Mất em

– Ký vào!

– Không! Anh k thể đối xử với em như thế được!

– Chính cô đã đối xử với tôi như thế trước đấy! Giờ tôi cũng có một người tình như cô thôi. Công bằng!

– Em đã nói em chẳng làm gì hết mà.... *khóc* Law chỉ đang chữa bệnh cho em thôi....

– Chữa bệnh? Hahaha!!! Lí do thật chính đáng! Chữa bệnh mà ôm eo nhau, nắm tay nhau thân thiết quá nhỉ? Rồi còn đưa cô lên tận phòng của chúng ta! Tôi k về kịp thì k biết cô và hắn đã làm những gì rồi!!!

– Anh thôi đi!!!! *hức* K ngờ giờ đây anh thay đổi như thế! Anh quá ích kỷ!!!

– Im đi! Giờ cô ký ngay cho tôi! Ở trong cái nhà này tôi mệt mỏi lắm rồi!!!

Zoro nắm chặt lấy tay Robin, mạnh bạo nhấn ngón tay cô vào hũ mực, lăn lên tờ giấy ly hôn đã được anh ký sẵn.

– K!!!!!! Zoro!!! Đừng, đừng mà!!! *khóc lớn*

– Tránh ra!!!!!!

Robin đang cố giành lấy tờ giấy lại thì bị anh đẩy một phát, ngã quỵ xuống nền đá hoa cương. Từ bên dưới chân cô, máu tuôn ra rất nhiều. Cô lồm cồm ngồi dậy, bụng đau dữ dội. Chợt thấy bãi máu đỏ trên sàn, mặt cô tái xanh đi. Bất lực lết trên sàn kéo thành vệt máu đỏ, nhìn theo bóng Zoro đã đi ra khỏi cửa, một tay cô cố gắng giữ lấy hình bóng anh, miệng lắp bắp.

– Cứu........em...... Zo....ro..............!












Anh ngồi yên vị trên con xe đen đang phóng đi rất nhanh, tay trái nắm chặt tờ giấy ly hôn nhăn nhúm, mặt hầm hầm tức giận, đấm vỡ chiếc kính trong xe. Bàn tay anh đâm vào mảnh kính, gướm máu, thấm vào tờ giấy đang cầm. Đi đến bờ kè tối qua, anh lao xuống sông rồi điên lên, xé nát luôn tờ giấy ấy.

– ROBINNNNNNNNN!!!!!! *gầm lên* Sao cô tàn nhẫn thế hả??? Sao cô nói yêu tôi đến hết đời mà!!!! Đồ đàn bà lăng loàng!!!! *hức hức*

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nam tính, hai tay nắm chặt những mảnh giấy vụn, ôm chặt vào lòng. Anh cũng đau lắm chứ, vợ chồng cũng được gần 2 năm rồi. Sắc son hẹn thề cả đời, vậy mà trong chốc lát đã tan theo cõi mây....



– Alo....

– Sao rồi anh? Xong hết chưa?

– Umh....

– Thế thì tốt quá!!! Chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau rồi!!!

– Tôi đang có việc bận, gọi lại sau....

– Vâng! Yêu anh~!!!

Thở dài, anh ngước mặt lên trời, cả người ngồi khuỵa xuống dòng nước mát. Bất giác nhận ra tờ đơn ly hôn đã tan tành, anh mệt mỏi, miệng cười lớn. Tạt nước thật mạnh vào mặt, rửa trôi mọi ưu phiền, nhưng vẫn còn đang lo ngại cho tương lai về sau. Cũng đã quen lắm chiếc giường êm ái, hơi ấm cùng mùi hoa thoang thoảng của cô mỗi khi ôm anh bất ngờ từ sau, hương cà phê mỗi sáng và sự yên bình trên nụ cười hạnh phúc của cô. Giờ bỏ đi tất cả thói quen đã 2 năm cũng đâu dễ dàng gì....



– Alo........ Sao???? K thể nào!

Bỗng nhiên anh chạy thật nhanh vào xe, gương mặt biến sắc phóng đi với tốc độ cực nhanh. Đến nơi, anh vứt xe ở đó rồi chạy vào trong, đôi mắt dò xét thật kĩ từng phòng, rồi cuối cùng cũng dừng lại....

Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, cô nằm đó, ngủ say mê trên chiếc giường sắt giữa căn phòng trắng. Đôi mắt đóng kín cùng gương mặt lạnh tanh, Bonney từ từ trải chiếc khăn trắng phủ kín gương mặt của cô, xanh xao nhưng vẫn đẹp tuyệt vời....

Bốp....

Zoro ngã lăn xuống sàn, chưa kịp ngồi dậy đã bị người con trai với đôi mắt hổ phách sắc lạnh, xốc thẳng áo anh lên, mặt đối mặt.

