6.
Người bên cạnh huých vào vai So-young đang sững sờ nhìn cảnh tượng cách đấy không xa.
"So-young, kia không phải anh Do-hyeon sao?"
So-young không đáp lại, duy trì ánh mắt phức tạp nhìn Park Do-hyeon đang vô cùng kiên nhẫn thuyết phục cô gái ngồi bên vệ hoa ven đường.
"Con nhỏ đó là ai nhỉ, hay là chúng ta lên x——"
So-young tối mặt, nắm chặt chai nước trên tai tới méo mó, cô không nói không rằng lập tức quay người rời đi.
[...]
Ji-eun cầm danh sách thành viên của lớp mang lên phòng giám hiệu cho thầy chủ nhiệm, đôi mắt lướt nhanh trên mặt giấy, dừng lại trước cái tên quen thuộc.
"Ồ, hoá ra sinh nhật Moon Hyeon-jun là vào lễ Giáng Sinh."
Ji-eun thầm nghĩ, tên này cũng thật xấu xa, sao lại không nói cho cô biết về sinh nhật mình chứ? Vậy là cô đã bỏ qua sinh nhật Moon Hyeon-jun một cách lãng xẹt vậy sao?
Ji-eun mím môi, không đành lòng chút nào. Hắn ta tốt với cô như vậy, cũng nên báo đáp một chút mới phải nghĩa đúng không?
Nghĩ nát óc nửa ngày trời cũng không biết ông tướng này thích gì, trên đường về nhà, Ji-eun lân lê đến hỏi dò.
"Moon Hyeon-jun, dạo gần đây cậu có cảm thấy thích cái gì không?"
Moon Hyeon-jun bất giác dừng bước, quay sang nhìn cô cứ như một kẻ ngốc, môi khẽ mím lại.
"Tạm thời chưa nói cho cậu biết được."
Ji-eun nhăn mặt không hài lòng, chun mũi phản đối câu trả lời này của hắn.
"Tại sao chứ? Không phải chúng ta là bạn sao?"
"Cậu thật sự muốn biết tôi thích gì sao?"
Gương mặt Moon Hyeon-jun bỗng chốc trở nên nghiêm túc khiến cô có chút không quen mắt, hắn hơi cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Dưới ánh chiều tà, đôi đồng tử của người nhỏ hơn cơ hồ được phủ thêm màu cam ngọt ngào. Ji-eun bị ánh nhìn của hắn muốn xuyên thủng, khẽ nuốt khan, bối rối gật đầu.
Moon Hyeon-jun quen thói vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn, tuy nhiên hành động kèm theo nụ cười, khoé mắt cong thành hình vầng trăng.
"Kim Ji-eun đúng là đồ ngốc."
Ji-eun bị xoa rối mái tóc, cảm thấy bản thân trong mắt người này chẳng khác nào thú cưng, liền tức giận mà kéo tay hắn đưa lên miệng cắn.
"Á, cậu là chó hay sao?"
Moon Hyeon-jun hét lên, vội chạy về phía trước, vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu nghẹo người đằng sau.
"Này đồ khốn, cậu bảo ai là chó hả? Mau đứng lại cho tôi!"
Ji-eun tức tốc đuổi theo, hoàng hôn phía chân trời rực đỏ, ngày tháng trôi qua quá đỗi bình yên, đến nỗi Ji-eun cảm giác không chân thực. Vì thế mà mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng vô cùng trân trọng.
[...]
Để có tấm vé xem chung kết mùa giải LCK mùa xuân, Ji-eun đã tìm hiểu rất kỹ thể thức để có thể tham gia fansign, cách để mua vé qua trang mạng dù bản thân cũng chẳng hề biết gì về bộ môn thể thao điện tử này.
Cuối cùng đáp trả lại nỗ lực tìm tòi của mình, Ji-eun nhận lấy hai tấm vé tham dự trận chung kết LCK mùa xuân.
Đứng trước nhà thi đấu, Moon Hyeon-jun gãi gãi cổ, dường như vẫn chưa thể tiếp nhận được niềm vui bất ngờ này.
"Hay là thôi..."
