#16

Yêu nhau chẳng hẹn trăm năm,
Chỉ mong khi mệt có người cùng đi.”
-----------------------------------------------------------

Buổi sáng ở Busan bắt đầu bằng tiếng sóng biển - không ồn ào, không dữ dội chỉ đơn giản là những nhịp vỗ đều đều vào bờ như hơi thở của thành phố biển đã quen với việc đợi chờ.

Soorin ngồi trong giảng đường, laptop mở sẵn nhưng ánh mắt lại không đặt vào màn hình. Slide môn “Truyền thông công chúng” trôi chậm trên bảng điện tử, giảng viên đang nói về ranh giới giữa đời tư và hình ảnh công khai - một chủ đề quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ siết lại và cứ xoay cây bút trong tay mình.

Ở Busan, cô là sinh viên. Ở Seoul, cô là người yêu của một tuyển thủ. Còn giữa hai thành phố ấy - cô từng là người luôn đứng lùi lại một bước.
Soorin cúi xuống và bắt đầu ghi chép, nét chữ ngay ngắn nhưng lực tay nhẹ hơn bình thường.

“Truyền thông không chỉ là đưa thông tin ra ánh sáng,” giảng viên nói, “mà còn là lựa chọn thứ gì nên được bảo vệ.”

Cô khẽ mím môi vì có những thứ… cô đã bảo vệ chúng quá lâu.

***

Ở Seoul, T1 vừa kết thúc buổi scrim buổi sáng. Oner tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế. Tiếng cười nói của các thành viên vang lên quen thuộc - những câu trêu chọc, vài lời bàn chiến thuật, không khí mà cậu đã sống cùng suốt vài năm qua.

“Ê Hyeonjun, hôm nay trong mày tỉnh táo hơn mấy bữa dữ nha.”Gumayusi liếc sang đứa bạn và cười nửa miệng.

Oner không đáp ngay luôn và trả lời một cách đơn giản.
“Do tao ngủ đủ thôi.”

Keria đứng gần đó, vừa uống nước vừa nhìn Oner thêm một chút. Không hỏi cũng chẳng nói gì nhưng ánh mắt ấy đủ để Oner hiểu - Keria biết chuyện gì đã xảy ra, biết cậu đang cố gắng và lần này, không phải trong game.

***

Buổi chiều, Soorin tan học sớm. Cô đi bộ dọc theo con đường ven biển, balo khoác hờ trên vai. Gió thổi tung vài sợi tóc, mang theo mùi muối quen thuộc. Busan vẫn vậy - rộng rãi, dịu dàng, không ép ai phải vội.

Điện thoại rung lên vì một tin nhắn của người thương là một dòng tin ngắn.

Oner:
"Hôm nay em tan học mấy giờ vậy?"

Soorin nhìn màn hình vài giây, rồi mới gõ.

Soozi:
"Hôm nay tiết học kết thúc sớm hơn mọi ngày với lại em đang ra biển."

Không hỏi “anh làm gì?”, không hỏi “anh có nhớ em không?”.

Oner:
"Gió biển chắc lạnh lắm, em nhớ khoác áo vào nhé."

Soorin khựng lại, tin nhắn đó của anh khiến cô cảm thấy như thể anh đang đứng ngay sau lưng cô vậy.

Cô kéo khoá áo lên thêm một chút.

***

Tối hôm đó, Oner về ký túc xá sớm hơn thường lệ. Cậu không stream hay mở lại replay scrim. Mà là ngồi xuống ghế, lấy cuốn sổ nhỏ đã lâu không dùng đến.

Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh về Soorin - không phải lúc cô buồn, cũng không phải khi cô im lặng chịu đựng, mà là những khoảnh khắc rất nhỏ: cô đứng chờ xe buýt ở Busan, cúi đầu đọc tài liệu; cô vừa đi vừa nghe nhạc, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía biển. Những hình ảnh của trí tưởng tượng qua các dòng tin nhắn của Soozi với cậu.

Vậy cậu đã yêu em theo cách nào trước đây?

---

Soorin đang chỉnh sửa bài tập nhóm thì tiếng mẹ cô vang lên.

"Soorin à, con có đơn hàng chuyển phát kìa!"

"Dạ, con biết rồi ạ!"

Cô mệt mỏi bước ra khỏi phòng và mở cửa, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

"Bản thân mình có đặt hàng hay gì đâu nhỉ?"

Khi ra mở cửa, trước mặt cô là một bưu kiện chuyển phát nhỏ, gói rất cẩn thận. Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ từ phía người gửi: Moon Hyeonjun.

Bên trong không có thứ gì quá đặc biệt là những món đồ để giữ ấm: một chiếc khăn choàng cổ bằng len và có màu be, một túi sưởi tay nhỏ.

Cùng một mảnh giấy viết tay.

“Anh không thể ở gần em được nhưng anh không muốn em phải tự chăm sóc mình một mình nữa, hãy cho phép anh được chăm sóc em, bé nhỏ.”

Soorin siết chặt mảnh giấy trong tay và khẽ mỉm cười rồi cầm bưu kiện chuyển phát vào nhà.

---

Khi bầu trời bắt đầu buông rèm, kết thúc ngày dài và để dành cho buổi đêm, có đôi trẻ đang gọi cho nhau.

“Anh gửi mấy cái này cho em làm gì chứ…”

Giọng cô nhỏ không trách anh nhưng cũng không mấy vui.

“Vì anh nghĩ…em sẽ cần đến chúng.”Oner đáp khẽ ngừng một chút rồi nói tiếp.“Và vì anh muốn là người bên cạnh em, chăm sóc em.”

Giọng anh trầm xuống.

“Anh chỉ muốn...mỗi ngày em cảm thấy mình được yêu, dù rất chậm.”

“Anh đang yêu em theo cách khác nhỉ?”

“Ừ.”Oner cười khẽ.“Vì cách cũ làm bé nhỏ của anh buồn mất rồi~.”

Hai thành phố. Một nhịp tim đang dần học lại cách yêu - không trốn chạy không bỏ mặc, không để em đứng một mình ở phía sau.

Và Soorin biết- lần này, hạnh phúc không còn là điều cô phải tự giữ lấy một mình.

***

*Góc note:
- Vì mình không rành quá nhiều về Báo chí và Truyền thông nên nhiều thông tin sẽ có thể bị sai lệch hoặc khác đời thật ạ.
-

Từ chap này trở đi, Oner dùng tài khoản thật để nhắn tin với Soozi nhưng không theo dõi nhau, Soorin chỉ có 1 tài khoản duy nhất không giống Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top