2.

" lại mất đồ à? "

Hyeonjoon quan tâm hỏi han khi thấy cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của cậu bạn thân. Sáng sớm định bụng xuống bếp kím gì ăn, vừa xuống đã thấy Ryu Minseok lúi húi gì đó dưới ngăn bàn, miệng thì lầm bầm chửi, mắt thì láo liên, lúc ngẩng đầu lên còn nhăn mặt lại trông rõ cộc cằn.

Minseok nghe thấy tiếng em, cậu nhìn lên với đôi mắt bất lực kèm cái thở dài.

" ừ, cái vòng tay anh hyukkyu tặng tìm không thấy nữa "

Nói rồi cậu lại xoay đi tìm cái vòng quý giá. Hyeonjoon đứng nhìn cậu bạn mà thấy mệt hộ, cái vòng bé tí, lỡ có rơi rớt ở kí túc xá hay trụ sở thì chắc là tìm đến chết vẫn chưa ra.

" người sống không tìm được thì để người chết tìm "

Hyeonjoon nghe văng vẳng mấy đám thanh niên tủa ra đi tìm đồ. Em cũng chẳng quan tâm, cũng lục lọi tìm vòng phụ bạn.

Chưa đầy mười lăm phút đã có vài người đến thông báo, tìm thấy vòng rồi. Cái lắc vàng nằm trơ trọi dưới tầng hầm cũ, chỗ tối nhất của tòa nhà.

Em thuyết phục Minseok thử xuống tầng hầm tìm thử, cậu bạn ấy nhát gan, bảo mãi mới lôi đi được, lúc tìm thấy cái vòng Minseok mừng ra mặt, cười tươi reo hò.

" ôi hên là tìm thấy, tao quý cái vòng này lắm, không hiểu sao lại rớt xuống đây "

" chắc bị con mèo của nhóc Wooje lôi xuống ấy mà "

Hyeonjoon lý giải vô cùng hợp lý, nhưng ai mà biết được, lỡ như nột vong hồn nào đó đã say đắm thứ lấp lánh kia, họ muốn đem cái vòng xuống nơi trú ngụ của mình.

Minseok đeo lại cái vòng lên tay, nắm tay Hyeonjoon cùng đi ra khỏi tầng hầm.

" à mà, con mèo đó vẫn ở đây hả, nhóc ấy không đem theo sao? "

Minseok nhìn bóng lưng vững chãi của cậu bạn đồng niên, lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu mà dẫn đi. Ai mà biết được, từ khi nhóc ấy đi, hai người đã buồn nhiều thế nào.

" nhóc ấy có nhắn hỏi về việc đến lấy lại con mèo, nhưng tao không trả lời "

" hả? tại sao? "

Minseok thắc mắc, mèo của Wooje đặc biệt lắm, nó đen tuyền, mắt xanh long lên sòng sọc, giống mèo ở đâu rất lạ, nhìn mặt thì hiền nhưng thật ra rất hung dữ. Minseok có thử bế con mèo ấy vài lần, kết quả là bế 10 lần thì hết 7 lần bị cào bấy cả tay. Thế mà vẫn thấy Hyeonjoon nâng niu con mèo đó lắm, nhiều khi còn thích con mèo ấy hơn cả Wooje.

Hyeonjoon thì chỉ đơn giản là thích mèo, mèo nào cũng thích. Mèo đen thì đặc biệt hơn, vì nó cũng giống em, nhìn thấy những thứ không thuộc về cõi sống.

Còn về việc không trả lời tin nhắn của Wooje, tại thích.

Minseok thấy cậu bạn không trả lời mình, mặt nhăn lại một chút rồi cũng thôi. Dạo này thằng quỷ ấy cứ lầm lầm lì lì, đến Minseok còn chẳng dám động đến, sợ Hyeonjoon phát điên cái gì mà đấm một cái chắc cậu văng xa cả thướt.

Hôm nay Hyeonjoon có hẹn đi ăn với anh Peanut, người đi rừng của HLE.

Vừa thấy em anh đã hớn hở, nhướn cả người lên vẫy tay với em.

Trông sắc mặt thì thấy Wangho vui mừng lắm, vì khó lắm mới hẹn được út cưng của Lee Sanghyeok đi chơi cơ mà.

- ây da lâu lắm mới được đi chơi chung với em, Hyeonjoon gầy hơn rồi đấy nhé.

Wangho vỗ vỗ vai em, miệng cười toe toét chào hỏi.

Trái ngược với vẻ hứng khởi của người anh nhỏ nhắn, Hyeonjoon hôm nay có vẻ trầm trầm, mắt lúc nào cũng láo liên, khi thì nhìn dưới đất, khi thì nhìn thứ gì đấy tít xa xăm.

