Hãy cho anh lí do để quên em.
Ngày 14/3....
– Nami~san, ta đi công viên nhá! Hôm nay là ngày valentine trắng đó!
– Umh! Đi thôi nào, Sanji-kun!!!
Đã được một tháng rồi, kể từ khi cô và anh lần đầu gặp anh. Hôm nay là ngày valentine trắng, anh muốn dẫn cô đi chơi khắp nơi, để tránh khỏi những ngày buôn bán náo nhiệt. Từ khi có anh, bánh của tiệm cô ngon hơn hẳn, k muốn nói là ngon nhất vùng. Ngày nào số lượng bánh được khách đặt trước lên đến hàng trăm cái, điều này khiến cô rất vui, nhưng khiến anh hơi trống trải khi k có thời gian rảnh để cả hai cùng trải nghiệm một khoảng thời gian riêng tư....
– Sanji~kun! Anh đây rồi, mau đi nhanh đi anh!!!
– Ok, Nami~san. Hôm nay anh sẽ dành hết những gì đặc biệt nhất cho em....
Cả hai cùng đi đến chỗ tàu lửa siêu tốc, cô nắm chặt tay anh la hét hết sức có thể. Anh ngồi bên cạnh cô, cười dịu dàng, dùng hai bàn tay sắt lạnh che đi đôi mắt màu cam kia, để cô cảm thấy an toàn hơn. Lúc bước xuống khỏi đoàn tàu, hai chân cô run rẩy, hai tay lập cập bám lấy tay áo anh, rồi tự dìu mình đứng lên. Anh bật cười, nụ cười thích thú xen lẫn yêu thương. Cô nhìn thấy vậy thì quay ra dỗi, tự thân đi một mạch làm cho anh phải xuống nước năn nỉ dã man mới thoi....
Trời đã tối. Anh và cô đang ngồi trong một cabin trên chiếc vòng đu quay lớn nhất Tokyo. Vòng đu quay mỗi phút cứ cao lên, thì cả cảnh quan sặc sỡ của thành phố đang lên đèn như hiện rõ hơn, cô thích thú chồm đến cửa sổ, nhìn vào khung cảnh náo nhiệt bên dưới mình. Mọi thứ như nhỏ hơn, giờ chỉ bằng một lóng tay của cô. Anh ngồi đó nhìn cô mà miệng mỉm cười hạnh phúc, anh tự thắc mắc sao cô có thể đáng yêu như thế chứ. Ghi lại từng khoảnh khoắc vui vẻ của ngày hôm nay bằng đôi mắt camera, anh chồm đến bên cô, ôm lấy thân hình bé nhỏ nhưng hoàn hảo ấy vào trong lòng....
– Nè, Sanji-kun, em yêu anh nhiều lắm đó~ <3
– Thật là vui sướng khi được nghe vậy từ em, Nami~san.
– Ểhh??? Em có dạy anh câu này ư?
– Chỉ là do anh tự nghĩ ra thoi....
.
.
.
.
– Nè, Sanji~kun. Nếu bộ thiết lặp của anh mất đi, thì anh vẫn còn yêu em chứ?....
– Nami~san à, anh sẽ k bao giờ ngừng yêu em. Sẽ k có lí do nào khiến anh phải quên em. Cho nên, hôm nay hãy cười nhiều vào nhé~
– Em vui quá~! À mà, em có thứ này tặng anh này. – Nói rồi cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn choàng màu cam do cô tự may, cẩn thận choàng lên cổ anh.
– Nami~san, anh là robot, anh k biết lạnh đâu. Cho nên em đừng tặng món quà này cho anh.
– Có sao chứ! Woahhh~~~ Nó rất hợp với anh đấy! K được từ chối đâu đó, với lại em có thêu tên anh lên rồi~
Cả hai cười đùa vui vẻ, nắm chặt bàn tay nhau cùng hướng mắt về bầu trời đầy sao....
– Nami~san, chúc em ngủ ngon....
– Ngủ ngon nhé, Sanji~kun~
– Thế nào rồi?
Sanji và người đàn ông ấy, đứng tại trong một căn phòng màu trắng tinh tế. Hai người cùng dán mắt lên bầu trời sao thơ mộng kia, tâm sự những lời cuối cùng....
– Cô ấy đã ngủ rồi, ngủ rất ngon, rất đẹp....
– Cậu còn điều gì muốn nói k?
– Còn chứ. Rất nhiều! Nhưng tất cả tôi đều đã lưu trong đoạn phim hôm nay rồi. Giờ chỉ cần sáng mai, cô ấy thức dậy và xem nó thôi....
– Thật tiếc cho cậu.... Tôi đã kì vọng rất nhiều vào cậu, và cậu đã đáp lại điều đó rất tốt. Nhưng chẳng may thay, tai nạn đó.... Haizzz, hy vọng khách hàng chúng ta sẽ k quá thất vọng về điều này. Cậu đã làm nhiệm vụ này rất tốt, giờ hãy nghỉ ngơi đi....