Moon Hyeon-jun đứng trước mộng tưởng lớn của mình có chút lo lắng, dẫu cho trên bảng xếp hạng của đấu hạng tựa game Moba này, cái tên của cậu vốn đang làm mưa làm gió, nhưng để đem so sánh với những tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp rốt cuộc cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Ji-eun đọc được nỗi lo âu trên gương mặt non nớt của hắn, nhanh tay giữ lấy tay hắn, ngăn không cho đầu rùa chui vào mai, chặn đứng đường lui của Moon Hyeon-jun.
"Sợ gì chứ? Không phải có tôi ở bên cạnh cậu sao?"
Cứ thế, Ji-eun hết lôi đến kéo hắn đi vào bên trong khu vực soát vé.
Moon Hyeon-jun lần đầu tiên được trực tiếp ngồi bên dưới khán đài chứng kiến một trận chung kết giải đấu quốc nội sắp diễn ra, mắt mở lớn trầm trồ nhìn sân khấu hoành tráng, đèn đuốc sáng trưng.
Khán đài nhanh chóng được xếp kín chỗ, biển người mênh mông tạo thành một vòng tròn lớn vây lấy sân khấu ở chính giữa.
Khi ánh đèn ở khán đài vụt tắt, cũng là lúc sân khấu bừng sáng, mọi ánh đèn đều đổ dồn lên hai đội tuyển chính của trận đấu ngày hôm nay.
SKT và FOX.
Móng tay Moon Hyeon-jun vô thức bấu lấy phần đùi của mình, chờ đợi trong sự hồi hộp trước màn chào sân của hai đội tuyển.
Ánh mắt hắn hiện rõ ngưỡng mộ từ tận đáy lòng cùng nỗi phấn khích tột cùng bị kìm nén lại bởi một lòng tôn nghiêm đối đãi dành cho chàng thanh niên áo đỏ với cặp kính cận vừa xuất hiện.
Faker.
Cái ID được trông chờ nhất mùa giải, đã gây nên một trận mưa máu gió tanh càn quét toàn bộ giải đấu lớn nhỏ của LoL, vừa xuất hiện liền nhận được tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt bên dưới khán đài.
Loạt trận BO5 diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở, cả hai đội tuyển đều đem đến những màn combat mãn nhãn, cho khán giả được chiêm ngưỡng những kỹ năng cá nhân được thể hiện tuyệt đỉnh đến thế nào. Nhưng rốt cuộc thì chức vô địch chỉ có một.
Khoảnh khắc đội tuyển trong màu áo đỏ SKT càn quét đánh đổ nhà chính. Moon Hyeon-jun phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên.
SKT lên ngôi vô địch LCK lần thứ 3 liên tiếp. Cả đội tiến lên trung tâm sân khấu cùng nâng chiếc cúp danh giá trong tiếng reo hò của khán giả.
Pháo hoa lụa vàng phụt lên không trung tựa mưa bay, chàng thiếu niên áo đỏ cười rạng rỡ toả ra một loại ánh hào quang đầy mê hoặc khiến Moon Hyeon-jun nhìn đến không rời mắt.
Những người xung quanh cũng đứng dậy ăn mừng chiến thắng cùng đội tuyển, nét mặt ai nấy mừng rỡ hân hoan. Đúng vậy, không chỉ Moon Hyeon-jun, tất cả mọi người ở nơi này đều ngưỡng mộ và tôn thờ Faker.
Vì vậy, hắn càng phải cố gắng thật nhiều hơn mới được.
Ngọn lửa đam mê sâu trong cõi lòng hắn càng thêm kịch liệt, tựa như được dội thêm một tầng nhiệt huyết khiến nó bùng cháy dữ dội.
Ji-eun đứng bên cạnh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt hắn, nương theo ánh mắt đầy ngưỡng vọng của người bên cạnh nhìn xuống khán đài.
Ồ, Moon Hyeon-jun thật sự muốn trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp.
Giống như vừa mới phát hiện ra một bí mật nhỏ chỉ mình biết, Ji-eun thích thú nhìn cơn mưa pháo lụa vàng ngợp trời mà tủm tỉm cong mắt cười.
Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, nhưng hai người lại chẳng ai chịu đem theo ô, đành phải đứng dưới mái hiên bên ngoài chờ đợi.
Có lẽ cơn mưa nặng hạt bên ngoài ẩm ương mùi ướt cũng không làm giảm đi dư âm chiến thắng của trận đấu vừa rồi đối với Moon Hyeon-jun, ánh mắt hắn mơ màng mà nhiệt thành, cuối cùng lại như đạt được sự thông suốt mà vỗ ngực tự tin nói với người nhỏ bé bên cạnh.
