#18

“Biển chiều sóng vỗ lưng chừng,
Anh về không hẹn, mà mừng trong tim.”
-----------------------------------------------------------

Buổi chiều ở Busan trôi qua rất bình dị - cho đến khi cuộc gọi định mệnh đó vang lên.

“Oner?”

“S-soorin à, e-em… có đang ở gần ga không?”Giọng anh vang lên trong tai nghe, trầm và nhỏ như đang cố giữ cho mình không quá nổi bật giữa chốn đông người ấy.

Soorin hơi ngơ ra.

“Ga nào?”

“Ga Busan...”Anh ngừng lại một chút.“Anh vừa xuống tàu.”

Tim cô khẽ siết lại vì điều đó.

“…Anh đến Busan à?”

“Ừm.”Giọng anh mang ý cười.“Anh muốn gặp em.”

Không hỏi thêm lý do, cũng không trách vì sao không báo trước. Soorin chỉ đáp một tiếng rất khẽ.

“Em tới ngay đây.”

Nhà ga Busan đông người như thường lệ. Tiếng loa thông báo, tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch, tiếng người gọi nhau vang lên liên tục.

Soorin đứng gần khu vực chờ, tay ôm chặt dây túi. Ánh mắt cô lướt qua từng dáng người bước xuống từ sân ga. Rồi cô thấy anh.

Oner đứng nép ở một góc, sát cột trụ lớn. Áo khoác đen kéo kín cổ, quần tối màu. Anh đội nón lưỡi trai, đeo kính râm, khẩu trang che gần hết khuôn mặt - chỉ để lộ đôi mắt nhìn về phía cô.

Dù kín đáo đến vậy, Soorin vẫn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Oner cũng thế.

Anh nhấc tay lên khẽ vẫy ra hiệu, động tác rất nhỏ. Khi cô bước lại gần, anh kéo khẩu trang xuống một chút, đủ để lộ nụ cười quen thuộc.

“Em tới rồi~”Giọng anh thấp, gần như thì thầm.

“Anh làm gì mà kín quá vậy?”

Cô nói nhỏ, ánh mắt nhìn xung quanh.

“Thói quen của anh rồi.”Anh cười khẽ.“Với lại…anh chỉ muốn gặp em một cách bình yên thôi.”

Giữa nhà ga đông người, giữa những bước chân vội vã, Oner đứng đó một cách kín kẽ và lặng lẽ, dành một ánh nhìn cho người con gái đang đứng trước mặt mình bây giờ.

Và Soorin hiểu, chuyến đi từ Seoul đến Busan này…không phải là một quyết định bốc đồng của Oner.

Soorin không nói thêm gì. Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người đi trước. Oner bước chậm để có thể đi cùng nhịp với Soorin.

“Mau đi theo em.”Cô nói nhỏ.

Oner kéo khẩu trang lên lại, tay giữ vành nón thấp hơn một chút. Anh đi phía sau Soorin. Giữa dòng người qua lại, khoảng cách giữa họ rất gần - gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là nghe rõ nhịp thở của nhau.

Khi ra khỏi nhà ga, Busan mở ra với gió biển lồng lộng và ánh chiều còn sót lại trên mặt đường. Soorin dẫn anh rẽ vào con phố nhỏ, nơi có mấy quán ăn quen và những cửa tiệm đã cũ.

“Đi từ Seoul đến Busan cũng mất khoảng 2-3 tiếng như vậy, anh có đói không?”Cô hỏi.

“Có em là được rồi, đói hay không cũng chẳng quan trọng cho lắm.”

Anh trả lời ngay, rồi khẽ cười khi thấy cô liếc mình.

“Anh ăn nói cho cẩn thận, đừng có nói bậy.”

Họ ghé vào một quán nhỏ ven đường.
Không gian hẹp, ánh đèn vàng ấm, mùi thức ăn lan tỏa rất quen thuộc. Oner chọn ngồi quay lưng ra cửa, vẫn giữ nón và khẩu trang. Soorin gọi món thay anh, như thể đã quen với việc chăm sóc người bên cạnh mình theo cách lặng lẽ nhất.

“Anh đến đây có mệt lắm không?”

Cô hỏi khi đĩa thức ăn được đặt xuống.

“Không mệt.”

Anh tháo khẩu trang ra một chút để ăn, giọng trầm xuống.

“Nhưng anh muốn… ở với em trọn vẹn mấy ngày này.”

Soorin dừng đũa đi một nhịp.

“Anh không sợ bị thấy à?”

Oner nhìn cô một cách nghiêm túc.

“Anh sợ chứ nhưng anh sợ em buồn hơn.”

Cô cúi đầu, khoé môi cong lên rất nhẹ.
Sau bữa ăn, họ đi dọc bãi biển. Trời ngả tối, đèn đường bật lên từng chiếc một. Sóng vỗ đều đều, gió mang theo cái lạnh dịu của Busan về đêm.

Oner kéo khoá áo cho Soorin cao hơn một chút, động tác rất tự nhiên.

“Lạnh không?”

“Không.”Cô lắc đầu.“Có anh là đủ ấm rồi.”

Anh bật cười khẽ, không trêu, chỉ nắm lấy tay cô vừa đủ chặt để cô biết anh đang ở đây, bên cạnh cô.

Họ không nói nhiều. Chỉ đi bên nhau, nghe sóng, nghe tiếng bước chân trên cát. Có những khoảnh khắc, sự hiện diện của một người còn đủ hơn mọi lời hứa.

Soorin dừng lại, rút điện thoại ra.

“Đứng yên đó.”

“Có chuyện gì sao, bé nhỏ?”

“Em chụp cho anh.”

Soorin chụp xong, đưa điện thoại cho anh xem rồi gửi sang điện thoại anh.

Oner nhìn bức ảnh rất lâu. Rồi anh mở điện thoại lên và đăng bức ảnh đó lên mạng xã hội.

---

---

Soorin nhìn màn hình, tim khẽ đập nhanh.

“Anh đăng luôn à?”

“Ừ.”

Anh nắm tay cô chặt hơn một chút.

“Các cánh nhà báo sẽ không biết anh đi cùng bạn gái đâu, đừng lo.”

“Anh quên lúc trước có tin đồn anh hẹn hò với em à?”

“Ừ ha, nhưng kệ họ đi, tập trung vào anh này”

Gió biển thổi qua, mằn mặn. Tiếng sóng vỗ đều như nhịp tim đang dần ổn định. Giữa Busan về đêm, có một người lần đầu tiên chọn bước ra khỏi bóng tối - không phải vì thế giới, mà vì người đứng cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top