phát từ trái tim.

"Tim này giao cho Joonie rồi, đừng làm nó đau Joonie nhé."

Anh chầm chậm chui vào trong lòng người nhỏ, tay thon tháo kính của cậu gác sang một bên, đặt cạnh kính của mình. Rồi cứ thế, Choi Hyeonjoon chìm vào mộng đẹp lần hai. Đến khi hơi thở của anh đã đều đều trong lồng ngực, tay của Moon Hyeonjoon lặng lẽ vòng qua, ôm trọn anh vào lòng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top