"Kim Ji-eun, sau này tôi nhất định sẽ trở thành người như Faker, có thể đứng bên cạnh hoặc cũng có thể là đối đầu với anh ấy trên sân khấu lớn như thế. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của rất rất nhiều người."
Dẫu cho thời điểm này, thể thao điện tử chưa trở nên thịnh hành và được công nhận, những đứa trẻ như Moon Hyeon-jun trong mắt phụ huynh chỉ là những tên nghiện điện tử đích thị.
Dẫu cho mọi người đều cười nhạo cái đam mê viển vông, chế giễu tương lai mờ mịt, coi đây chỉ là cái cớ cho sự lười biếng, chểnh mảng việc học của hắn.
Dẫu cho Moon Hyeon-jun lúc này chỉ mới 14 tuổi đi chăng nữa.
Thì sao chứ? Được làm những gì bản thân thích, sống hết mình vì đam mê, dẫu thành công hay thất bại thì có gì đáng sợ?
Đôi mắt màu cà phê của Ji-eun mơ màng nhìn nụ cười ngờ nghệch của người bên cạnh, tựa như nhìn thấy hình ảnh Moon Hyeon-jun của nhiều năm sau.
Một ngày nào đó trong tương lai, Moon Hyeon-jun sẽ đứng dưới cơn mưa pháo giấy ngợp trời, tay nâng chiếc cúp danh giá nhất, tuy nhiên gương mặt cười rộ lên vẫn hệt như bây giờ.
"Moon Hyeon-jun, đến lúc đấy cậu có quên đi tôi không?"
Ji-eun buột miệng hỏi, Moon Hyeon-jun đưa tay nhéo má cô ra ý cảnh cáo.
"Đồ ngốc. Cậu phải bên cạnh tôi đến lúc đấy chứ. Nếu một ngày tôi thật sự có thể trở thành một người tài giỏi và vĩ đại như thế, cậu chính là khai quốc công thần đấy. Hiểu không?"
Đáy mắt Ji-eun ngập tràn lấp lánh, liền không cảm thấy đau một chút nào, ngược lại còn cười đến vui vẻ, để lộ hai chiếc răng nanh.
"Được. Vậy đi nào!"
Dẫu trời đang mưa lớn, nhưng trong lòng Ji-eun tràn ngập nắng ấm. Chủ động nắm lấy bàn tay của hắn, đan chặt lại với nhau. Cử chỉ thân mật đến bất ngờ khiến Moon Hyeon-jun ngơ ngác.
"Đi đâu cơ?"
Ji-eun con vành mắt thành hình trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ tựa xuân phong, thổi vào cõi lòng Moon Hyeon-jun mềm nhũn, trái tim trong lồng ngực hẫng một nhịp.
"Đi đến tương lai!"
Ji-eun kéo Moon Hyeon-jun liều mạng chạy trong cơn mưa tầm tã, mặc cho từng hạt mưa tạt vào da thịt bỏng rát, nước mưa thấm vào từng tấc tế vào lạnh buốt cũng không chùn chân, như thể thật sự có thể cứ thế nắm chặt tay nhau mà đi đến được tương lai phía trước vậy.
[...]
Cũng là một buổi chiều mưa tại LoL Park, bước chân SiA dừng hẳn lại, chậm rãi nhìn lên gương mặt vô cùng thân quen nhưng cũng dường như vô cùng xa lạ của người phía trước.
Vài người đi ngang qua nhìn vào SiA bàn tán to nhỏ, lại nhìn đến gương mặt nặng mùi thuốc súng của Oner mà e ngại.
Kể từ ngày bạn gái tin đồn của Faker - Park Ah Eum đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm về mình trước truyền thông, đồng thời thừa nhận mình là người trong bức ảnh bí ẩn rầm rộ một thời.
Điều này vừa hay biến cộng đồng mạng bóc mẽ việc SiA lợi dụng bức ảnh này để điều hướng dư luận, tự ngộ nhận rẳng mình là người trong ảnh, thừa nước đục thả câu, kéo được biết bao nhiệt từ cái biệt danh "bạn gái tin đồn của Faker" trong suốt thời gian qua chứ?
Dù từ đầu đến cuối đều là do bọn họ tự tung hô gán ghép, cuối cùng dư luận rốt cuộc cũng chỉ cần một chiếc thùng rác để xả giận sau những biến cố khó chấp nhận đã xảy ra.
Tất nhiên, SiA đã đọc tất cả những lời chì chiết không thiếu một chữ, ngay cả những ánh mắt phán xét của người xung quanh đến kẻ ngốc cũng đều nhận ra. Có kẻ chửi mắng, cũng có người bênh vực, dẫu sao cũng chỉ là thiên hạ đồn đoán, cuối cùng lại thẹn quá hóa giận, cùng lắm chỉ mang chút điều tiếng, bọn họ rất nhanh rồi sẽ lại quên thôi.
Nếu mà để đem ra so sánh thì thật sự chẳng thấm gì so với Park Ah Eum, cô ta thậm trí không chừa lấy một đường lui cho bản thân nữa.
Từ đầu đến cuối, SiA chẳng màng đến ánh mắt người khác nhìn mình mang loại ác cảm nào, hay lời chửi mắng có bao nhiêu khó nghe.
Trừ người này.
SiA di chuyển ánh mắt lên gương mặt của người đối diện cách cô 10 bước chân, đôi mắt màu cà phê có chút sững sờ, rất nhanh dần trở nên ảm đạm.
Oner cố nén cơn tức giận không bùng phát, đưa tay vò rối mái tóc bạch kim của mình, bóng dáng cao lớn hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt cô, dùng giọng chất vấn.
"Kim Ji-eun, nói đi, bức ảnh chết tiệt kia và tên nhà báo Kang có liên quan đến cậu không?"
Tuy nhiên đáy mắt hắn dường như đã tố cáo bản thân, rõ ràng hắn đang hi vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp, hoặc chỉ cần người trước mặt viện ra một lý do nào đấy dù có khó nghe đến cỡ nào, hắn cũng sẽ ngu ngốc tin.
Nhưng người này thật sự biết cách hủy hoại Oner một cách triệt để.
Đối diện với nóng giận bị đè nén của Oner, người dối diện thờ ơ nhìn hắn, lạnh nhạt nói.
"Tuyển thủ Oner, câu trả lời cậu muốn nghe là gì?"
Oner nhất thời câm nín, chỉ có thể dùng ánh mắt sửng sốt để nhìn cô. Đôi đồng tử màu nâu ảm đạm tựa mưa mù bên ngoài, không mảy may lấy một chút cảm xúc, đối với Oner chẳng khác nào dao găm, trực tiếp đâm một nhát chí mạng vào ngực trái.
"Tôi cùng với Kang Min Kyung chính là thông đồng với nhau từ trước, chuyện bức ảnh bị hắn ta chụp trộm cũng thế, mượn nó để dắt mũi dư luận, lợi dụng tên tuổi của Faker, còn đem chuyện bức ảnh ra uy hiếp khiến anh ta thậm trí không thể lên tiếng đính chính. Tất cả những chuyện này tôi đều đã biết rõ từ đầu đến cuối. Kể cả những rắc rối Faker vô tình vướng phải, cũng đều là dàn dựng."
SiA nói một câu dài, giống như sợ hắn nghe thiếu chữ mà lưu loát đến không vấp một chút nào.
Oner cảm giác như người này thật sự vừa đâm mình một nhát dao chí mạng, thậm trí còn tàn nhẫn khoét rỗng. Đôi mắt hắn mờ mịt nhìn người đối diện, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
"KIM JI EUN? CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?"
Oner không kiểm soát được mà quát lớn, những người xa lạ đằng xa cũng phải giật mà ái ngại liếc nhìn. SiA cố giữ cho bản thân đang không phát run, nuốt khan nhìn đôi mắt bị hun tới đỏ ngầu của hắn.
SiA hít lấy một ngụm khí lạnh, nhếch miệng cười khẩy, chế giễu kẻ trước mặt, cũng giễu bản thân.
"Không phải cậu nên đứng ra tố cáo và bóc mẽ tôi trước truyền thông để bảo vệ anh ta hay sao? Cậu đứng đây phân bua để thể hiện điều gì với tôi chứ?"
Thật không hiểu tại sao một người mang gương mặt tựa thiên sứ lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn thế này được chứ?
Oner liếm môi, cô nhìn rõ nỗi bất kham trong đôi mắt hắn.
"Điên thật. Đáng ra không nên đến đây tìm cậu mới phải."
