[Rob Lucci] To Replace
Em chẳng biết từ khi nào mà em đã xa vào lưới tình của một tên "báo đốm" nữa, từng lời nói, cử chỉ của hắn như được tẩm cần khiến em lúc nào cũng như đang đắm chìm vào tình yêu của hai người. Gã quyến rũ em cưng chiều em điều đó khiến em gần như đã xem gã là một lý tưởng sống.
Em yêu gã rất nhiều, yêu cái sự hoang dã và mạnh mẽ trong chính chiếc lưới tình ấy, yêu cái chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết đó.
Gã cũng yêu em lắm, em là chút ánh nắng ấm áp cuối cùng còn vương vấn trên trần đời này mà ông trời muốn dành cho cuộc đời đầy bất công của gã.
Làm ơn hãy để cho em được sống mãi với nắm mồ của tình ta, cho em được đắm chìm trong những phút giây ngọt ngào bên người em thương, cho em được nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy dù cho có phải chết đi chăng nữa chỉ cần biết gã cần em, em đều có thể chấp nhận mọi thứ.
Có lẽ sẽ có người bảo em cố chấp hoặc quá mù quáng vào tình yêu, nhưng em chẳng bận tâm họ nói những gì, em chỉ cần biết rằng mình yêu Lucci thật lòng và anh ấy cũng yêu em là đủ lắm rồi. Thế giới của em là gã, chỉ tiếc rằng thế giới của gã chẳng phải là em.
Gã rất yêu em nhưng em không thể được xem là tất cả, đối với gã chính phủ thế giới mới là ánh sáng.
.
.
.
.
"Shelly anh về rồi đây"
Gã chậm rãi mở nhẹ chiếc rèm cửa ra, ánh trăng u uất soi sáng căn phòng. Em vẫn ở đó, bé con với khuôn mặt buồn rầu nhìn ra cửa sổ, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Em đang mong muốn điều gì vậy???
"Sao vậy Shelly, hôm nay anh có mua món Dorayaki mà em thích đấy, có cả hoa hồng xanh nữa này"
*Shelly, lại là Shelly*
Đôi mắt em bắt đầu cay nhẹ lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, em không biết tại sao nhưng dây thanh quản em bắt đầu nghẹn lại.
Lucci bắt được ánh mắt đang rưng rưng những giọt lệ của em, gã vội vàng lấy đôi tay của mình mà xoa lên mặt bé.
"Sao vậy, em thấy không ổn ở đâu ư"
"Lucci à em không phải là Shelly, em là Y/N. Em biết rất rõ mình là kẻ thay thế mà"
Em nghẹn ngào nói từng chữ thật rõ như sợ gã không hiểu vậy, em biết hết tất cả, em chỉ đơn giản là rất giống với người mà gã từng yêu trước kia. Em thật sự rất giống với Shelly nhưng Shelly đã chết từ lâu rồi mà, từ trước tới giờ em chỉ là kẻ thay thế mà thôi.
Em rất đau khổ nhưng vì yêu gã em đành phải chấp nhận cái tên Shelly mà gã gọi mình, nhưng bây giờ thì nên kết thúc rồi. Em không muốn sống tiếp dưới cái bóng của Shelly nữa, càng không muốn đón nhận cái thứ tình cảm giả tạo mà Lucci dành cho em.
Tình yêu chỉ đẹp khi cả hai trái tim cùng đập chung một nhịp mà thôi, thứ tình cảm giả tạo ấy có thể sẽ khiến người ta hạnh phúc lúc đầu nhưng càng về sau nó lại càng khiến cho người ta cảm thấy đau đớn đến tận tâm can rồi lại chua chát khi nhận ra mình chỉ là một cái bóng không hơn không kém. Tệ thật.
"E-em....đang nói cái gì vậy" gã rất bất ngờ nhưng rồi lại nở một nụ cười ngượng ngạo cho qua.
"Em ghét ăn Dorayaki, em nghĩ anh phải biết chứ, Dorayaki là món mà Shelly thích ăn chứ không phải là em"
"Còn nữa, em không hề thích hoa hồng xanh, loài hoa em thích là bồ công anh".
"....."
"Làm ơn đi Lucci đừng sống mãi với hình bóng của cô gái 5 năm trước nữa, cô đã chết rồi, làm ơn đi" giọng nói em dần nghẹn lại cứ như em muốn đổ gục xuống vậy. Đau lắm.
"....."
