3

Minhyung không xuất hiện.

Căn phòng nóng bức và ngột ngạt chỉ có một mình Hyeonjun nằm quằn quại trong đau đớn. Mặc dù đã sớm quen với cảnh bị lãng quên, nhưng có lẽ là do tác dụng phụ của việc đến kỳ phát tình mà Hyeonjun trở nên nhạy cảm hơn. Từng đợt tủi thân dâng lên từ dưới cõi lòng sầu thảm, nó ăn mòn em, nhấn chìm em, rồi cứ thế tuôn ra qua hai hàng nước mắt.

Việc lạm dụng quá nhiều thuốc ức chế khiến cho cơ thể em bị dồn nén, đến bây giờ khi kỳ phát tình có thể đến một cách tự nhiên nó như thứ nghiệp chướng quay lại đòi em trả gấp mười lần. Cả người run rẩy vì bị kích thích, nơi tư mật giữa hai chân nhức lên từng hồi, không ngừng co giật và rỉ nước. Nó làm cho đầu óc em trở nên mụ mị, khao khát được thứ gì đó lấp đầy, được bao bọc bởi tin tức tố nồng nàn mạnh mẽ, được âu yếm yêu thương.

Nhưng rất nhanh, cơn đau đến xây xẩm mặt mày từ bụng dưới truyền lên như một hồi chuông cảnh tỉnh. Nó nhắc nhở cho cơ thể khát tình của một Omega biết rằng chẳng có Alpha nào ở quanh đây, cũng chẳng có ai nguyện ý ở bên em cả. Bên trong Hyeonjun ngứa ngáy vô cùng nhưng nội tạng thì lại quặn thắt như bị cào xé, cái đầu nhỏ tội nghiệp quay cuồng trước những sức ép xa lạ từ chính cơ thể mà em không thể tưởng tượng nổi.

Hyeonjun khóc nấc lên đầy khổ sở, chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại hơn lúc này.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Minhyung ghé qua và bố thí cho em chút gì đó của hắn như đã nói.

Trong hai ngày chờ đến kỳ phát tình, Hyeonjun đã suy nghĩ rất nhiều về khoảnh khắc này. Em biết Minhyung thường giúp Minseok trong kỳ phát tình của cậu bạn đồng niên nhỏ nhắn đó, và cũng ôm lấy những mộng tưởng cho riêng mình. Lần đầu tiên hắn bỏ ra chút thời gian cùng em ở một chỗ sẽ ra sao, hắn sẽ làm gì rồi em sẽ làm gì, cuối cùng sẽ là em cảm ơn hắn và mọi chuyện kết thúc êm xuôi. Biết đâu Minhyung sẽ có vài ấn tượng tốt về em, biết đâu mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt lên không chừng?

Có lẽ Hyeonjun đã đòi hỏi quá nhiều, bởi vì cuối cùng Minhyung không xuất hiện.

Em đã mong chờ điều gì vậy chứ?

Một Omega dị tật dị dạng như em, đang mong chờ điều gì vậy?

Càng nghĩ Hyeonjun càng khóc to hơn, mắt nhòa lệ nhưng vẫn cố trùm chăn kín đầu để ngăn âm thanh thoát ra ngoài căn phòng nhỏ. Chỉ ít phút sau, cơn hừng của kỳ phát tình đã hoàn toàn chiếm lấy em. Cả cơ thể run lên không ngừng nhưng đồng thời cũng nóng như lửa đốt. Loạng quạng cởi bỏ chiếc quần đã ướt nhẹp, Hyeonjun cắn môi, vặn vẹo người chống đỡ từng đợt đau đớn và khoái cảm đột ngột. Chẳng còn biết làm gì khác, em đành phải dùng tay cố gắng tự thoả mãn mình.

Một ngón, rồi hai ngón tay dài thọc sâu vào bên trong mà chọc ngoáy. Cảm giác tê dại lạ lẫm, âm thanh nhóp nhép đáng xấu hổ vang lên, chất lỏng nhớp nháp theo từng chuyển động có phần thô bạo văng ra nhỏ giọt xuống nệm. Thế nhưng Hyeonjun chỉ đâm vào theo bản năng, em làm gì có kinh nghiệm hay kỹ thuật gì. Ngón tay khuấy loạn bên trong đường hầm chật hẹp nhưng mãi chẳng chạm được đến đúng chỗ, ngứa càng thêm ngứa, khó chịu càng thêm khó chịu.

Bất lực nấc lên một tiếng, nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má đỏ rực. Mồ hôi túa ra, cơn đau không biết từ bao giờ đã lui về phía sau chỉ còn là những đợt nhức nhối ẩn sâu nơi bụng dưới.

Hyeonjun vật lộn trên giường, giữa đống chăn gối ẩm ướt và nóng nực. Cứ như có một ngọn lửa đang thiêu cháy em từ trong ra ngoài, không biết qua bao lâu khi em đã có thể lên đỉnh một lần, cảm giác này mới dịu bớt. Hyeonjun nằm vật ra giường, hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Cơn hứng tình thứ hai ập tới, thậm chí còn dữ dội hơn. Trong cơn mụ mị đến mất trí, em còn tuyệt vọng đến mức phải sử dụng một chai nước suối chuẩn bị sẵn để thay thế cho những ngón tay vốn đã chưa bao giờ là đủ.

