5.

Faker cùng đoàn đội có lịch trình ở gần khu vực hoạt động của chợ đêm, do một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ở phía trục đường chính gây tắc nghẽn nên đoàn đội bắt buộc phải di chuyển  bằng đường phía sau, cũng một phần do ban tổ chức chưa được chặt chẽ trong công tác bảo an nên mới làm lộ lộ trình di rời, gây ra việc náo loạn đoạn đường nhỏ bên cạnh khu vực hoạt động của chợ đêm.

Kim Ji-eun lúc quay sang nhìn đã không thấy bóng dáng người bên cạnh đâu, chỉ có người ngày một đổ dồn lên phía trước, khiến xung quanh chật kín.

Dòng người xô đẩy, Ji-eun nhỏ bé bất đắc dĩ kìm kẽ hở trong đám người để tìm kiếm Moon Hyeon-jun, chỉ là khu vực hoạt động của chợ đêm rộng như thế, hắn có thể đi đâu được chứ?

Thêm việc Ji-eun không thông thuộc địa hình ở nơi này khiến việc tìm kiếm càng khó khăn, rõ ràng cô muốn đi tìm người, cuối cùng lại lạc mất đường trở về quán nước ép ban đầu.

Mãi cho đến khi cái người gây ra náo loạn kia đã yên vị trên xe được hộ tống trở về trụ sở, chợ đêm cũng dần ngớt người, còn Ji-eun vẫn hoang mang không biết bản thân đang lạc đến tận đâu.

Không mang theo điện thoại, Ji-eun ngồi thu lu bên vệ hoa, bên cạnh là vài cốc nước ép hoa quả đã dần tan đá. Một mũi giày thể thao xuất hiện phía trước mắt, khiến cô nhất thời hớn hở ngẩng đầu, vậy mà đập vào đôi mắt có phần mệt mỏi là gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Nam sinh mặc đồng phục trung học Mapo với gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo tựa một chú cáo nhìn Ji-eun mồ hôi vương đầy trán. Park Do-hyeon vốn chẳng bao giờ bắt chuyện với ai, lúc này lại mở miệng hỏi.

"Sao em lại ngồi đây một mình?"

Khác với thời tiết quanh năm mát mẻ như khi ở Úc, mùa hè ở Seoul nóng nực hơn cô nghĩ. Thêm việc vừa bầm dập trong đám đông chen chúc muốn xem náo nhiệt, thân thể vốn yếu ớt của Ji-eun có phần quá sức.

Ji-eun xụ mặt, cảnh giác với người trước mặt. Park Do-hyeon thấy người này vốn không muốn trả lời câu hỏi của mình, cũng chẳng muốn lưu lại lâu.

Thấy người trước mặt chuẩn bị rời đi, Ji-eun hoang mang, dù sao giữa một nơi toàn người xa lạ thế này, gặp được người cùng trường học, lại bắt chuyện trước với mình đã là tốt rồi, biết đâu người này lại có thể giúp cô tìm được Moon Hyeon-jun thì sao?

Ji-eun vội vàng nói với theo.

"Em lạc mất Moon Hyeon-jun rồi."

Park Do-hyeon nghe được cái tên quen thuộc thì ngừng lại, nghiêng người nhìn cô.

Park Do-hyeon không biết quá nhiều về cô, chỉ biết Ji-eun cùng hắn ta học cùng lớp, thỉnh thoảng lại thấy cô xuất hiện dưới sân bóng rổ, cùng đám con gái cùng lớp cổ vũ cho Moon Hyeon-jun.

Đôi lúc thấy Moon Hyeon-jun trong tiệm net về sớm hơn mọi hôm, đi ngược trở lại trường học, kiên nhẫn đợi bên dưới sân bóng rổ, chờ Ji-eun cùng tan học. Điều khiến anh khó hiểu hơn chính là, nhà của Moon Hyeon-jun đâu có ở hướng đấy?

Khi lại thấy cả hai bên dưới căng tin chia nhau que kem chiếc kẹo, cười nói đến vui vẻ.

Park Do-hyeon nhìn dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi của cô, có vẻ đã chờ Moon Hyeon-jun rất lâu rồi, đến nỗi cốc nước ép bên cạnh đã phân thành hai tầng nước cũng không nỡ uống lấy một ngụm.

"Giờ cũng muộn, Moon Hyeon-jun có lẽ đã về nhà rồi. Nhà em ở đâu, tôi đưa em về."

Ji-eun mím môi, cố chấp không tin rằng Moon Hyeon-jun đã bỏ mặc cô và trở về nhà một mình. Cô cúi gằm mặt, nói lí nhí.

"Cậu ấy sẽ không đâu."

Những hàng quán cũng dần dọn dẹp, người qua kẻ lại đã vơi đi không ít, không rõ đã qua bao lâu, Ji-eun vẫn cố chấp ngồi lì một chỗ.

Park Do-hyeon thấy gần đêm rồi mà không khí vẫn nóng hầm hập đến không có nổi một cơn gió, dặn dò Ji-eun ngồi yên một chỗ, anh chạy đi mua nước rồi sẽ quay lại ngay.

