2
"Min-Minhyung ơi..."
Minhyung giật mình quay lại như thể không hề nhận ra Hyeonjun đang đứng sau lưng, kiên nhẫn chờ đợi hắn kết thúc cuộc trò chuyện của mình. Vẻ bất ngờ trên khuôn mặt nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự nghi hoặc khi hắn nhìn thấy em.
"Có chuyện gì?"
Hắn hỏi bằng giọng điệu không mấy thiện cảm. Hyeonjun hơi rụt người lại, lòng chùng xuống. Rõ ràng vừa nãy nói chuyện với chị nhân viên kia còn rất vui vẻ, vậy mà sao khi đối mặt với em thái độ lại thay đổi nhiều đến thế.
Đầu ngón tay của Hyeonjun khẽ run lên.
Em lại làm gì sai sao?
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, Minhyung đã khiến cho thứ dũng khí em phải khó khăn lắm mới gom đủ để có thể đứng trước mặt hắn bay biến bằng sạch. Hyeonjun như bị chôn chân tại chỗ, cổ họng khô khốc, cảm giác hít thở thôi cũng không dễ dàng.
Trống ngực đập thình thịch, Hyeonjun mím môi nuốt khan. Phải cố gắng thôi, không thể bỏ cuộc được.
"Làm sao đấy? Không có chuyện gì thì tôi đi đây."
"K-Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nhờ. Tôi, ừm, tôi..."
"Cậu làm sao, giúp chuyện gì? Nói nhanh đi chứ mất thời gian quá."
"Khoảng hai ngày nữa là tôi đến kỳ phát tình, cậu có thể giúp tôi không? Giúp tôi đánh dấu giả thôi cũng được, tôi..."
Hyeonjun lấy hơi nói một lèo, như thể sợ Minhyung sẽ mất kiên nhẫn mà nhấc chân bỏ đi ngay lập tức. Em còn muốn giải thích thêm vài câu để thuyết phục hắn, nhưng lại sợ bản thân nhiều lời làm hắn khó chịu. Cuối cùng chỉ đành bỏ lửng câu nói rồi cúi đầu im lặng.
Hương trầm nhạt thoang thoảng bên đầu mũi Hyeonjun, lạnh nhạt không đọc ra được cảm xúc. Hyeonjun không dám thừa nhận, nhưng em thật sự có chút chờ mong.
Lee Minhyung là một Alpha trội điển hình.
Hắn cao ráo, mạnh mẽ và tài năng. Sở hữu đủ mọi tố chất của một kẻ thuộc tầng lớp đứng đầu xã hội. Với vẻ điển trai và tin tức tố hương trầm hấp dẫn của mình, sự hiện diện của Minhyung luôn thu hút mọi ánh nhìn và nhiều khi là cả tâm trí của những chàng trai cô gái mơ mộng.
Trớ trêu thay, Omega dị tật Moon Hyeonjun vậy mà cũng dám đem lòng yêu hắn.
Đừng nói đến những con người xa lạ ngoài kia mới chỉ nhìn đã yêu mến, Hyeonjun rơi vào lưới tình của người bạn đồng niên này chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc. Em gặp Minhyung từ ngày bản thân chỉ là thằng nhóc nhà quê lần đầu lên thành phố, sống chung dưới một mái nhà suốt bốn năm, ở đó cùng hắn trải qua biết bao hỉ nộ ái ố. Mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, được tận mắt chứng kiến sự tinh tế và dịu dàng của hắn, làm sao mà một kẻ như em cưỡng lại được mị lực cơ chứ.
Lee Minhyung như mặt trời, tình cảm hắn dành cho đồng đội và những người xung quanh nồng nhiệt đến độ có thể so sánh với ánh dương. Duy chỉ có Hyeonjun là đứng mãi trong bóng tối, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chiếu đến nhưng cũng chỉ biết lủi thủi ước mong.