Chai nước hình trụ thon dài, kích thước chỉ bằng khoảng ba ngón tay cộng lại. Nhưng với kết cấu thô cứng và những đường nét trang trí gồ ghề, đương nhiên không hề thích hợp cho loại chuyện này. Cộng thêm những chuyển động thô bạo không suy nghĩ, lớp thịt non mềm bên trong không cách nào chịu nổi. Máu tứa ra, những đường tơ hồng bắt mắt lan rộng, rồi từng giọt máu đỏ chảy xuống chấm những đốm nhỏ trên ga giường màu xanh đậm.

Nhưng Hyeonjun dường như không cảm thấy đau. Cả người mỏi nhừ nhưng hông em vẫn điên cuồng chuyển động, rên rỉ sung sướng khi đẩy được chai nước vào sâu bên trong và chỉ dừng lại khi bộ não đặc quánh bất ngờ bắt được một tia tin tức tố quen thuộc bên ngoài cửa.

Có phải hắn đến theo lời hẹn không?

Dù có mất trí đến mức nào em cũng nhận ra được hương trầm ấy. Chút hy vọng được nhen nhóm, Omega phát tình bắt được mùi của Alpha như được tiêm một liều thuốc, Hyeonjun liền trở nên kích động. Không biết lấy sức lực ở đâu ra, em nhổm dậy. Cử động bất chợt làm mắt em hoa lên, những đốm sáng lạ lùng nhảy mùa trước mắt nhưng Hyeonjun chẳng quan tâm. Hiện tại trong đầu em chỉ còn một mục tiêu duy nhất, đó là được gần gũi với người em yêu.

"M-Minhyung..."

Cổ họng khô khốc, Hyeonjun cúi đầu ho khù khụ. Đôi môi khô nẻ mấp máy gọi tên hắn. Em nhoài người về phía cửa, cố với theo hình bóng xa vời mà nếu còn tỉnh táo em biết sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tới.

Hương tin tức tố đang nhạt dần. Minhyung rời đi rồi.

Có lẽ hắn chỉ đi ngang qua thôi.

"Đợi- Đợi đã..."

Nước mắt mặn chát lại lần nữa lăn dài. Đã lâu lắm rồi Hyeonjun mới khóc nhiều như vậy, kể từ cái ngày em nghe thấy Minhyung bảo hắn không thích những kẻ khóc lóc uỷ mị nhão nhoét.

"Đừng đi mà..."

Chân tay nặng như chì nhưng Hyeonjun vẫn lồm cồm cố bò ra. Chỉ tiếc là bị đống chăn gối lùng bùng làm vướng chân, ra đến mép giường thì cánh tay vô lực không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể nữa. Em chới với mất đà ngã nhào xuống đất, trán và vai đập xuống sàn gỗ đau đến điếng người.

Đầu óc vốn đã không được thanh tỉnh, nay vì chấn động từ cú ngã mà càng trở nên mơ hồ. Trước mắt Hyeonjun tối sầm lại, rồi em nhanh chóng lịm đi.


Khi Hyeonjun tỉnh lại, đã là chuyện của gần một ngày sau.

Em vẫn nằm ở vị trí đó, trên sàn nhà, trong căn phòng im ắng được chiếu sáng bằng ánh đèn ngủ vàng vọt.

Từ từ ngồi dậy, mất một lúc lâu mới có thể định thần lại với cái đầu trĩu nặng và bả vai đau nhức. Em khát nước quá, cổ họng khô như cháy. Muốn vươn người lên với lấy điện thoại, nhưng vừa cử động đã cảm thấy có gì đó không đúng ở bên dưới.

Hyeonjun nhìn xuống, ký ức bất chợt ùa về và gò má tái nhợt vì lạnh lại lập tức đỏ lên. Sau cú ngã, chai nước nọ còn kẹt một nửa trong người và vẫn nằm im tại chỗ trong suốt thời gian em bất tỉnh.

Không biết tại sao, nhưng sống mũi Hyeonjun lại cay xè.

Mất thêm một lúc nữa để em đánh vật với chai nước. Khoảnh khắc nó được rút ra, kéo theo một ít chất lỏng tích tụ trong người em bắn ra ngoài cũng là lúc đôi mắt khô nhức không kìm nổi nữa mà đổ lệ.

Chua chát, mặn đắng.

Ngay lúc này đây, sau khi vật vã trải qua kỳ phát tình một mình, đối mặt với chiếc giường tanh mùi mồ hôi và chiếc điện thoại im lìm không có lấy một thông báo hay cuộc gọi, Hyeonjun mới hoàn toàn ý thức được bản thân cô đơn và lạc lõng đến mức nào.

Moon Hyeonjun là một kẻ ngu ngốc, em đã thật sự ảo tưởng rằng Minhyung sẽ giúp mình. Rằng trên đời này sẽ có ai đó quan tâm đến em.

Thử ốm để được những người xung quanh để ý ư? Nếu em bị bệnh rồi nằm chết ở một góc, có lẽ cũng sẽ nhận được một vài cái liếc mắt thương hại đấy.

Mỉm cười gắng gượng nhưng cũng đầy tự giễu, rồi em nhanh chóng quệt nước mắt và đứng dậy. Vào phòng tắm kỳ cọ thật sạch những vết nhơ nhớp trên người, xong việc thì quay vào tháo dỡ đống chăn ga bẩn thỉu mang đi giặt.

Cánh cửa vừa mở, chào đón em là ký túc xá vắng lặng như tờ. Hyeonjun tìm một vòng vẫn không thấy ai, cũng không còn hương tin tức tố để lại. Hôm nay làm gì có lịch stream, cả đội cũng đâu thể đi đấu tập mà không có em được.

Có lẽ trong lúc em chật vật khổ sở, mọi người đã ra ngoài tận hưởng một ngày cho bản thân rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top