3.

SiA trở về căn hộ rộng lớn, quản gia Choi vẫn đợi ở phòng khách, thấy người trở về liền kéo tay áo nhìn đồng hồ trên tay lại chú ý đến đôi giày lấm bẩm bùn đất, mặt nghiêm khắc nhắc nhở.

"Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra trên đường về sao?"

SiA lười nhác không muốn trả lời, quản gia tiến đến giúp cô cụp ô trên tay. SiA uể oải đi vào bên trong nhà, lại chợt nhớ ra điều gì đó, ngoái đầu lại.

"Quản gia Choi, đừng vứt chiếc ô đấy đi."

Quản gia Choi có chút bất ngờ, một lần nữa nhìn kỹ chiếc ô trong tay có gì đặc biệt ngoài logo đội tuyển giới thể thao điện tử T1?

SiA một mạch đi lên cầu thang, hướng về phòng của mình, vừa mở cửa ra liền nhào đến chiếc giường rộng lớn êm ái. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, SiA cảm thấy đầu có chút đau nhức, liền đưa tay day day ấn đường, than thở.

"Moon Hyoen-jun chết tiệt."

Tâm tư tựa như hồ nước lặng sóng, lại thành công bị người này khuấy động. SiA nhìn đến khung ảnh để trên kệ bàn nơi đầu giường, đồng tử màu nâu đậm khẽ lay động, một loạt ký ức chôn sau trong tiềm thức lúc này lại ùa về, ép cô tâm sự vài câu chuyện xưa cũ.

Bức ảnh bên trong đã dần nhạt màu theo thời gian, hay người trong ảnh cũng đã thay đổi đến chóng mặt, nhưng lẫn mắt lẫn nụ cười quá đỗi rạng rỡ của hai người bên trong ảnh đều bất giác khiến nội tâm SiA tràn ngập lưu luyến.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc nam sinh đeo balo một bên vai, khoác tay lên vai cô gái nhỏ bên cạnh, cười tươi rói để lộ răng khểnh, còn cô gái hơi cúi người, bên tóc mái điểm chiếc kẹp tóc hình con thỏ, đưa tay làm biểu tượng chữ V, cong mắt cười rạng rỡ.

Cả hai đều mặc đồng phục trường trung học Mapo, góc cảnh có lưu lại thời gian khi chụp, năm 2016.

[...]

Nắng từ bên ngoài xuyên qua tán cây lọt vào khung cửa kính thành những vệt nắng lốm đốm đậu trên mặt bàn, phủ lên người Moon Hyeon-jun nằm ngủ gục. Tiếng giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tiếng lật trang sách, tiếng thì thầm to nhỏ từ bàn bên trên cũng chẳng làm ảnh hưởng đến một Hyeon-jun lười biếng, duy chỉ có tiếng gõ đầu bút xuống mặt bàn của người bên cạnh là khiến hắn nhíu mày khó chịu.

Moon Hyeon-jun hé mắt, cơn buồn ngủ khiến hắn khó chịu mà nhìn người ngồi bên cạnh. Kim Ji-eun chống tay lên cằm, chăm chú nhìn lên bảng. Cảm giác có người đang nhìn mình, cô ngưng lắc chiếc bút trên ngón tay, liền nghiêng đầu sang bên cạnh.

Đôi đồng tử màu cà phê phản chiếu vạt nắng càng thêm long lanh, gò má còn hơi ửng hồng, khóe môi bất giác cong lên.

"Sao thế, Moon Hyeon-jun?"

Gió bên ngoài thổi tới, khiến tóc mềm khẽ tung bay thoảng mùi kẹo ngọt, vài sợi chạm vào khuỷu tay của Moon Hyeon-jun ngứa ngáy, lại như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của hắn, khiến nơi ngực trái hẫng một nhịp.

Khoảnh khắc ngắn ngủi lại được Moon Hyeon-jun thu gọn trong mắt. Giống như một kẻ nhìn trộm bị bắt gặp, hắn vội né tránh ánh mắt của người bên cạnh, hắng giọng quay đầu đi chỗ khác.

[...]

Moon Hyeon-jun đút tay vào túi quần, cùng đàn anh trong đội bóng rổ khóa trên đứng tán gẫu bên ngoài căng tin. Bỗng trên đầu nhỏ xuống tí tách vài giọt nước, trời thì đang nắng chang chang thế này thì lấy đâu ra mưa?

Moon Hyeon-jun cùng đàn anh khóa trên theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp Kim Ji-eun đang đứng bên trên lan can tưới khóm cây treo bên ngoài? Vào giờ này?

Moon Hyeon-jun tức đến xì khói đầu, lấy tay chắn nước từ trên không ngừng rơi xuống như mưa bay, gắt lên.

"Chết tiệt, Kim Ji-eun."

Nghe thấy tiếng chửi thề quen thuộc, Kim Ji-eun kiễng chân cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện bên dưới còn có người, lại phát hiện gương mặt tức tối của Moon Hyeon-jun liền bối rối.

Kim Ji-eun đang ngậm kẹo mút trong miệng cũng phải phồng má lên xin lỗi, chẳng may chiếc kẹo cùng lời xin lỗi trôi tuột khỏi miệng nhỏ, hoàn hảo rơi trúng lên tóc của Moon Hyeon-jun bên dưới.