Ji-eun ngoan ngoãn gật đầu. Anh đi sang phía bên kia đường, vừa bước về phía máy bán nước tự động gần đấy, vừa ngoái lại nhìn cô.

"Này, Kim Ji-eun."

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, gương mặt mỏi mêt của Ji-eun lập tức trở nên mừng rỡ, ngoái đầu nhìn Moon Hyeon-jun hớt hải đi đến.

"Tự dưng cậu đi đâu thế? Tôi đi tìm cậu nãy giờ đấy."

Ji-eun lập tức đứng phắt dậy, mặc cho đôi chân tê dần vì ngồi quá lâu, ba bước gộp thành một gấp gáp đi về phía hắn, giống hệt một đứa trẻ bị lạc mất người thân, rất nhanh nhào vào lòng Moon Hyeon-jun.

"Biết là cậu ở nước ngoài từ nhỏ, việc thể hiện cảm xúc bằng hành động thân thiết là chuyện bình thường nhưng không phải ai cũng nên thế này đâu nhé. Người ta sẽ hiểu lầm đấy."

Cảm nhận được lồng ngực phập phồng, Moon Hyeon-jun vừa thở hổn hển vừa nói dài dòng không biết người này có hiểu được hết không, có lẽ hắn thật sự đã lật từng ngõ ngách để tìm kiếm, nghĩ đến đây vòng tay Ji-eun siết chặt lấy Moon Hyeon-jun mừng rỡ.

"Moon Hyeon-jun."

Giọng Ji-eun mềm nhũn như bông gọi tên, khiến nguồn cơn tức giận của hắn bỗng chốc nguôi ngoai, nhìn sang vài cốc nước ép đáng thương đã phân tách nước cũng không nỡ uống lấy một ngụm, lại thấy nước da trắng sáng lúc này đã đỏ ửng vì nóng. Moon Hyeon-jun than nhẹ.

"Cậu đúng là đồ ngốc, không thấy tôi thì phải biết đường mà về đi chứ? Nhỡ tôi không quay lại thì sao."

Ji-eun bỗng thấy mình phản ứng hơi quá mức thân mật, bịn rịn rời khỏi người hắn, nhìn vẻ mặt lo lắng của Moon Hyeon-jun mà nở nụ cười.

"Moon Hyeon-jun hứa với tôi, bất kỳ có chuyện gì xảy ra cũng phải tìm được tôi như thế này nhé?"

Moon Hyeon-jun đưa tay lau đi mồ hôi còn vương trên trán để lộ gương mặt xinh xắn, nghe người này dùng chút vốn từ còn hạn chế của mình mà nói một hơi dài toàn những từ ngữ sến rện có chút buồn cười, người nước ngoài các cậu thường nói chuyện kỳ lạ như này à?

Nhìn xuống đôi mắt to tròn đang mong chờ câu trả lời của mình, hắn bỗng dưng thấy bản thân đối với người này có phần quan trọng.

"Ít nhất cũng phải cho tôi biết cách để tìm được cậu chứ?"

Đúng nhỉ, thế giới này rộng lớn đến như thế, ít nhất cũng phải có cách để tìm thấy nhau chứ? Ji-eun vừa ngẫm nghĩ vừa nối bước theo sau hắn, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

Park Do-hyeon cầm chai nước còn lạnh trên tay, đứng bên kia đường chứng kiến một màn tình cảm trước mắt, anh nâng miệng cười ngờ nghệch, đưa tay gãi sau đầu.

Lòng tốt này của anh, có lẽ người ta không cần cho lắm. Park Do-hyeon quay người, đi về hướng ngược lại.

Bảng hiệu điện tử trên toà nhà cao tầng chiếu hình ảnh chúc mừng sinh nhật của tuyển thủ Faker, tuyển thủ trẻ tuổi nhất đã dành chức vô địch CKTG khi mới 17 tuổi.

Moon Hyeon-jun ngước nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Ji-eun bên cạnh cũng lặng lẽ dõi theo, đồng tử khẽ lay động.

"Moon Hyeon-jun, nếu sau này tôi có bị lạc đường nữa thì hãy đứng ở một nơi dễ nhìn thấy nhất nhé, lúc đấy tôi sẽ tìm thấy cậu."

Moon Hyeon-jun nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, quan sát ánh mắt thành khẩn không chút lừa dối có chút cảm động, lời này nói ra là đang cổ vũ cậu sao?

Thời điểm năm 2016 này, thể thao điện tử chưa phổ biến như hiện tại, những đứa trẻ ôm mộng mơ như Moon Hyeon-jun trong mắt mọi người vẫn chỉ là đám nhóc ham mê điện tử đến quên ăn quên ngủ mà thôi.

Moon Hyeon-jun bật cười, vươn tay xoa rối mái đầu của cô.

Những năm sau này, Moon Hyeon-jun thật sự đã đứng ở nơi dễ dàng nhìn thấy nhất, trở thành một trong những cái tên vàng trong đại sảnh huyền thoại của LMHT, chỉ là, hắn đã lạc mất người bên cạnh năm xưa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top