2.

SiA có chút ghê mắt nhìn ba tên cặn bã nằm la liệt trong hẻm nhỏ tối tăm, cô nhìn đến gã nhà báo Kang hoảng loạn tột độ càng lúc càng lùi sâu vào trong góc.

SiA cúi đầu, di mũi giày lên bả vai gã, cảnh cáo kẻ đang rên rỉ trong góc.

"Thằng khốn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, nhớ chưa?"

Oner đứng phía sau lưng sừng sững chẳng khác nào một kỵ sĩ bên cạnh bảo hộ công chúa nhỏ, dùng khăn lau đi vết máu thẫm đẫm trên ngón tay.

[...]

SiA dùng thuốc đỏ thấm ướt tăm bông, cẩn thận bôi lên những vết bầm tím trên mặt Oner, cậu nhăn mặt suýt xoa.

"Vừa nãy thấy cậu đánh đấm khí thế lắm mà?"

SiA trêu chọc, tay cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Xong xuôi lại dùng băng cá nhân dán lên một vài vết xước trên cánh tay, Oner nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô mà nhíu mày.

"Này, cậu chưa từng chăm sóc cho người khác à?"

Tay SiA hơi dừng lại, không rõ suy nghĩ điều gì, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi.

"Chưa từng. Thế nên cậu nên lấy làm vinh hạnh đi."

Oner bĩu môi, bằng tất cả sự cố gắng và hậu đậu của người này, cuối cùng toàn bộ vết thương cũng được tạm thời được xử lý. Cũng may thời gian này đội tuyển không có hoạt động gì đặc biệt.

SiA chống tay đứng dậy, nhìn cậu một lượt mới yên tâm.

"Xong rồi, tôi về đây."

Oner vội đứng dậy, mặc cho cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, níu lấy tay cô, hậm hực nói.

"Cậu không cảm ơn tôi à? Dù sao tôi cũng vì cậu——"

"Sao tôi phải cảm ơn khi cậu cũng chỉ trút giận thay anh cậu thôi?"

"?"

Oner nhất thời câm nín, đè nén tức giận trong lòng. SiA ánh mắt tự giễu nhìn cậu, không một chút nhân nhượng.

"Hay cậu đang muốn nói rằng cậu bảo vệ tôi? Đừng có nực cười như thế."

Cuối cùng Oner cũng biết thế nào là hoạ từ miệng mà ra, cậu cũng chưa từng quên rằng mình đã gắt gỏng và hét vào mặt người này những từ ngữ tuyệt tình thế nào. Hiện tại phải đổi lấy sự lạnh nhạt từ SiA thế này, cũng đúng thôi.

Đáy lòng trùng xuống ngay tức khắc, Oner nới lỏng tay của mình, mà người kia cũng chỉ chờ có thế, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Oner hơi cúi đầu nhưng vẫn lớn giọng nói với theo bước chân người kia.

"Lần sau đừng có tuỳ tiện không nói gì rồi tắt máy như thế."

Nét căng thẳng trên gương mặt người kia cũng có thể giãn ra một chút, SiA bất đắc dĩ mỉm cười, than nhẹ.

"Lắm chuyện thật đấy."

Oner đau tới nhăn nhó mặt mày, lấy trong túi khẩu trang rồi đeo lên, quay người bước theo hướng ngược lại.

Cậu không rõ hiện tại giữa hai người được gọi là gì, hoặc là trong mắt người kia, cậu tồn tại dưới danh nghĩa gì, cũng có thể chẳng là gì cả.

Oner gãi cổ, ký ức vốn chôn sâu trong dĩ vãng một lần nữa trồi lên, tua lại trong đầu như cuốn phim quay chậm.

[...]

Oner quay lại hồi mình 8 tuổi, mỗi lần cùng mẹ tan học ngang qua khu vui chơi trong khuôn viên của một khu nhà tầng cao cấp đều đòi mẹ vào chơi một lúc, dần dà thành một thói quen mỗi lần đi ngang qua nơi này.

Bỗng một ngày, cậu nhóc phát hiện ra một cô bé chạc tuổi mình lẻ loi ngồi trên xích đu cách đấy không xa, gương mặt nhỏ bé xinh xắn khiến cậu nhóc ngắm nhìn mãi thôi, mãi cho đến khi mẹ gọi mới ngớ người ra.

Kể từ hôm đó, lần nào cậu nhóc tới cũng đều thấy cô bé một mình ngồi trên xích đu, ánh mắt đượm buồn. Cậu nhóc nhút nhát không dám tiến tới bắt chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm rồi tủm tỉm cười như một kẻ ngốc chính hiệu.

