Chữa lành ( Guon )

Dạo gần đây Minhyeong bị lịch trình quay quảng cáo và lịch stream dày đặc khiến hắn khá mệt mỏi . Nhưng cũng không mệt bằng việc phải suy nghĩ làm cách nào để con hổ giấy kia tin tưởng và dựa dẩm vào hắn , như cách cậu luôn làm với Minseok . Có lẽ cậu sợ khi bộc lộ rõ con người thật của mình hắn sẽ chán ghét mà rời bỏ cậu như tên khốn kia .
Thấy hắn có vẽ mệt mỏi , cậu khẽ ôm hắn rồi hơi dè chừng hỏi
         - Minhyeong có muốn đi ăn với em không ?
Hắn có chút ngạc nhiên. Chỉ là cậu thấy hắn lịch trình dày đặc quá muốn cùng hắn xả stress một tí . Nhưng lại sợ hắn bảo cậu phiền
       - Nếu Minhyeong không muốn thì ..
       - Có chứ . Tao muốn đi ăn với em _ Hắn cười tươi xoa đầu cậu chẳng mấy khi hổ nhỏ lại chổ động thế .
      - Thế tối nay quay xong Minhyeongei ghé quán nướng gần chỗ quay nhé . Em sẽ tự chạy xe qua .
       - Để tao quay xong tao về rước em rồi mình cùng đi.
        - Thôi không cần đâu như vậy thì phiền phức lắm , em tự đi được mà
Hyeonjoon nói rồi cọ cọ đầu bông vào ngực hắn , hắn mỉm cười hài lòng đưa tay xoa đầu cậu . Nếu lúc nào hổ giấy cũng như này thì tốt quá . Hyeonjoon cũng chỉ lâu lâu mới như này . Cậu cũng muốn người yêu dỗ dành quan tâm lắm chứ nhưng cậu sợ hắn sẽ như người trước vì tính cách này của cậu mà bỏ đi .

         - Hyeonjoonei em tới chưa ?
         - Em tới rồi đang đổ xe , Minhyeongei đợi em chút nhé .
Em nói xong thì tắt máy , bỏ luôn đt vào túi quần  . Chuẩn bị lùi xe .
" Rầm " tiếng xe va chạm vào nhau . Hyeonjoon hoảng hốt bước xuống xe kiểm tra . Xe cậu vừa va vào xe tên bậm trợn nào đấy , tên đấy ở bên hông đâm thẳng vào đuôi xe cậu . Cậu chưa kịp lên tiếng thì 2 tên to con bước xuống xe hét vào mặt cậu
          - Này chạy xe kiểu gì đấy ? Đâm vào xe tao rồi đền đi
          - Nè đừng có mà ngang ngược , rõ ràng là mấy người đâm vào đuôi xe tui mà
          - Sao bây giờ còn muốn chối hả , có đền hay không
        - Không rõ ràng là mấy người sai mà
         - Mày gan nhở ?
Một tên to con nói rồi tiến lên một bước , cầm trên tay con dao bấm , cậu bất an lùi về sao
           - Đợi 1 chút mấy người muốn bao nhiêu ?
Cậu không muốn tranh cãi với mấy người này dù sao Minhyeong cũng đang đợi cậu .
          - 2 triệu won
          - Cái gì ? Mấy người muốn ăn cướp hay gì ?
          - Chú em muốn sao ?
          - Đợi...đợi  tôi gọi người mang tiền tới .
         - Chú m mà gọi cảnh sát là không toàn thay đâu
Tên kia cảnh cáo . Hyeonjoon lấy điện thoại ra cậu không muốn gọi người mang tiền tới mà là muốn gọi người tới giúp . Bàn tay lướt đến ngay sđt của Minhyeong nhưng chợt khựng lại

( Quá Khứ )
" Sao em phiền phức vậy ? Tự mình gây ra chuyện thì tự mình giải quyết đi , em sai thì nhận lỗi với người ta là xong mà "
" Nhưng em đâu có sai rõ ràng là người ta đụng trúng em "
" Sai mà nói thì cứ cãi , em tự giải quyết đi , anh đi đây "

