Thành phố của gió....
– Law à, cố gắng lên nhé con!
– Vâng, cha cứ yên tâm....
Một cậu con trai, tầm 18 tuổi, đôi hổ phách lấp ló sau mái tóc đen hơi xuề xoà, dịu dàng cười với người đàn ông già với bộ đồ nhơ nhuốc. Ông cười hiền lành, hai tay chỉnh đi chỉnh lại bộ vest đen của con, trong lòng ngậm ngùi mà nước mắt ứa ra. Ông sụt suỵt một hồi, gửi gắm cậu một bao giấy trắng, được gói rất cẩn thận. Cậu cầm lấy, tay run run rồi ôm chần lấy ông. Ông vừa cười vừa khóc, vỗ vai cậu, nhanh chóng đẩy cậu ra vì k muốn mình làm dơ lấy bộ đồ của cậu. Cậu con trai từng bước quay đi, lòng nặng trĩu....
Trafalgar Law - một đứa bé mồ côi lang thang năm nào đã trưởng thành như thế này rồi. Có một tuổi thơ đầy khó khăn và bất hạnh, bị mọi người xua đuổi, sỉ vả. Nhưng cuối cùng, cậu cũng có được một người đàn ông nghèo nhận làm con nuôi, lo cho cậu ăn học thành tài, và giờ cậu đã có thể tự mình kiếm tiền. Xách hành lí lên, ăn bận chỉnh tề, cậu từ giã cha mình để đi làm một quản gia trẻ cho một tiểu thư nhà quyền quý. Cũng nhờ trí thông minh, cách điều khiển cảm xúc hơn người, cậu đã qua được bài sát hạch một cách xuất sắc.... Sải từng bước trên con đường đời rộng lớn - tự tin, bản lĩnh.
– Nắng và gió. Mới đây mà hè rồi nhỉ....
Những đợt gió mang theo mùi mặn của biển, mùi cây rừng và những cánh đồng hoa, tạo nên nét đặc trưng "độc nhất vô nhị" của mùa hè nơi đây. Đối với tuỳ người, mùa hè là lúc nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, hoặc là lúc tấp nập làm ăn của những người làng chài. Còn với cậu, mùa hè năm nay chẳng khác gì những năm trước, vẫn cái nóng oi bức, vẫn tiếng ve vào mỗi ban trưa. Vẫn tấp nập, vẫn náo nhiệt tiếng buôn bán ngoài đường, tiếng reo hò trò chuyện ngoài bãi biển. Chỉ khác là, hè này cậu phải rời xa cha mình để làm một công việc tốt hơn....
– Chào tiểu thư, tôi là Law, và từ giờ cũng là quản gia của cô....
– Hừm....
Cậu và cô gặp nhau, ánh mắt giao nhau khẽ rung động. Cậu nhìn cô ngỡ ngàng. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đến vậy. Bật chế độ ân cần, cậu hỏi han cô bằng những lời dịu dàng.
– Tiểu thư, cô có cần tôi làm gì k?
– Giờ thì k, nên anh ra ngoài dùm tôi nhé!
– Vâng. Tôi xin phép....
Anh lặng lẽ cúi người chào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quay người đi khỏi căn phòng đó mà tim vẫn đập liên hồi.
– Đẹp thật *đỏ mặt*
– Vẫn mệt mỏi như ngày nào, tiểu thư nhỉ?....
– Umh....
– Cô có cần gì k, tiểu thư?
– Cậu biết mà Law....
Cậu im lặng....
– Thứ tôi cần duy nhất lúc này chính là sự bình yên. Bởi thế mà tôi rất ghét mùa hè, năm nào cũng vậy. Bọn công tử ấy vẫn chưa từ bỏ, 4 năm nay lúc nào cũng đến nhà tôi hỏi cưới. Cốt là nhắm vào gia sản nhà tôi, chứ có ai yêu tôi thật lòng. Đôi khi tôi chỉ muốn chạy trốn thật xa, muốn tự mình khám phá thế giới này. Và muốn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình....
Cô tâm sự, tâm trạng lắng đọng buồn bã. Cậu nhìn mà k khỏi xót....
– Tiểu thư này, cô chưa từng được đặt chân đến thế giới ngoài kia phải k?
Cậu nhìn cô, cười dịu dàng. Cô ngước lên, mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt cậu. Khẽ có chút ngượng ngùng, cô nhìn vội ra cửa sổ. Nhìn những con sóng vỗ rì rào, ánh mắt sáng rực, reo lên.
– Tôi muốn....
– Thế thì ta cùng đi nào!
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo chạy đi thật nhanh. Cô hơi bỡ ngỡ, nhưng nhìn gương mặt hồ hởi của anh, lòng chớm lên nỗi vui sướng. Bất giác khuôn miệng từ khi nào trở nên vui vẻ lạ thường....
Thịch....
~~~~~~~~~~~~~~~
Mk vô cùng xin lỗi mọi người khi đến tận giờ mới ra oneshot mới :'((
Mọi người thông cảm và đừng giận mk mà bỏ truyện nhé .('༎ຶོρ༎ຶོ')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top