- em sao thế? không khỏe à?

Wangho thấy em có vẻ lạ, Moon Hyeonjoon mọi hôm không có im lặng như vậy. Anh đưa tay xoa vai em, nhẹ giọng hỏi han.

Hyeonjoon chỉ biết cười trừ, ậm ờ vài ba câu không phải, rồi kéo anh đi vào quán ăn sau lưng.

tên quái gở nào nấp sau lưng anh ấy kia?
gớm chết đi được.

Chả là từ lúc nhìn thấy anh từ phía xa, Hyeonjoon đã thấp thoáng thấy một cái bóng đen đứng sau lưng Wangho như thể đang nấp gì đó, nói đúng hơn là bám hẳn vào vai anh.

Lại gần càng thấy kinh hãi, cái bóng đen dần hiện rõ. Là một người đàn ông độ 30 tuổi, hốc mắt trống rỗng, cổ có vết cứa ngang sâu hoắm, tay chân trắng dã, trên người bận một bộ hanbok cổ xưa. Môi hắn mấp máy gì đó, như một câu tụng, hay nói đúng hơn là nguyền rủa.

May mà Wangho có đeo một cái chuỗi hạt do bà để lại, nếu không hồn ma kia đã hành anh đến chết rồi.

Hyeonjoon vội kéo người anh nhanh chóng bước vào quán, miệng liên tục lẩm nhẩm mấy câu chú xua đuổi tà ma. Vì nhiều lần đi gặp thầy để thử trừ tà, nên em cũng học được vài ba câu chú coi như phòng thân.

Hồn ma kia quả thật không bám trên lưng Wangho nữa, chỉ có điều hắn vẫn luôn theo sát hai người họ. Có lẽ vì chết quá lâu, âm khí đã mạnh mẽ, nên mấy câu chú cũng không thể cản được hắn.

Wangho thì vẫn chẳng biết gì, cứ vui vẻ nói chuyện, hỏi han em đủ kiểu.

- àiii, không biết sao dạo này anh hay đau vai, đánh vài trận game thôi đã mỏi không chịu được.

- em nghĩ là do anh tập luyện quá nhiều rồi, cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ.

Khuyên vậy thôi chứ em biết tỏng lý do thật. Là cái tên ma không ra ma, quỷ không ra quỷ kia gây nên chứ đâu.

Cả hai ngồi nói chuyện đến tận chiều, Hyeonjoon lái xe đưa Wangho về trụ sở HLE, sau đó sẽ về nhà mình.

Đứng trước cổng trụ sở, Wangho chào em rồi đi vào. Bỗng bị một lực dựt lại một cái, Hyeonjoon nắm tay anh kéo lại, còn thêm cả gió bắt đầu nổi lên, kéo theo mấy cánh hoa rụng bay xung quanh.

- gì đây? em định đóng phim ngôn tình hả?

- kh..không, à...em có cái vòng này... tặng anh đó.

Wangho nhìn vái vòng vàng trên tay em, mắt sáng rỡ. Thú thật thì anh đã từng thích Hyeonjoon, rất nhiều, nhưng là đã từng thôi.

Wangho nhận lấy chiếc vòng, đeo nó vào cổ tay. Chiếc vòng được mạ vàng sáng lấp lánh, làm nổi bật cổ tay trắng trẻo, gầy gò. Anh cảm ơn em rối rít, rồi vội vã tạm biệt Hyeonjoon, anh trễ lịch stream hơn 30 phút rồi.

Hyeonjoon nhìn bóng lưng ấy khuất bóng sau cánh cửa, thở dài thườn thượt, lại nhìn sang vong hồn kia tức giận lao thẳng về phía em.

Cái vòng khi nãy em đưa cho Wangho thật chất là vật giúp anh xua đuổi tà ma. Mặt trong của vòng có khắc một loạt chú niệm, đủ mạnh để đám ma quỷ không thể bám đuôi anh. Bình thường nhìn anh đã gầy gò xanh xao, bị ma quỷ bám theo không biết còn tổn hại bao nhiêu dương khí.

Con ma...hay quỷ gì kia không theo được Wangho, nó trở ngược lại tính bóp cổ em.

- thằng khốn chó má, ai cho mày xen vào chuyện của tao?

Con quỷ kia nhăn mặt, nhe hàm răng dữ tợn ra quát tháo, tay nó bóp chặt vai em đau điếng.

- ông, sao lại bám theo anh ấy?

Con quỷ kia vẫn không buông vai em ra, nó giận dữ đến run lên.

- vì nó giống người tình của tao, người mà tao hết mực yêu thương, nhưng cuối cùng nó lại phản bội tao, tao phải trả thù.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top