#02
"Có những cuộc gặp gỡ không báo trước, nhẹ nhàng như sương mai, nhưng đủ để thay đổi cả một đời người."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến của Oner.Cậu tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế. Màn hình tắt đi, phòng tập bắt đầu thưa dần. Điện thoại rung lên một cái vì thông báo tin nhắn từ app KaKaoTalk
Soozi:
"Hôm nay anh không online ạ?"
Oner nhìn đồng hồ - đã gần mười giờ đêm.Cậu gõ rồi lại xóa rồi lại gõ một lần nữa.
Beom_jun:
"Vừa làm xong việc."
Bên cạnh là Gumayusi đứng chờ Keria khóa tủ.
"Về chung nhé,Minseokie?"Giumayusi khẽ đề nghị với bạn cún nhỏ.
Keria cũng gật đầu và nhìn Gumayusi.
"Minhyungie đợi lâu chưa?"
"Không lâu đâu." Gumayusi nói. "Minhyungie đợi bạn cả đời cũng được mà~."Ánh mắt mang theo vài tia ý cười và nói với giọng điệu thản nhiên.
Oner thu dọn đồ, đi sau cả hai vài bước. Cậu không nghe rõ hai người nói gì và dù có nghe rõ cậu cũng biết rằng là hành động thân mật của cặp botlane nhà mình.
***
Ở Busan, Soozi nằm nghiêng trên giường, điện thoại đặt sát gối.
Soozi:
"Vậy tối nay chắc anh mệt, không có tâm trạng chơi nhỉ?"
Beom_jun:
"Cũng ổn, hỏi có gì không? Hay đang chơi à?"
Một lúc sau, cô lại nhắn thêm vài tin nhắn.
Soozi:
"Em chỉ hỏi thôi với lại hôm nay em có một chút vấn đề nên không chơi được."
"Em xin lỗi nha"
Oner đọc dòng tin nhắn đó hai lần, trong lòng dâng lên một chút hụt hẫng.
Beom_jun:
"Không sao, có việc thì không chơi cũng không sao mà,xin lỗi làm gì trong khi đó không phải là lỗi của bản thân?"
Không biết từ lúc nào, cuộc trò chuyện đã không còn xoay quanh game nữa.
Buổi tối hôm đó, Oner ngồi trước màn hình máy tính trong tay lại là chiếc điện thoại. Danh sách bạn bè KakaoTalk - tài khoản phụ chỉ có vài người. Một cái tên mới nằm ở cuối.
Không có trạng thái nhưng đang online.Oner chủ động nhắn trước.
Beom_jun:
"Em chưa ngủ à?"
Tin nhắn được đọc gần như ngay lập tức và cũng nhanh chóng được phản hồi.
Soozi:
"Em chưa.
Anh thì sao?"
Cậu dường như khựng lại một nhịp trước câu hỏi ngược lại của Soozi.
Beom_jun:
"Cũng chưa..."
Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đủ để hai người cùng nhìn vào màn hình lâu hơn bình thường.
***
Peanut ngồi vắt chân trên ghế, Viper dựa vai vào thành ghế bên cạnh mà hỏi.
"Mai anh lại sang sớm à?" Viper hỏi.
"Ừ." Peanut đáp. "Em có bận gì không?"
"Không."
Peanut cười.
"Vậy là được rồi."
Ở sofa đối diện, Chovy đang xem lại replay. Deft đặt tay lên lưng ghế, đứng phía sau.
"Đoạn này em xử lý hơi vội."
"Em biết."
Không trách móc mà chỉ là nhắc nhở một cách nhỏ nhẹ.
***
Tin nhắn mới hiện lên từ tài khoản của Soozi
Soozi:
"Anh ở đâu nhỉ? Còn em ở Busan..."
Oner dường như sững lại trong giây lát - không phải vì địa điểm mà Soozi nhắc tới mà là vì đây là lần đầu tiên cô chia sẻ một điều thuộc về đời sống thật của bản thân cô.
Beom_jun:
"Xa nhỉ?"
Sau khi nhắn xong, Oner liền suy nghĩ "Busan" theo anh nhớ trong đội cũng có thành viên xuất thân từ Busan, nếu được thì sẽ nhờ người đó tìm giúp nhưng anh quên mất nhân vật đó là ai mất rồi...
Soozi:
"Vâng,em cũng quen với điều đó rồi...Em thích cảnh biển"
Cậu nhìn ra cửa sổ. Seoul về đêm sáng đèn.
Beom_jun:
"Còn anh ở Seoul."
Chỉ đơn giản như thế và không thêm gì nữa....
Hai dòng tin nhắn cùng xuất hiện trên màn hình nhưng ở hai nơi địa điểm.
Busan – Seoul với khoảng cách là 325km.
Trước khi đi ngủ, Soozi nhắn một câu như để thông báo cho người kia.
Soozi:
"Mai em bận nên chắc em sẽ online trễ ạ"
Oner trả lời sau vài phút nhận được tin nhắn.
Beom_jun:
"Ừ"
Lần này,cậu nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top