Cho đến một ngày, cô bé bị một đám nhóc nhà giàu trêu trọc, chúng còn giật chiếc kẹp tóc xinh xắn trên tóc cô bé, khiến cô mải chạy đuổi theo mà vấp ngã, chiếc váy trắng bồnh bềnh cũng lấm bẩn không ít.

Moon Hyeon-jun của 8 tuổi với chiếc đầu nấm cùng thân hình ục ịch nắm chặt tay, dồn hết can đảm mà đi tới hiên ngang chắn trước cô bé, ngang nhiên đòi lại chiếc kẹp tóc kia.

Kết quả ai cũng rõ, cậu nhóc bị một trận đòn mềm người từ đám nhóc nhà giàu, cậu co rúm người lại chịu đòn, nắm chặt kẹp nơ trong tay.

Đến lúc đám nhóc kia đã bỏ đi, cậu nhóc lồm cồm bò dậy, đứng trước mặt cô bé như một vị cứu tinh, giơ tay ra để lộ chiếc kẹp nơ vẫn nguyên vẹn, thậm trí không một vết bẩn.

Cô bé ngơ ngác nhìn những vết bầm tím trên mặt Moon Hyeon-jun, rụt rè nhận lấy kẹp nơ từ tay cậu.

"C-Cảm ơn nhé."

Cô bé cong mắt cười, Moon Hyeon-jun ngẩn người nhìn cứ như tên ngốc, sau cùng cũng cười theo, để lộ hàm răng sún.

"Cậu tên gì thế?"

Cậu nhóc lần đầu được cô bé mà mình dõi theo suốt một thời gian dài hỏi tên, hai má đỏ bừng, lắp bắp trả lời.

"M-Moon Hyeon-jun."

"Moon Hyeon-jun!! Con dám đánh nhau sao??? Lại đây!!! Về nhà xem mẹ xử lý con thế nào!!"

Một người phụ nữ đi đến, mặt mũi tức giận, nhéo lấy tai cậu nhóc rồi kéo đi. Moon Hyeon-jun vừa nhăn nhó mặt vì đau, vừa suýt xoa tai của mình, vừa nhìn lại cô bé kia.

"Á mẹ!! Mẹ bình tĩnh đã!!"

"Con giỏi lắm!! Giờ còn biết đánh nhau nữa!! Về nhà biết tay mẹ!!"

Kể từ hôm đấy Hyeon-jun không được phép đến khu vui chơi đấy nữa, cách một thời gian khi cậu lén lút trốn đến đã không còn thấy bóng dáng cô bé kia nữa. Cũng đúng thôi, cô bé đấy đâu có lý do gì để đợi chờ.

Moon Hyeon-jun của 8 tuổi suy nghĩ như ông cụ non, thất thiểu đi về nhà với gương mặt buồn bã.

Trường trung học Mapo, lớp D-1, thầy giáo chủ nhiệm nghiêm nghị nhìn cả lớp và bắt đầu giới thiệu.

"Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."

Sự ồn ào dần trở nên nhốn nháo đối với một lớp học mà số nam sinh chiếm phân nửa khi biết học sinh mới chuyển đến là nữ. Oner ngồi bàn cuối sát bên cửa sổ vì sự ồn ào này cũng lười nhác ngồi thẳng lưng, hướng ánh mắt về phía cửa lớp học.

Người từ bên ngoài cửa thong thả đi vào đứng giữa lớp, bên cạnh thầy chủ nhiệm. Nắng từ bên ngoài cửa sổ dội vào lớp học, khiến làn da của người này trắng hồng phát sáng. Đồng phục tinh tươm ướm lên người vừa vặn, thoảng mùi kẹo ngọt.

Hai bím tóc được tết cẩn thận, điểm thêm bằng chiếc chun buộc tóc hình thù dễ thương, tôn lên dáng vẻ ngây ngô của người này. Đặc biệt nhất, có lẽ là gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô khiến vạn vật lu mờ.

Dưới hàng mi cong dài, là đôi đồng tử ánh màu cà phê. Chóp mũi còn khẽ ửng đỏ, khóe môi nhỏ hình trái tim màu anh đào còn ướt.

SiA cong môi mỉm cười, lộ ra má núm bên phải.

"Xin chào mọi người, mình là Kim Ji-eun."

Oner ánh mắt sửng sốt đến ngỡ ngàng, tựa như không tin được vào mắt mình, lại giống như đang mơ một giấc mộng quá đỗi chân thực. Thậm trí Oner còn nghe rõ nhịp tim đang đập loạn nơi ngực trái.