Nhìn gương mặt tối sầm lại của hắn, Kim Ji-eun nuốt khan.

Chết rồi, Hyeon-jun mà tức giận thì đáng sợ lắm. Kim Ji-eun nghĩ thầm trong lòng, lúc này tốt nhất cứ bỏ của chạy lấy người trước đã.

Park Do Hyoen nhướng mày nhìn bóng dáng nhỏ bé bỏ cả bình tưới cây mà vắt chân lại cổ chạy, cậu đưa tay nâng gọng kính cười khẩy, lại nhìn sang Moon Hyeon-jun, nói với người đứng bên cạnh giọng như ra lệnh.

"Còn không mau bắt con nhỏ đấy lại đây xin lỗi đi."

Hai tên nam sinh bên cạnh nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại lén nhìn Moon Hyeon-jun.

Moon Hyeon-jun xoa rối mái tóc ướp nhẹp, ném cho Park Do Hyeon cái nhìn đầy phiền phức.

"Bỏ đi."

Hắn nói xong liền thẳng thừng bỏ đi. Một tên nam sinh nhìn theo bóng lưng hắn bực bội trách móc.

"Thằng nhóc này, sao dám nói trống không với anh Do Hyeon như thế."

[...]

Kim Ji-eun liếc nhìn sang khoảng trống bên cạnh, khẽ thở dài phiền não, Moon Hyeon-jun lại trốn tiết rồi.

Có phải vẫn giận chuyện vừa nãy không? Đáng ra vừa nãy cô nên xin lỗi hắn mới phải.

Tan học, Kim Ji-eun đi đến sân bóng rổ, đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy Moon Hyeon-jun cách đấy không xa. Hai đội đang tranh đấu khá căng thẳng, đến nỗi chai nước khoáng trong tay cũng bị cô bóp chặt, chăm chú dõi theo trận đấu.

Moon Hyeon-jun cướp lấy bóng từ tay Park Do-hyeon, dẫn trước tiến thẳng đến cột bóng rổ với khí thế không gì cản nổi, đối thủ vẫn rượt theo áp sát hai bên.

Hắn trùng gối, mắt khóa chặt vào vành bóng rổ, thực hiện động tác ném bóng.

"Moon Hyeon-jun cố lên."

Kim Ji-eun không kìm được mà lớn tiếng cổ vũ, lại không nghĩ dễ bị chú ý đến như vậy. Ngay cả Moon Hyeon-jun cũng không giấu được vẻ mặt bất ngờ khi quay sang nhìn thấy cô.

Kim Ji-eun lúc này mới nhận ra mình bị hớ, vội vàng cúi gằm mặt, giấu đi hai má đỏ lựng.

"Ái chà, Hyeon-jun hôm nay có bạn gái đến cổ vũ sao?"

"Thật không nghĩ Hyeon-jun lại đào hoa đến vậy nha."

"Hâm mộ thật đấy, Moon Hyeon-jun."

Trước những lời trêu trọc của đồng đội, Moon Hyeon-jun chỉ có thể cười ngượng ngùng, vì chính hắn cũng không biết lý do nào khiến cô lại xuất hiện ở đây.

Trận đấu rất nhanh được tiếp tục, Kim Ji-eun kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho cái nóng gay gắt bủa vây. Dáng vẻ Moon Hyeon-jun tập trung chơi bóng rổ cũng thật cuốn hút.

Kết thúc trận đấu, mọi người đều mệt đến thở không ra hơi, mau chóng đi tìm nước uống.

Moon Hyeon-jun mồ rơi vương đầy trán, dảo bước về phía Kim Ji-eun đứng. Cái bóng cao lớn lấp lấy bóng dáng nhỏ bé, tạo thành bóng râm bao trọn lấy Kim Ji-eun.

"Cậu tới tìm tôi à?"

Kim Ji-eun lúc này mới sực nhớ ra mục đích khi đến đây của mình, ngập ngừng đưa chai nước trong tay về phía Moon Hyeon-jun.

"Cái này... để xin lỗi chuyện lúc trưa... nhưng hình như... không còn lạnh nữa rồi.Lúc này Moon Hyeon-jun mới để ý đến thời tiết hôm nay có chút nóng bức hơn mọi ngày, đến nỗi gương mặt của cô cũng đỏ bừng cả lên.

"Tôi không để bụng đâu."

Moon Hyeon-jun có chút mềm lòng, liền nhận lấy chai nước từ tay người đối diện, một hơi uống sạch.

Kim Ji-eun cong miệng cười.

"Vậy, tôi về nhé."

"Nhà cậu có gần đây không?"

Đôi mắt của cô khẽ trùng xuống.

"Tôi... không rõ."

Kim Ji-eun mới chuyển đến đây không lâu, chắc chắn chưa thông thuộc địa hình ở đây. Moon Hyeon-jun mặc kệ lời trêu trọc của đồng đội ở phía sau lưng, mắt nhìn cô không rời.

"Đợi chút nhé, tôi đưa cậu về."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top