– Mày vừa lòng chưa? MÀY VỪA LÒNG CHƯA HẢ ZOROOO!!!!!! Giờ cô ấy mất rồi, ngươi hạnh phúc lắm đúng k!!!!!!

Mặt anh tái xanh đi rõ rệt, đôi mắt đục vô hồn nhìn về phía cô. Bonney kéo Law ra khỏi anh, đôi đầu gối quỵ xuống sàn. Nước mắt anh lại chảy, nhưng nó tuôn ra một cách mãnh liệt, đến nỗi chẳng còn có thể kiểm soát được nữa....

Lồm cồm bò đến phía chân giường, bàn tay lạnh run kéo tấm vải trắng ra khỏi mặt cô. Nhìn một hồi lâu trăn trối, anh mới lắp bắp nói được những tiếng đầu tiên.

– Ro......bin............ Em à........

– Mày vui lắm phải k? Thằng ch0^/ !!!!






– Mày...... Mày đã làm gì cô ấy, HẢ???!!! 

     Bốp....

– Thôi đi! Đồ ngu xuẩn!

    Zoro điên lên, quay sang xóc thẳng áo Law, đôi ngươi xanh đục nay mở lớn, hằn những tia máu đỏ điên cuồng. Anh gầm lên thì Bonney đi đến giựt Law lại, tay tiện thể tặng anh một cú tát cho hoàn hồn....

– Cớ sự này là do anh mà ra! Anh còn dám động vào Law?!!

– K phải hắn. Thì ai???? Ai làm cho Robin ra nông nỗi này? HẢ???!!!

– Là MÀY ĐÓ!!!!!! - Law bực tức gầm lại.

– Tôi ư?....

– Mày có biết, là Robin đang có thai k?

– Có thai? Cô ấy có thai...... Với ai.....

– VỚI MÀY ĐÓ!!!!!!

    Law trừng mắt lớn hơn, k kiềm chế được mà đấm vào mặt Zoro một phát khiến anh ngã lăn xuống sàn. Bonney ôm chặt lấy Law, ngăn k cho anh kích động. Zoro lững chững ngồi lên, miệng ho ra vài giọt máu. Ngước mặt lên nhìn Law thật căm hận, rồi quay sang chiếc giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt xanh lạnh của cô, lướt qua đôi môi tím ngắt nhỏ nhắn.

– Khoảng thời gian mày đi làm, Robin hay ối mỗi khi dùng bữa xong. Cả thân lúc nào cũng mệt mỏi, nhợt nhạt. Phải nhờ tao đến nhà xem xét thì mới biết là em ấy có thai. Mày k nhìn được vẻ mặt vui mừng của em ấy mà t thầm ghen tị với mày. Thế là tao phải đến nhà mày hằng ngày, để nâng đỡ từng chút một cho Bin. Sau đó mày về, chưa kịp báo tin vui thì mày đã tống cổ tao ra khỏi nhà. Đêm đó còn mắng nhiết Robin thậm tệ, k để cho em ấy một cơ hội giải thích. Vậy mà sáng mày về, còn bắt Bin ký tên vào đơn ly dị, đã thế còn hung bạo đẩy Bin ngã, dẫn đến động thai mạnh, máu chảy ra quá nhiều, chết cả mẹ lẫn con. Lúc tao phát hiện thì cũng đã quá trễ rồi....

– K...... K thể nào...... Robin có thai...... Đứa con của tôi...... K! Em k thể chết như vậy được! Robin à..... Vợ à!....... *hức hức* Anh xin lỗi........... - Anh úp mặt vào cánh tay gầy gò của Robin, lệ lại tuôn ra nhiều hơn nữa. Dùng hết bình sinh khóc thật to, khóc đến cạn nước trong người.

– Thứ đàn ông như anh, ngay cả vợ cũng bỏ mặc được thì đáng được tình yêu chân chính k hả?!!!!! - Bonney mắng lớn.

– Chỉ tội cho Bin-chan...... - Law nói mà cũng k ngăn được nước mắt chảy ròng.

– Chúng ta về....

    Bonney đỡ lấy Law, từ từ khuất khỏi cánh cửa, để lại hình dáng anh quỳ bên cạnh thân xác lạnh tanh của cô....

   











– Robin!!!!!

    Zoro mở mắt, choàng dậy, gương mặt thấm đẫm mồ hôi nhễ nhụa. Chợt anh sực nhớ lại, gương mặt u ám nặng nề, đôi mắt đỏ húp vì khóc quá nhiều nay đã tràn vài giọt lệ. Một cô gái với mái tóc xanh đen, đôi mắt long lanh sau chiếc kính đỏ, dịu dàng nhìn và ôm anh vỗ vai.

– K sao.... Mọi chuyện kết thúc rồi...... Em đây, Robin của anh này....




Em biết em chỉ là người thay thế cô gái ấy, nhưng vì yêu anh, em nguyện làm tất cả.....










Trở về bên anh - Another end
Sad end: Lost you forever....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction