Chap 1 : Monkey D. Luffy

"Ta là Monkey D. Luffy! Người sẽ trở thành VUA HẢI TẶC!!!"

"Tớ không quan tâm là có làm được hay không. Tớ chỉ làm những gì mình muốn làm. Tớ đã muốn trở thành vua hải tặc thì tớ sẽ chiến đấu đến cùng cho dù phải chết!"

"Chết không phải là cách đến ơn!!! Người ta cứu anh không phải vì lý do đó!!! Được cứu mạng rồi lại nguyện chết, chỉ có những thằng bạc nhược mới làm thế!"

"Sao mà ta biết xài kiếm chứ, đồ ngu!
Ta chẳng biết gì về kiến thức hàng hải!
Ta không nấu ăn được!
Ta cũng chẳng nói dối được!
Ta bảo đảm nếu chẳng ai đó giúp ta, ta sẽ không sống sót nổi!
Nhưng ta có thể đánh bại ngươi!"

"Chỉ cần tay chân ta còn cử động được thì ta vô địch!"

"Sức mạnh không thể đo bằng kích cỡ cơ thể, mà phải đo bằng độ lớn của trái tim và hoài bão!"

"Nếu sợ nổi tiếng thì làm sao người làm hải tặc được...!?"

"Tuy ta không biết đây là cờ hải tặc của ai, nhưng đây là lá cờ được tuyên thệ lấy mạng sống để bảo vệ nó... chứ không phải là thứ treo lên để chơi. Kể nào không có quyết tâm thì đừng đụng tới cờ của người khác!"

"Muốn giữ cho tất cả mọi người không phải chết sao!? Đừng có viển vông! Đây là một cuộc chiến, sẽ có người phải chết!!"

"Đâu ra cái loai thần thánh không cứu nổi một ai thế chứ!?"

"Âm thanh của quả chuông lớn thì ở đâu cũng nghe thấy được phải không? Thế nên tôi nhất định sẽ rung chiếc chuông vàng đó!"

"Robin, cô làm nhảm cái gì vậy? Chúng tôi khó khăn lắm mới đến đây, nên không lí do gì để trở về mà không có cô! Hãy thoát khỏi đây! Sau đó muốn chết cũng chưa muộn!!! Robin, tôi vẫn chưa nghe từ miệng cô, hãy nói cô muốn sống đi!!

"Merry, đáy biển tối lắm phải không? Cậu cũng sẽ cảm thấy cô đơn nên chúng tôi sẽ luôn ở bên cậu."

"Ta phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai hoặc là ta sẽ bị mất đồng đội!"

"Nếu tôi thành công, tốt thôi. Nếu tôi chết, cũng chẳng sao cả."

"Nếu phải như thế thì... Tôi sẽ chết trong hạnh phúc!"

"Dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào, họ vẫn cứ sống. Nhưng nếu bây giờ để ngươi chạy thoát, ngươi sẽ giết bạn bè của ta. Cho nên ta không để ngươi thoát đâu!!!"

"Bạn bè của ta... dù ta chết... cũng đừng hòng cướp đi bất cứ người nào!!!"

"Em là em trai anh! Em sẽ cứu anh dù có phải bỏ mạng đi chăng nữa!"

"Thế giới này chỉ cần có một vua hải tặc thôi!"

"Anh hùng à? được đấy! Nhưng tớ chẳng thích làm anh hung đâu! Mà các cậu có biết anh hùng thực sự là gì không? Ví dụ như có một miếng thịt, các hải tặc sẽ thưởng thức miếng thịt đó, còn anh hùng thì nhường nó cho những kẻ khác. Không đâu, tớ muốn ăn hết miếng thịt cơ!"

"Surume! Mày đã từng là thú nuôi của tao... nghĩa là máy chính là bạn của tao đấy!!!"

"Surume! Để bảo vệ anh em nên mày mới phải nghe lời của hắn đúng không!? Là anh hay là em thế? Thế để tao cùng bảo vệ họ luôn nhé!"

"Chúng ta là bạn cơ mà!"

"Đợi đã, Sanji! Hải tặc thấp hèn sao!? Rõ ràng là cậu đã gắng gượng để thốt ra cái câu mà cậu không hề muốn. Đừng có dốc nữa! Đừng nghĩ rằng bấy nhiêu đó là có thể đuổi tớ đi dễ dàng! Thật vớ vẩn!!! Cậu càng đá tớ mạnh và nhiều bao nhiêu... thì cậu... lại càng đau bấy nhiêu... 

Cuộc phiêu lưu của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu! Tớ sẽ ở đây đợi cậu. Dù cậu không quay trở về, tớ cũng sẽ ở đây đợi cậu... đến khi chết đói!!! Cậu là đầu bép trên tàu của tớ! Tớ chỉ ăn những gì cậu nấu thôi! Dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng mặc, tớ sẽ ngồi ở đây và đợi cậu! Nhất đinh phải trở lại đáy, Sanji! Không có cậu, tớ... tớ sẽ không thể nào trở thành vua hải tặc được!!!"

"Hãy nhớ... Jinbe!! Giờ tôi... là thuyền trưởng của ông!! Chúng tôi sẽ thoát đi nhưng... chúng tôi sẽ đợi ông, ở Wano quốc!! Ông nhất định phải tới!! Dù có chết, cũng không được phép chết!!!"

cr: google.com :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top