Dù ở trong những giấc mơ điên rồ hay ảo tưởng chân thật nhất, em cũng biết mình không có khả năng và cả tư cách ở bên hắn. Mảnh tình nhỏ nhoi đành chôn chặt trong lòng, vĩnh viễn của chẳng thể cho đối phương biết. Nhất là khi bên cạnh Minhyung đã có một Omega xinh xắn xứng đôi như Ryu Minseok.
Một khoảng lặng dài. Hyeonjun như chìm vào dòng suy nghĩ, mặc cho Minhyung phía đối diện chăm chú nhìn em bằng ánh mắt dò xét.
"Được thôi."
Hai chữ không nặng không nhẹ thốt ra, lập tức đánh tỉnh Hyeonjun. Em ngẩng đầu lên, quên luôn cả việc phải che giấu khuôn mặt khó coi của mình khỏi tầm mắt Minhyung.
"T-Thật sao?"
"Ừm. Không có gì nữa thì tôi đi đây."
Bóng lưng Alpha nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang dài, bỏ lại Omega đứng ngẩn ngơ không tin vào tai mình. Một lời đồng ý rất đỗi bình thường cũng đủ làm cho Hyeonjun vui mừng đến muốn khóc.
Hoá ra những triệu chứng suy nhược dạo gần đây em gặp phải, nguyên nhân chính là do Hyeonjun dù còn trẻ nhưng đã sử dụng thuốc ức chế trong một thời gian dài, dẫn đến việc một số hoạt động trao đổi trong cơ thể bị đình trệ. Bác sĩ yêu cầu em phải chấm dứt ngay tình trạng lạm dụng thuốc này và để cho các kỳ phát sinh đến một cách tự nhiên, nếu không hậu quả sẽ là cực kỳ khó lường.
Hyeonjun vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt khó coi của bác sĩ khi ông đọc kết quả xét nghiệm. Ông cau có lầm bầm về "người trẻ thời nay" và "bán mạng kiếm tiền" rồi cứ chốc chốc lại liếc em với ánh mắt cực kỳ không hài lòng. Sau đó ông còn nói rất nhiều, dặn dò em đủ thứ, lấy địa vị là người lớn tuổi dạy bảo cho đứa trẻ không biết quý trọng bản thân này hiểu được giá trị của sức khỏe.
"Nhanh tìm một đứa nhóc Alpha nào đó mà kết đôi đi, không thì nhờ đứa nào đánh dấu giả cho thôi cũng được. Sống bạt mạng bất chấp thế này thì sức đâu mà tiêu cái đống tiền kiếm được nữa." Vị bác sĩ càu nhàu kết luận, rồi xua em đi về.
Ông hoàn toàn bỏ qua căn bệnh được ghi rõ ràng trên giấy, cũng không màng đến ngoại hình của em.
Xã hội hiện đại cũng đã cởi mở hơn rất nhiều về các vấn đề liên quan đến giới tính phân hoá, trong giới esports chuyện đồng đội giúp đỡ nhau cũng không phải là hiếm.
Nhưng đó là đối với những người bình thường thôi.
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, em quyết định nhờ Minhyung. Mối quan hệ giữa hắn và Minseok là vô cùng gắn bó nhưng dù sao cũng chưa chính thức trở thành một cặp. Vả lại em cũng chỉ muốn nhờ hắn đánh dấu giả để dễ dàng vượt qua kỳ phát tình hơn thôi.
Một kẻ tầm thường như em sao có thể mơ tưởng chạm được vào mặt trời cơ chứ.
Hyeonjun cũng biết sẽ chẳng ai muốn trải qua một khoảng thời gian nhạy cảm như vậy với một Omega dị tật cả.
Trong đội còn một Alpha khác là anh Sanghyeok. Dù không phải Alpha trội như Minhyung, nhưng khí chất toát ra từ người anh cả cũng không hề thua kém. Anh hiện không bị ràng buộc tình cảm với bất cứ ai, cũng chẳng phải một kẻ xấu tính khó gần. Tuy nhiên anh không để Hyeonjun vào mắt, và bản thân em cũng chẳng dám nghĩ đến việc trò chuyện với anh chứ đừng nói là nhờ vả. Cách biệt quá lớn về tuổi tác, trình độ, vị trí trong giới esport và cả thứ bậc xã hội làm em cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ thấp kém không xứng đáng đứng trước mặt anh.