Dẫu cho người này đã dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, gương mặt bầu bĩnh cũng trở nên góc cạnh hơn, nhưng ánh mắt lẫn nụ cười vẫn nguyên như cũ, như lần đầu tiên cậu trông thấy, đều ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Oner nhìn đám đông nhốn nháo xung quanh đã im bặt kể từ khi người này bước vào, mọi người cũng giống như cậu, đều ngước lên nhìn với ánh mắt ái mộ không giấu diếm.

Nhưng liệu người có còn nhớ đến cậu không?

Niềm vui nhỏ bé chưa được bao lâu đã bị kìm lại bởi sự tự ti nhen nhóm trong lòng, liệu người có nhớ một Moon Hyeon-jun mập mạp và chẳng có gì đặc biệt không?

Tiếng thầy giáo vang lên, phá vỡ Oner đang trầm tư.

"Kim Ji-eun, em có thể tự do chọn chỗ ngồi của mình nhé."

SiA ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn xuống lớp học lộn xộn, đám con trai thậm thụt lùi lại bên mép bàn, chừa ra một khoảng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh nhìn cô mời gọi. Đám con gái thì bĩu môi nhìn lũ đực rựa trước mặt thấy gái đẹp liền sáng con mắt, không biết tiết chế.

Chỉ có Oner người cứng như khúc gỗ chạm đến ánh mắt của người trên bục giảng, đôi đồng tử màu nâu đậm của người kia còn hơi lay động, rất nhanh liền lướt qua.

Trai tài thì thường hay ở cạnh gái sắc, mọi người đều chắc chắn SiA sẽ ngồi cạnh lớp trưởng Woo-bin, người được cho là tài sắc vẹn toàn nhất lớp.

SiA chậm rãi khoác cặp đi xuống, từng bước lướt qua trước sự tiếc nuối của dãy bàn đầu, ánh mắt đong đầy nét cười nhìn Woo-bin ngồi dãy giữa, mà Woo-bin cũng vui vẻ đáp lại bằng nụ cười thương hiệu điển trai của mình.

Oner cúi gằm mặt xuống, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nhen nhóm thứ hi vọng hão huyền, hi vọng người này sẽ nhận ra mình.

Nhưng nhận ra thế nào được, khi đã 5 năm trôi qua rồi? Chẳng mấy ai nhớ được ký ức hồi xưa bé, đây còn chạm mặt nhau chỉ một lần duy nhất. Oner rầu rĩ suy nghĩ.

Chỉ là, SiA không dừng lại ở dãy bàn giữa. Cô một mạch đi xuống bàn cuối, đặt cặp sách "phịch" một tiếng lên bàn, trước sự bất ngờ của cả lớp và gương mặt ngơ ngác của Oner.

SiA ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Oner, tiếng bàn tán xôn xao của mọi người cũng dần bị lấp đi bởi tiếng giảng bài của thầy chủ nhiệm trên bục giảng. Chỉ có Oner mặt mày nóng bừng, đến nỗi cảm giác như bản thân sắp phát hoả.

Oner mờ mịt, người này vốn dĩ trời sinh đã có ngoại hình dễ thu hút ánh mắt của người khác, chẳng hiểu vì lý do gì lại xuống tận bàn cuối để ngồi, là vì nhận ra cậu nên mới lựa chọn ngồi đây sao?

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Oner vò tay dưới hộc bàn, ngăn trái tim sâu trong lồng ngực đập loạn, lấy hết can đảm lén lút nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Bất ngờ, người này cũng đang quan sát cậu, đôi đồng tử nâu đậm dưới ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào càng thêm đẹp đẽ, môi nhỏ mấp máy đi kèm nụ cười rạng rỡ.

"Cậu tên là gì thế?"

Trái tim của Oner một lần nữa treo ngược lên cao, hồn phách cũng bị đôi mắt của người đối diện hút mất.

Bất giác không biết nên vui hay buồn nhiều hơn. Vui thì người này chủ động bắt chuyện với mình, hay buồn vì người chẳng hề nhận ra mình?

Cậu nhóc Moon Hyeon-jun của 8 tuổi.

"Moon Hyeon-jun."

Oner ngượng ngùng, cộc lốc đáp lại. Người bên cạnh chẳng những không hề thấy khó chịu, mà còn tươi cười nói tiếp.

"Thời gian tới hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé, Moon Hyeon-jun."

Khóe mắt SiA cong thành hình vầng trăng, phút chốc khiến Oner ngây ngốc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top