Yonghyeok là một người đi rừng thông minh

Hắn gặp em trong một buổi chiều mưa tầm tã, thỏ con chỉ biết ôm chầm lấy người đi rừng lớn hơn với đôi mắt ướt đẫm đầy uất ức, hắn xót ruột, lại bị lão ấy bắt nạt nữa à?

Yonghyeok nghe đến đây thì càng không thể kiềm chế, lập tức nhào vào lồng ngực của đàn anh mà nức nở khóc to. Từ trước đến giờ chưa ai mắng em nhiều như thế cả, anh ơi, Yonghyeok nhũn mềm trong vòng tay của hắn.

Moon Hyeonjun chỉ còn biết ôm chầm lấy thỏ con đi rừng mà an ủi, từ trước đến giờ hắn chưa từng dỗ dành ai nhiều như thế, người đi rừng nọ nghĩ, Choi Yonghyeok là một thỏ con thật sự rất phiền phức. Tuy nhiên, đây dường như chính là ý đồ của người đi rừng trẻ tuổi, Moon Hyeonjun làm sao có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt  ranh mãnh của em có quá nhiều chiêu trò? Đừng để vẻ ngoài ngoan hiền của em ấy đánh lừa, Moon Hyeonjun luôn luôn tự nhủ, nhưng chỉ có thể trách Yonghyeok quá thông minh, em cũng là một người đi rừng, đương nhiên em hiểu một người đi rừng muốn gì, cần gì và thích gì.

Chỉ có điều Choi Yonghyeok không phải là Moon Hyeonjun, thậm chí đôi khi cả chính bản thân hắn cũng không rõ bản thân mình đang làm cái gì. Hắn nên đuổi em về mới phải, thậm chí nên thích thú khi thấy em lầm lũi dầm mưa mà chẳng có ô che, em là kẻ thù của hắn và khoan nhượng không nên tồn tại trong những ý nghĩ về em của hắn. Nhưng đây có lẽ là một điểm mạnh của Yonghyeok, em hiểu hắn nhiều hơn những gì hắn có thể ước lượng, em biết hắn sẽ mời em vào trong, lo lắng cho em vì bị mưa tạt ướt, những giọt nước mắt của em sẽ khiến hắn đau lòng và không thể không an ủi em bằng những ngôn từ mềm mại nhất mà hắn có thể nghĩ ra. 

Yonghyeok là một người đi rừng thông minh. Moon Hyeonjun khẳng định điều đó.

Choi Yonghyeok lại co ro cả người, muốn trở thành một quả bóng thỏ con nép chặt vào lòng người đi rừng tiền bối. Em lại thút thít, kể cho hắn nghe không biết bao nhiêu những uất ức khi ở vị trí đi rừng của DK, em lại khóc, lại tự trách bản thân vì sao quá yếu kém như thế, em ấm ức vì mình không bằng một phần của hắn. Yonghyeok ngước nhìn người đi rừng lớn hơn, cổ họng nghẹn ngào nói không trọn lời trong những giọt nước mắt mà hắn chắc chắn là em đang giả vờ, tuy nhiên, hắn phải thừa nhận rằng đây chính là vũ khí sắc nhọn nhất của em, những gì yếu đuối, mong manh nhất của một thỏ con lại có thể dễ dàng làm hắn sụp đổ đến nhường nào. Moon Hyeonjun không nhịn được mà hôn lên môi em, im lặng đi, đừng nói những điều vô nghĩa nữa.

Và Moon Hyeonjun, thậm chí là cả Choi Yonghyeok cũng biết mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn chặn đứng những câu từ giả dối của em. Nhưng Yonghyeok là một thỏ con rất tinh ranh, em biết lợi dụng những gì khuôn mặt ngây ngô của em sẵn có, anh ơi, em lại nức nở với đôi mắt mở to đầy sợ hãi, đừng mà, mọi người sẽ mắng em mất..

Mắng em à? Moon Hyeonjun cười khẩy, vậy thì họ có mắng em vì em lén đến đây để gặp anh không? Họ sẽ mắng em vì em bỏ dỡ buổi tập để đến gặp anh ở LOL Park chứ? Mắng em sao, họ có mắng em vì em muốn lên giường để ve vãn và làm tình anh không?

Yonghyeok trợn tròn đôi mắt thỏ con vì không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Anh nói cái gì cơ, những giọt nước mắt lăn dài trên má em, sao anh có thể nghĩ em như vậy được, anh nhìn em giống với loại người chỉ thích lợi dụng anh để chuộc lợi cho mình sao? Yonghyeok lại vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hyeonjun, nếu Hyeonjun của sáu tháng trước sẽ hoảng hốt dỗ dành và an ủi em thì Hyeonjun của hôm nay sẽ lập tức dùng sức để khiến em phải rít lên vì đau, vội vã cầu xin hắn tha thứ. Tuy nhiên hắn đã quá quen thuộc những gì mà mình đã nhìn thấy, em, những biểu cảm giả dối của em, những lời lẽ ranh ma đến khó tin của một thỏ con chỉ vừa tròn hai mươi đã lừa dối hắn không biết bao nhiêu lần. Hyeonjun sẽ không mắc lừa thêm một lần nào nữa, hoặc ít nhất là hôm nay.

Hyeonjun cầm lấy cổ tay gầy gò của Yonghyeok, em vẫn không chịu chăm sóc bản thân tử tế, hắn nói, trong lòng không thể phủ nhận rằng Choi Yonghyeok có một đôi tay rất đẹp. Hắn nghĩ thầm, nếu hai bàn tay này chỉ để chơi game thì có phải là lãng phí không. Thỏ con của hắn, dù có ranh ma đến đâu thì cũng chỉ có thể nằm yên giơ hai tay chịu trói, mặc dù đã phổng phao đôi chút nhưng em vẫn chẳng là gì so với sức mạnh cơ bắp của Moon Hyeonjun. Yonghyeok lại khóc, hôm nay em rất là không ngoan, hắn nói, sao em lại một mình chạy tới đây, anh nắm tay em thì em lại muốn bỏ đi vậy? Dĩ nhiên thỏ con sẽ không thể để hắn có một bữa tối ngon lành dễ dàng như vậy, cả người em run lên bần bật vì sợ hãi, em lắc đầu, không có mà anh ơi, em chỉ muốn gặp anh thôi mà...

Gặp? E là không chỉ như thế, có đúng không em? Hyeonjun mỉm cười đắc ý, cảm giác bắt nạt một sinh vật nhỏ bé yếu đuối hơn mình luôn khiến hắn mỉm cười thích thú, chỉ có điều Yonghyeok không phải là một thỏ con thơ ngây như hắn đã từng ấn tượng về em. Yonghyeok à, anh nói thật đấy, em là một con điếm thích giả vờ có phải không? Yonghyeok nghe được chỉ biết lắc đầu thật mạnh, em còn định nói cái gì đó, không, không phải đâu anh, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà, nhưng Hyeonjun đã sớm biết rằng em chỉ muốn tiếp tục lừa gạt hắn, biến hắn trở thành một con chó ngu ngốc chỉ biết làm em vui lòng. Hắn chặn miệng em lại bằng bàn tay to lớn của mình, em biết anh muốn em nói cái gì mà, không phải chúng ta đã hiểu nhau rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lucid#oner