VI

Bầu trời giờ không còn trong xanh nữa


Giờ đen xám cả một vùng không sáng 




Tiếng ầm ầm nổ ở nơi vô định liên tục khiến nó đau đầu



Gió rít thổi cắt cả qua những tán cây héo tàn


Tạo những tạp âm xào xạc khiến nó khó chịu


Làn da bọc xương của nó giờ đang run rẩy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi đang run sao

Sao tôi lại run cơ chứ

À 

Đúng nhỉ 

Sao tôi phải run

Nó mới là kẻ đang run rẩy cơ mà

Phải 

Là nó

Không phải là tôi đâu 












































Nhỉ













Nước biển nổi bọt trắng xóa đập vào bờ biển

Làn nước đen lạnh lẽo đập vào chân nó 

Nhưng mỗi lần rút lại thì hòa theo nó là màu đỏ

Chân nó run lắm

Run rẩy lùi lại mà không được


Vì có lẽ nó vốn dĩ chẳng thể còn gọi là chân nữa











Thứ âm thanh máy móc liên tục vang lên cả trăm lần

Nó khó chịu

Nó đau đầu

Bụng nó cồn cào đến phát tởm

Cổ họng nó nóng như lửa đốt

Miệng nó đắng ngắt 







Buồn nôn thật








Hương biển mặn chát thoảng qua mũi nó ngày càng nồng

Chẳng còn hương muối biển nó từng yêu nữa

Chẳng còn ánh dương nó từng mong

Chỉ còn sự kinh tởm trong viên ngọc của bầu trời


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top