#17
“Thương nhau chẳng đợi tròn vai,
chỉ mong đủ dũng khí gọi nhau là mình.”
----------------------------------------------------------
Buổi sáng ở Busan có mùi biển và mùi nắng hoà quyện vào nhau.
Soorin đến trường sớm hơn thường lệ. Hành lang giảng đường khá vắng, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền gạch. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi các tia nắng nhạt rơi vừa đủ lên mặt bài
Laptop được mở ra, tài liệu xếp gọn gàng, nhưng tâm trí cô lại trôi về những điều không nằm trong giáo trình.
Giảng đường dần đông người hơn. Âm thanh quen thuộc của những sinh viên, của tiếng kéo ghế, của những cuộc trò chuyện vụn vặt hòa vào nhau. Khi màn hình phía trước bật sáng, Soorin mới đặt hai tay lên bàn, hít vào một hơi rất khẽ.
Môn Truyền thông công chúng - một môn học nói nhiều về ánh nhìn của xã hội, về cách con người xuất hiện trước đám đông - và những gì bị bỏ lại phía sau ánh đèn.
Soorin cúi đầu, tay cầm bút. Có những vai trò, cô đã quen với việc đứng đúng vị trí của mình. Và cũng có những cảm xúc khiến cô từng nghĩ rằng im lặng là cách an toàn nhất để giữ lấy nó.
“Soorin.”
Giảng viên đứng trước bục giảng, nhìn về phía cô.
“Em có thể chia sẻ suy nghĩ của bản thân về ranh giới giữa đời tư và hình ảnh công khai không?”
Soorin hơi khựng lại, rồi đứng lên. Cô hít vào một hơi thật nhẹ rồi thở ra và nói với một giọng điệu rất bình tĩnh.
“Em nghĩ, truyền thông không chỉ là đưa mọi thứ ra ánh sáng, mà còn là lựa chọn điều gì cần phải được bảo vệ.”
Cô ngừng lại một nhịp rồi tiếp tục.
“Người nổi tiếng, suy cho cùng, cũng chỉ là một cá thể giữa nhân loại. Họ có quyền được yêu, được hạnh phúc như bất kỳ ai khác. Và chẳng ai muốn người mình thương phải mãi đứng trong bóng tối - chỉ để bảo toàn ánh sáng cho người còn lại.”
Không khí trong phòng lắng xuống. Giảng viên gật đầu.
“Cảm ơn em.”
Soorin ngồi xuống. Cô chẳng biết cảm giác đó là gì nhưng lần này, tay cô viết chắc hơn.
***
Ở Seoul, buổi tập chiều của T1 kết thúc sớm. Oner tháo tai nghe, đứng dậy khỏi ghế. Vai vẫn còn mỏi, nhưng đầu óc lại nhẹ hơn những ngày trước. Cậu đứng nhìn dòng xe phía dưới thông qua ô cửa sổ.
“Dạo này ít thấy mày cau mày hơn đó.”Gumayusi không biết đứng đó từ lúc nào, vừa nói vừa mở lon nước.
“Chắc là do tao học được cách thở.”Oner đáp, giọng không đùa.
Gumayusi cười cười và không hỏi thêm. Keria đi ngang qua, chỉ dừng lại một chút.
“Cuối tuần về Busan thì báo.”Minseok nói ngắn gọn.
Oner quay sang vẻ mặt hơi bất ngờ.“Ờ…ừm.”
***
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Soorin đứng chờ xe buýt ở trạm. Trời tuy chưa tối nhưng gió đã mang theo hơi lạnh. Cô đeo tai nghe, không bật nhạc chỉ để tiếng sóng từ xa hòa lẫn vào tiếng xe cộ.
Điện thoại rung lên.
Oner:
“Anh vừa ăn xong.
Em đã về nhà chưa?”
Soorin:
“Chưa. Em đang chờ xe.”
Oner:
“Đứng sát vào trong một chút, gió mạnh đó.”
Cô làm theo như phản xạ.
Soorin:
“Anh sao rồi?”
Oner:
“Anh ổn với lại hôm nay anh không ép bản thân tập luyện quá sức nữa đó, mau khen anh đi.”
Cô đọc dòng tin nhắn đó, khẽ cong môi và soạn tin nhắn.
Soorin:
“Ừm, bạn trai em là giỏi nhất.”
***
Tối.
Soorin về nhà trễ hơn mọi ngày, cô treo áo khoác, đặt chiếc balo xuống bàn rồi vào bếp lấy nước. Chiếc khăn len màu be được đặt gọn trên bàn học - không phải vì không thích, mà vì nó đáng quý nên không dám dùng.
Một cuộc gọi đến từ Oner.
“Em đang làm gì đó?”Giọng anh trầm, không vội.
“Em vừa về nhà.”
“Có mệt không?”
“Không nhiều.”Cô ngập ngừng một chút rồi khẽ lên tiếng. chút.“Còn anh thì sao?”
Oner im lặng vài giây.“Anh thì đang học cách ở lại.”
“Ở lại?”
“Ở lại trong cảm xúc của em.”Anh nói chậm.“Không trốn đi khi thấy em buồn. Không giả vờ ổn khi mình chưa ổn.”
Soorin dựa lưng vào tường.
“Anh không cần phải làm gì lớn đâu.”
“Anh biết và anh chỉ muốn…mỗi ngày em thấy mình luôn được yêu mà thôi.”
Cô nhắm mắt lại như muốn đắm chìm trong câu nói ấy của anh. Vì một câu nói, em nguyện đắm chìm trong đó cả thanh xuân này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top