#15

“Chậm cũng được, miễn là không đứng yên.”
-----------------------------------------------------------

Tin nhắn vẫn nằm trên màn hình điện thoại rất lâu. Soozi không bấm trả lời ngay. Cô cũng không tắt màn hình chỉ nhìn hững dòng chữ đơn giản, không hoa mỹ, không hứa hẹn điều gì quá lớn nhưng lại khiến tim cô khẽ nhói lên.

“Anh không hứa sẽ hoàn hảo…”

Cô khẽ cười, rất nhẹ - một nụ cười không vui, cũng không buồn - là một nụ cười của người đã quen với việc tự an ủi mình.

“Hoàn hảo chưa bao giờ là thứ em cần. Em chỉ cần anh đủ dũng khí.”

Cô kéo ghế lại gần cửa sổ hơn và ngồi xuống. Gió biển mang theo hơi mặn lướt qua làn da, mát lạnh nhưng dễ chịu. Cảm giác ấy giúp cô tỉnh táo hơn.

Và nhận ra một điều rằng ngay từ đầu đến cuối, cô chưa từng muốn anh phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, cũng chưa từng mong anh phải bước ra ánh sáng vì cô. Điều cô muốn…chỉ là không bị đặt trong vùng tối mãi mãi.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên màn hình, cuối cùng cũng gõ từng chữ.

“Em không cần anh phải hoàn hảo, em chỉ mong…khi anh sẵn sàng bước tới, em không còn đứng ở ngoài nữa...”

Tin nhắn được gửi đi, Soozi đặt điện thoại xuống bên cạnh, không nhìn lại ngay.

Cô dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
Trong lòng vẫn còn đau nhưng nỗi đau ấy không còn sắc nhọn - nó giống như một vết thương đang bắt đầu đóng vảy tuy chưa lành, nhưng ít nhất đã ngừng chảy máu.

---

Điện thoại rung lên và Oner nhìn thấy tin nhắn của Soozi, ngón tay khựng lại trên màn hình.

Cậu đọc rất chậm, đọc từng chữ một.

Không phải trách móc.
Không phải đòi hỏi.
Cũng không phải níu kéo.
Chỉ là một ranh giới rất rõ ràng.

Và chính điều đó - khiến cậu càng sợ hơn nhưng cũng khiến cậu không còn muốn trốn nữa.

Oner đứng dậy, bật đèn phòng.
Ánh sáng tràn vào, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi còn sót lại.

Cậu nhìn mình trong gương rất lâu.

Moon Hyeonjun.
Tuyển thủ League of Legends - Oner.
Và là người đang yêu một cô gái ở Busan - Ryu Soorin.

Lần đầu tiên, ba danh xưng ấy không còn tách rời trong suy nghĩ của cậu nữa.

Không thể vừa muốn giữ cô ấy, vừa muốn giấu cô ấy mãi được.

Cậu cầm điện thoại lên và trả lời tin nhắn.

“Anh sẽ không để em chờ trong vô định nữa. Dù cần thời gian, anh vẫn sẽ đi về phía em.”

Tin nhắn được gửi đi, cậu buông điện thoại xuống giường, ngồi xuống mép giường, hai tay chống lên gối.

Tim đập nhanh hơn bình thường, không phải vì hồi hộp mà vì cậu biết - kể từ giây phút này, cậu không thể quay lại yêu theo lối cũ nữa.

---

Soozi mở mắt ra khi điện thoại rung lên lần nữa. Cô đọc tin nhắn xong thì chỉ khẽ thở ra một hơi rất dài.

Cô biết - con đường phía trước sẽ không dễ.

Sẽ còn nhiều điều phải đối mặt: ánh nhìn của người khác, khoảng cách, danh phận, và cả những bí mật chưa thể nói ra ngay.

Nhưng ít nhất, cô không còn cảm thấy mình là người duy nhất cố gắng nữa.

Soozi đứng dậy đóng khung cửa sổ lại và kéo rèm cửa sổ. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.

“Chậm cũng được…” - Cô thì thầm.
“Miễn là anh đang đi về phía em.”

---

Oner nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không thấy mình trống rỗng. Chỉ là... đang bắt đầu học cách dũng cảm yêu em.

Biển Busan vẫn vỗ sóng.
Seoul vẫn sáng đèn.
Hai thành phố khác nhau.
Hai con người khác nhau.
Nhưng ở đâu đó giữa khoảng cách ấy - một quyết định âm thầm vừa được đưa ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top