#25

“Không đi vì dạ còn vương,
Không nói vì sợ lỡ đường nhân duyên.”
-----------------------------------------------------------

Sáng Busan lặng hơn thường ngày, không phải kiểu yên ắng hoàn toàn, mà là thứ yên lặng chen giữa những âm thanh quen thuộc: tiếng bánh xe vali lăn trên vỉa hè, tiếng cửa xe đóng mở, tiếng gió biển thổi qua hàng cây ven đường.

Soorin đứng trước khách sạn của Oner, tay đút vào túi áo khoác mỏng. Cô đến sớm hơn giờ hẹn mười phút.
Oner kéo vali ra khỏi cửa xoay. Khi nhìn thấy cô, anh hơi khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng mỉm cười nhìn cô.

“Em chờ lâu chưa?”

“Chưa.”
“Em mới tới.”

Cậu gật đầu, kéo vali lại gần hơn. Chiếc móc khoá gấu trúc treo trên balo anh đung đưa nhẹ theo từng bước chân cả hai.

Họ bắt đầu đi về phía ga tàu cao tốc. Con đường từ khách sạn đến ga không dài nhưng đủ để người ta nhận ra sự khác biệt so với những lần đi cạnh nhau trước đó.

Không nắm tay hay tựa vai nhau mà là một khoảng cách vừa đủ để không xa nhưng cũng chẳng gần.

“Soorin.”

Oner lên tiếng trước.

“Em dạo này…có ổn không đấy?”

“Ổn.”

Cô đáp ngay, không cần nghĩ.

“Anh hỏi thật đó.”

Soorin nhìn anh, ánh mắt rất bình thản.

“Em vẫn đi học, vẫn về nhà đúng giờ, vẫn ăn ngủ bình thường mà, vậy là ổn rồi còn gì?”

Oner mím môi, có điều gì đó anh muốn hỏi thêm nhưng lại thôi.

Họ băng qua một ngã tư. Đèn giao thông chuyển xanh, dòng người bắt đầu bước đi. Soorin đi chậm hơn một chút như để giữ nhịp cùng anh.

“Oner này.”

“Hửm?”

“Chuyện trên mạng…em có thấy.”

Cậu dừng bước nửa giây, rồi tiếp tục đi.

“Em không tin mấy thứ đó.”

Soorin nói tiếp, giọng đều đều.

“Nhưng nếu có chuyện gì liên quan tới anh, em mong nghe được điều đó từ anh trước.”

Cô không nhìn anh khi nói chỉ nhìn thẳng con đường phía trước.

Oner im lặng, không phải vì không nghe thấy điều cô vừa nói mà là không biết bắt đầu từ đâu.

“Anh biết.”

Cậu đáp sau cùng.

“Chỉ là…bây giờ chưa phải lúc để kể em nghe.”

Soorin gật đầu.

“Vậy thôi.”

Cô chẳng hỏi thêm hay truy vấn hay ép buộc. Và chính sự dừng lại đó khiến không khí như nặng hơn.

Ga tàu cao tốc hiện ra trước mắt cả hai. Dòng người kéo vali ra vào không ngớt. Tiếng loa thông báo chuyến tàu vang lên đều đặn và lặp đi lặp lại 2-3 lần.

Oner kiểm tra giờ tàu và nói.

“Còn mười lăm phút.”

“Ừm.”

Họ đứng cạnh nhau, vai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Nếu ai đó nhìn vào, sẽ nghĩ đây là một cặp đôi yêu nhau rất bình thường - thậm chí là yên ổn nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, giữa họ đang tồn tại một khoảng lặng chưa được lấp đầy.

“Soorin.”Oner gọi khẽ.

“Hả?”

“Anh-”

Cậu dừng lại với câu nói chưa kịp hình thành thì đã bị chính bản thân nuốt ngược lại vào trong.

“Không có gì.”Anh nói.

Soorin không hỏi lại.

Khi thông báo lên tàu vang lên, Oner kéo vali về phía cửa soát vé. Soorin đi theo anh đến sát khu vực lên tàu.

“Anh về tới Seoul nhớ nhắn em.”Cô nói.

“Anh sẽ nhắn cho em.”

“Ăn uống đàng hoàng.”

“Em cứ lo.”

Oner bật cười nhẹ nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt. Cậu đứng trước mặt cô, rất gần...

“Anh xin lỗi.”

Soorin ngước nhìn anh.

“Xin lỗi vì chuyện gì?”

“Vì để em phải nghe mấy thứ không đáng đó.”

Cô lắc đầu.

“Em không cần lời xin lỗi của anh, em chỉ cần anh nhớ là…em vẫn ở đây với anh mà thôi.”

Oner nhìn cô rất lâu. Cuối cùng, anh chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô - một cử chỉ quen thuộc đến mức khiến lòng người chùng xuống.

“Gấu trúc anh sẽ giữ cẩn thận.”Anh nói.

Soorin cười khẽ.

“Em biết rồi.”

Oner bước vào trong. Trước khi cửa tàu khép lại, cậu quay đầu nhìn lại.
Soorin đứng ngoài sân ga, tay nắm quai balo, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ. Cô không vẫy tay, chỉ đứng đó nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng.

Cửa tàu đóng, con tàu bắt đầu lăn bánh. Soorin không rời ga ngay. Cô đứng nhìn cho tới khi đoàn tàu chỉ còn là một vệt mờ xa tít. Lúc ấy, cô mới thở ra thật chậm.

Cô không đau mà là cảm giác trống trải.

Không phải vì anh chọn quá khứ, mà vì hiện tại, anh chọn im lặng.

---

Trên tàu, Oner ngồi cạnh cửa sổ. Busan lùi lại phía sau, biển chỉ còn là một đường xanh mờ nhạt.

Điện thoại rung lên trong tay anh, không phải Soorin, Oner cũng nhanh chóng tắt màn hình.

Lần đầu tiên, anh nhận ra: có những người không rời đi vì họ yếu lòng, mà vì họ vẫn đang đợi một lời nói ra cho đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top