*5 năm rồi sao, nhanh thật*
Mảnh ký ức mà hắn muốn lẩn trốn lại xuất hiện lần nữa, gã từng rất yêu một cô nàng tên Shelly, nhưng ngày mà cô ấy rời xa trần thế gã lại không thể chấp nhận được sự thật ấy, bóng dáng thiếu nữ ấy chưa bao giờ tàn phai trong tâm trí của kẻ si tình này.
Gã ngẩn người ra bất động, tuy không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận được sự thật là Shelly đã chết và người đứng trước mặt gã bây giờ là
Y/N.
Ngày cô ấy đến, cô đã dạy gã cách yêu thương trọn vẹn một người - Ngày cô ấy đi, cô vẫn chưa dạy gã cách quên đi một người gã từng trọn vẹn yêu thương.
Em ngồi trên giường ánh mắt đỏ hoe, em đã khóc bao lần rồi??? Quá nhiều em không thể nhớ hết được.
Tình yêu là cái gì mà lại khiến cho con người ta đau đớn đến vậy....phải chăng vị thần Frigga đã quá keo kiệt với em, ngài không muốn em vui sao???
Bé con đứng dậy bước tới phòng tắm mà đi, bước chân em nặng trĩu, em mệt quá em muốn nghỉ ngơi em không muốn phải sống mãi như thế này nữa.
"Em đi rửa mặt một chút"
Em biết hắn lúc nào cũng xem em như là Shelly tiếc rằng cuộc sống của em chỉ còn gói gọn ở bóng hình hắn, vậy nên, không có cuộc sống ấy em sợ rằng mình sẽ chết mất.
Chi bằng bây giờ lựa chọn cách rút lui trước nhỉ?
Em đã cười, không phải là nụ cười ngượng ngạo như thường ngày mà đây là một nụ cười cho sự giải thoát, đến cuối cùng em cũng đã có thể được như những đóa hoa bồ công anh em yêu thích. Thật tự do.
.
.
.
.
Rob Lucci nằm dài trên giường, gã đã nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng đã nhận ra thứ tình cảm em dành cho gã suốt bao nhiêu lâu nay, gã biết rõ rằng em đau lắm nhưng sự ích kỷ trong hắn lại cứ muốn níu giữ hình bóng của Shelly.
Gã biết em không phải Shelly nhưng chỉ cần nhìn em thì hắn lại không kìm được mà nghĩ tới người con gái mà hắn từng thương yêu. Thật tồi tệ.
Đợi mãi vẫn không thấy được bé con bước ra trong lòng hắn lại bỗng dưng dâng trào một ý nghĩ không tốt về em.
Phải chăng em đã làm điều gì đó dại dột.
"Y/N em còn trong đó không, mở cửa cho anh nào" gã thiếu kiên nhẫn lấy tay đập mạnh vào cửa phòng tắm.
"Này Y/N nghe anh nói không đó"
Mãi vẫn không thấy hồi âm, hắn đành tự ý phá cửa xông vào.
"Y/N...."
Lúc hắn thấy em, dòng máu đỏ tươi kinh tởm từ cổ tay em đang chảy liên tục xuống làm thắm vào chiếc váy trắng ngần mà em mặc. Những mảnh thuỷ tinh rãi rác xung quanh thi thể của bé con, chúng cứ lấp lánh như vậy cứ như muốn làm tôn lên vẻ đẹp chết chóc ấy.
Hắn từ từ bước tới gần em, lây em dậy giọng thều thào.
"Y/N dậy nào, anh sai rồi sai thật rồi. Đừng dọa anh nữa mà"
Thân xác kia vẫn vậy không chút động tĩnh nào, lạnh lẽo và u uất đến lạ thường.
Em đã không còn trên trần đời này nữa rồi, em thật giống Shelly mà, em và cô ấy cũng đều đi gieo tương tư vào kẻ si tình này và cũng đều biến mất để cho kẻ si tình ấy ngày đêm phải đau khổ nhớ thương một linh hồn đã hóa tro tàn.
Gã bình tĩnh ôm lấy thân xác em lên thật chặt nghẹn ngào nói.
"Em không phải kẻ thay thế, em là Y/N và anh yêu em thật lòng đấy"
Đến lời này cũng đã quá muộn màng, Y/N đã ra đi với thứ tình cảm đơn phương của em ấy rồi.
Bây giờ gã mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim hắn chứ không bao giờ có thể bước cùng hắn đi đến cuối cuộc đời được.....
---------------
Tên truyện là Super Sweet nhưng toy lại cứ thích SE, ngộ thiệt.
(VOTE ĐI CÁC NÀNG ƠI :33)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top