Oner rốt cuộc cũng chỉ có thể đem theo nỗi thất vọng của bản thân đè nén xuống mà than thở, một lời trách móc cũng không nỡ nói ra. Rốt cuộc cũng sẽ như bao lần khác, dù SiA có gây ra chuyện tày trời gì, ngang ngược ra sao, bất trị thế nào, hắn đều sẽ nhắm mắt bỏ qua và dung túng hết lần này đến lần khác. Dẫu cho người này thậm trí còn chẳng thèm giữ lấy cho hắn một chút tự tôn nào đi chăng nữa.
Vì sao ư?
Vì Moon Hyeon-jun thật sự rất thích Kim Ji-eun.
Còn Oner, hắn yêu người này. Ngay từ đầu trong trò chơi tình ái này hắn đã là người thua cuộc rồi.
Mặc cho tâm trí bị người này xâu xé, dày vò và nuốt chửng để rồi thứ duy nhất được phép hiện hữu là hình bóng của kẻ tàn nhẫn đến vô cùng này.
Trái tim là chính hắn tự nguyện dâng hiến, mọi đau đớn phẫn uất cũng là sự hắn chuốc lấy.
Tâm can Oner bị giằng xé tới sắp phát điên, vậy mà gương mặt người đối diện lại dửng dưng chẳng chút động lòng.
"Tại sao phải làm đến mức này chứ? Kim Ji-eun?"
Ngoài gương mặt này ra, Oner thật sự không nhìn được một chút dấu tích nào của Kim Ji-eun những năm tháng trước đây nữa. Hắn thống khổ đến nỗi muốn gào lên, cầu xin người này hãy dừng lại, nếu không... thật sự họ sẽ không thể quay trở lại được như trước đây nữa.
Nhưng đối với SiA, hắn thống khổ đến vậy, hay đau đớn đến thế, lại dường như tìm được một loại cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn.
Tại sao phải làm đến mức này ư?
SiA cười khổ trong lòng, cái đêm nghiệt ngã của nhiều năm trước một lần nữa tái hiện lại trước mắt, nhìn vào gương mặt của người cao lớn đối diện, SiA hận không thể khiến hắn một lần trải qua cảm giác bị bỏ rơi tuyệt vọng đến muốn chết đi là như thế nào.
"Tôi thật sự muốn đem cuộc sống tốt đẹp của cậu từng chút, từng chút một hủy hoại đi để từng giây từng phút cậu đều phải sống trong địa ngục."
SiA cay nghiệt nói, cô thật sự đã đẩy mối quan hệ của hai người đi đến bước đường cùng. Oner phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được những gì cô vừa nói, ép buộc bản thân chấp nhận sự thật, hắn cúi gằm mặt thật lâu, cắn chặt môi đến tái nhợt, cuối cùng lại cay đắng gật đầu.
Oner rốt cuộc cũng nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức bạc nhược, điên cuồng bám víu vào chút hi vọng mơ hồ, rằng chỉ cần bản thân cố gắng thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút, người này sẽ hiểu thấu tấm lòng hắn thôi.
Nhưng không, nuông chiều sẽ chỉ tạo ra kẻ vô ơn, yêu thương tạo nên kẻ phụ bạc.
Oner bật cười, tuy nhiên ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.
"Cậu thấy cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt sao?"
Oner dường như bị đẩy đến đường cùng, hệt như kẻ trên bờ vực bạo phát. Kẻ tàn nhẫn đứng đối diện hắn lúc này lại mím môi im lặng không trả lời, một khoảng trống chỉ có tiếng mưa như trút bên ngoài.
"Cậu thấy chơi đùa với tôi rất thú vị sao?"
Oner hắn sắp phát điên rồi.
"Sao không trả lời?"
Oner tiến tới, áp sát người cô giữ lấy cánh tay nhỏ mảnh khảnh, cơ thể cao lớn tưởng chừng có thể che lấp đi SiA bất cứ lúc nào.
"Moon Hyeon-jun."
Oner khựng lại nhìn đôi mắt hoen đỏ rưng rưng của người nhỏ hơn, sự tức giận trong đáy mắt liền hoá thành khổ sở bất lực thấu trời, bàn tay đang siết chặt cũng nới lỏng, vị đắng nghẹn ở cổ họng khiến hắn phải nhăn mặt.
"Kim Ji-eun, cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt... vậy... cậu của quá khứ đã từng hối hận chưa?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top