Chương III
Lại một lần nữa trăng lên
Đêm nay là một đêm trăng khuyết
Một đêm không sáng cũng không tối
Khi ánh trăng chỉ có thể nhỏ nhẹ chiếu sáng bầu trời đêm này
Dù nó lại làm cho những ánh sao xa có thể tỏa sáng vào đêm nay
Lại một đêm không ngủ
Tôi ngắm nhìn bầu trời này
Làn gió biển về đêm lạnh lẽo luồn qua từng sợi lông chạm vào cơ thể tôi
Ấy vậy mà cái lạnh buốt xương này lại chẳng làm tôi thấy lạnh gì cả
Tôi thả lỏng cơ thể nằm xuống lớp cát trắng mịn kia
Đôi mắt tôi hơi cụp xuống nhìn về phía chân biển
'' Đã bao lâu rồi ''
Câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi bản thân mình
Tôi không muốn đếm
Nhưng tôi vẫn muốn biết
Và càng như vậy thì tôi lại càng không muốn đếm
Vì tôi biết rằng
Chỉ cần tôi đếm , tôi sẽ lại chỉ càng thêm đau lòng và nhung nhớ căn nhà của tôi hơn
Tôi gầm gừ nhẹ trong cuống họng mình rồi lại thở dài
Tôi nằm đấy mặc kệ dòng nước mặn đang đập vào cơ thể vốn chẳng còn nguyên vẹn này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh dương từ mặt trời bắt đầu hiện lên từ phía chân biển kia
Nó chiếu lên những con sóng nhỏ tạo lên những viên pha lê lấp lánh trôi nổi trên mặt biển
Nó đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn nằm ở đấy không thèm hé mắt một chút nào
Nó cứ nằm thế cho đến khi bị một cơn sóng lớn đánh ập lên người làm nó ho sặc sụa vì bị nước hất vào mũi và họng
Nó ho một lúc rồi thôi , nhưng đương nhiên sự khó chịu trên gương mặt thì chẳng hề thay đổi . Làm sao nó có thể vui vẻ hay bình tĩnh được khi mà cả một dòng nước mặn chát chứa đầy hạt bụi cát xộc vào mũi hay họng nó được . Chưa kể giờ đây cơ thể nó khó chịu vô cùng , khi mà cả người thì nặng trĩu vì cả bộ lông rậm rạp ngắm đầy nước biển , toàn thần thì dính đầy cát .
Nhưng sau một lúc thì nó cũng bình tĩnh lại .
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu nó làm những trò ngu ngốc như này
Đang suy tư thì nó có cảm giác nhói nhói ở chân hay chính xác là gót chân của nó.
Nhìn xuống mới biết là gót chân đang rỉ máu của nó đang nằm trong càng của một con cua nhện trưởng thành .
- ...
# KhongcamxucHoQuangHieu
Nó chỉ thở dài trong lòng ,mặc kệ cơ thể đang tự ý lại gần một cây dừa gần đấy , dơ cái chân bị kẹp lên đập mạnh vào thân cây .
Mặc kệ rằng , cái chân đáy đang dần tê liệt vì mất máu
Tôi có cảm thấy đau không ?
Có lẽ...
Có
Đau lắm
Vậy sao không kêu lên
Sao lại không khóc
Không phải là thấy rất đau sao
...
Chắc là
Do tôi quen rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top