Vậy nên không còn lựa chọn nào khác, em đành phải làm phiền Minhyung thôi.
May mắn là hắn đã đồng ý rồi.
Nghĩ đến đây, trái tim nhỏ bé của Hyeonjun dường như đập rộn hơn một chút, môi cũng bất giác nở nụ cười.
Nếu em không bị bệnh mà sở hữu cho mình một mùi hương tin tức tố, liệu nó có đủ để em chiếm được chút quan tâm của Minhyung cho riêng mình không?
Thỉnh thoảng Hyeonjun cũng suy tư tự hỏi không biết tin tức tố em toả ra sẽ như thế nào? Bản thân em không có gì đặc biệt nên có lẽ cũng sẽ có những mùi hương đại trà thôi, có lẽ là hương hoa quả hay mùi trà gì đó nhỉ? Nhưng biết đâu em lại sở hữu được một mùi hương thật ngọt ngào và thú vị thì sao ta? Hyeonjun thích sữa dâu lắm, hay là hương dâu? Thế thì tốt quá, bởi vì Minhyung rất thích ăn dâu mà. Hoặc cũng có thể là mùi hoa oải hương, hoa lily, hoa linh lan? Hương bánh ngọt, hương kẹo đường?
Hyeonjun thả cho trí tưởng tượng bay xa, mang theo tâm trạng phơi phới cho đến tận lúc lên giường ngủ.
Cơ thể Hyeonjun có dấu hiệu bước vào kỳ phát tình.
Em trở nên lơ đễnh và dễ mất tập trung hơn, cũng nhạy cảm hơn với những làn hương tin tức tố xung quanh mình.
Sau buổi đấu tập, Hyeonjun không để ý mà va vào Minseok khi ra khỏi phòng. Cả hai đều loạng choạng ngã xuống, nhưng với thể hình cao to hơn rất nhiều, dù không hề cố tình hay dùng sức thì em vẫn làm cậu bạn Omega còn lại trong đội bị ngã mạnh, có vẻ rất đau.
"Minseok có sao khôn-"
Lời còn chưa dứt, một dáng người cao lớn đã lao đến, gần như là hất Hyeonjun sang một bên. Ngẩng lên thì đã thấy bóng lưng vững chãi trước mặt, tin tức tố hương trầm mang theo sự lo lắng không thể che giấu lan ra, cuốn lấy và che chở cho Omega đang không vui.
"Em ổn không? Có đau lắm không?" Minhyung sốt sắng hỏi, tay đỡ Minseok ngồi dậy.
Cùng lúc đó, hai người anh lớn nghe tiếng động cũng quay đầu lại. Anh Sanghyeok nhìn một lượt rồi bước đến bên cạnh Minhyung hỏi thăm. Anh Hyeonjun cũng lon ton đi theo, ngồi xổm xuống vuốt tóc dỗ dành Minseok.
Ở bên này, Hyeonjun chỉ im lặng. Em tham lam hít hà những hương vị tin tức tố thân thuộc trong không khí, chăm chú tận hưởng chút dịu dàng quan tâm không thuộc về mình. Mùi gỗ sồi nhàn nhạt vấn vương của anh Hyeonjun lớn, hương dâu rừng thơm ngọt như có thể nếm trên đầu lưỡi của Minseok, hương trầm nồng ấm của Minhyung mà em hằng yêu thích, và cả hương bạc hà thanh mát mà anh Sanghyeok rất ít khi tự do thả ra.
Đến khi em sực tỉnh, hương tin tức tố đã nhạt dần. Chỉ còn một mình Hyeonjun ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo với một ánh mắt ngưỡng mộ không thôi dõi theo hướng bốn người đồng đội đã đi khuất dạng.
Bất giác, Hyeonjun lại đưa tay lên xoa xoa tuyến thể dị tật của mình.
Không sao đâu, em tự vỗ về bản thân.
Ngày mai là được ở bên Minhyung một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top