      - Này mau gọi người đem tiền ra , đứng chết trân đấy câu giờ à
Câu nói của tên to con làm cậu giựt mình bàn tay cầm điện thoại vô thức siết lại , không bấm gọi .
          - Hyeonjoon ...
Cậu quay đầu ra sau , là Minhyeong gọi . Cậu nói là đậu xe xong đến ngay nhưng đã qua 30 phút rồi vẫn chưa thấy cậu nên hắn vội chạy đi tìm . Liền thấy cậu đang dây dưa với 2 tên to con nào đấy . Hắn vội vàng chạy tới . Nhìn thấy hắn đến , trong lòng cậu lại dâng lên nỗi sợ vô hình " Minhyeong có cảm thấy mình phiền phức không , có chán ghét mình không ? "
  - Có chuyện gì vậy ?
Hắn nhìn cậu hỏi rồi quay qua nhìn 2 tay kia
          - Mày là bạn của nhóc này à ? Lúc nãy nó đụng trúng xe tụi tao ? Nên tụi tao kêu nó đền tiền , nó nói là gọi người mang tiền tới mà cứ cầm đt đứng im đấy . M là bạn nó thì trả tiền dùm nó đi 2 triệu won .
Minhyeong nghe mấy tên kia nói xong liền nhìn qua cậu , điện thoại trong tay vẫn còn sáng trên màn hình danh bạ là tên hắn . Thế sau cậu không gọi . Hắn nhẹ giọng hỏi cậu nãy giờ vẫn im lặng
         - Em ngoan , kể tao nghe có chuyện gì ?
         - Em không có sai , là 2 tên đó đụng vào xe em trước , còn kêu em đền tiền những 2 triệu won , em không có sai , Minghyeongei em ... _ Cậu sợ hãi nói nhỏ nước mắt ứa ra . Hắn ôm cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi
         - Em ngoan tao tin em mà , không khóc để tao giải quyết . Có tao ở đây rồi , hogg ai ăn hiếp được em đâu .
Nói rồi hắn quay lại với 2 tên kia .
          - Này rỏ ràng là 2 người sai còn mặt dày đứng đây đòi tiền . Một là cút khỏi đây . 2 là lên đồn
Lời nói lạnh lùng , ánh mắt sắc lạnh của hắn làm 2 tên kia hiểu hắn không dễ bắt nạt như cậu nên chữi thề 1 tiếng rồi lên xe chạy đi .
            - Không sao rồi Joonei ! Bọn chúng đi rồi
Hắn nói nhỏ với người đang còn đứng khóc trong lòng hắn .
             -Minhyeongei xin lỗi ... hức ... là em phiền phức ... làm phiền Minhyeongei ... Minhyeongei đừng ghét bỏ em ... hức
Cậu vừa khóc vừa tủi thân mà nói . Hắn không trả lời chỉ dìu cậu lên xe rồi lái đi . Hắn không về KTX mà về nhà riêng . Trên suốt quảng đường đi hắn vẫn luôn im lặng không nói.

- Em vào nhà đi _ Minhyeong nói khi nhìn thấy hắn vẫn còn đứng im ngay cửa không chịu vào _ Đây là nhà riêng của t chỉ mình t ở thôi .
Hắn nói rồi cửi bỏ áo khoác ngồi phịch xuống ghế sofa . Sau đó liền ra hiệu cho cậu lại bên cạnh hắn . Cậu ngoan ngoãn bước đến chưa kịp ngồi xuống thì bị hắn kéo vào lòng ngồi luôn trên đùi hắn . Đầu tựa vào bờ ngực rộng lớn
- Em không tin tưởng tao à _ Hắn khẽ hôn lên mái đầu bồng bềnh mà hỏi
- Không có ...
- Vậy sao lúc nãy em không gọi cho tao ? Rõ ràng là đã bấm vào số tao , sao không nhấn gọi ?
- Em ... Minhyeongei
- Tao nghe em nói đi
- Minhyeongei có thấy em phiền phức không , Minhyeongei có chán ghét em không ?
Cậu vẫn vùi đầu trong ngực hắn cảm nhận sự ấm áp .
- Có ... em rất là phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top