– Chiếc khăn màu cam này, tôi hơi thắc mắc k biết cô ấy có chấp nhận để tôi giữ lấy k.... – Miệng anh nhoẻn cười hạnh phúc khi đôi mắt gần như đóng kín lại....
– Uhmmmm...... Sanji~kun, chào buối sáng~ – Cô gái tóc cam chúng ta đã thức dậy, uể oải ưỡn vai rồi cất tiếng gọi tên anh....
– Sanji-kun???.... Gì đây nhỉ?
Cô thấy một cái USB đặt trên bàn, bên cạnh đã bày sẵn chiếc laptop. Hơi ngạc nhiên, cô chồm đến rồi ghim USB vào máy, mở màn hình lên....
•••••••••••••••••••••••••••••••
– Chào buổi sáng Nami~san! Trông em hôm nay thật xinh đẹp. Chắc giờ em mới ngủ dậy rồi liền tìm anh đúng k? Em k cần tìm nữa đâu, bởi vì anh k thể trở về bên em được nữa.
Nami~san nè, em hơi thắc mắc anh ở đâu phải k. Lúc em nhìn thấy đoạn phim này thì cũng chính là lúc anh đã đi rồi, đi một nơi xa lắm, đi vào một nơi đầy những điều kì diệu. Anh muốn nói là, khoảng thời gian qua, anh rất cảm ơn em đã cho anh những gì ngọt ngào nhất, những cảm xúc mãnh liệt nhất, dù cho anh k thể cảm nhận bằng cơ thể sắt lạnh này. 1 tháng qua, đã là quá đủ để anh học làm người, quan trọng hết là được gần bên em, cùng chia sẻ những hạnh phúc nhỏ nhoi với em. Anh thật tự hào khi là nam robot đầu tiên được một quý cô xinh đẹp như em chọn làm người yêu đấy! Anh cũng phải cảm ơn rất nhiều đến người đàn ông trung niên đó, đã tạo ra anh, để được anh chiêm ngưỡng cả thế giới rộng lớn này, cả bầu trời xanh đầy mây hay khi màn đêm buông xuống lấp lánh những ánh sao, và chúng gói gọn vào đôi mắt sáng như ngọc của em. Dù ngày mai anh k còn bên em nữa, em vẫn sống tốt nhé!.... Bây giờ là 5h45, khoảng thời gian chiều hôm qua mà anh đứng chờ em chuẩn bị trang phục đấy, anh đã tự ghi lại đoạn phim này. Hôm nay anh sẽ tạo thật nhiều niềm vui để chụp lại những nụ cười tươi nhất của em, để em hết mình thư giãn sao những ngày buôn bán náo nhiệt.... Anh mãi yêu em, Nami~san....
– Sanji~kun! Anh đây rồi, mau đi nhanh đi anh!!!
•••••••••••••••••••••••••••••••
– Sanji~kun....
Vừa xem đoạn phim, nước mắt cô chực chờ chảy ra. Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, nghe những lời tâm sự của anh, đã khiến trái tim cô đập mạnh lên rất nhiều. Gương mặt đẫm lệ mà miệng vẫn cố cười, hai tay cố lau đi hàng nước mắt mà lệ cứ tuôn rơi nhiều hơn. Cô cố cười, cười để làm vui lòng anh, dù biết bây giờ anh chẳng còn bên cạnh nữa....
– Tôi rất tiếc, cô Nami.... – Người đàn ông trung niên đứng bên ngoài cánh cửa phòng cô, liền đẩy vào....
– Tại sao.... Tại sao anh ấy lại rời bỏ tôi.... Anh hãy giải thích đi!!!!
– Cô Nami. Nếu cô muốn biết thì tôi cũng k thể giấu giếm gì. Chuyện là hôm cô bị tai nạn, Sanji đã dùng hết sức để bảo vệ cô. Kết quả là đầu bị va đập mạnh với bánh xe làm hỏng rất nhiều mạch điện, cả con chip. Rồi lưng cậu ấy còn bị trượt một đường dài gây ma sát lớn với đường, nên đã bị hỏng hầu hết với trung tâm điều khiển, lẫn chuôi điện để sạc pin vào người. Có thể nói khi sửa chữa cho cậu ta, tôi đã rất bối rối, hư hỏng quá nặng khiến những cỗ máy sửa chữa cũng k thể bình phục lại nguyên vẹn. Chỉ còn con chip đó, nó đã được sửa lại, nhờ thế mà dữ liệu về cô mới k bị biến mất....
– Sao anh lại nói k có gì nghiêm trọng? HẢ?!!! ÔNG MAU TRẢ LỜI COI!!!!
– Bình tĩnh cô Nami!!! Cậu ấy....
– Anh ấy làm SAO??? SAO ÔNG GIẤU GIẾM NHIỀU CHUYỆN THẾ??!!!
– Cậu ấy bảo tôi giấu cô!!!!!!!
– Giấu......tôi? Tại sao? Anh ấy k còn yêu tôi ư?
– K phải!!!! Vì cậu ấy yêu cô, nên k muốn cô bị phiền! Những ngày qua là khoảng thời gian cuối cùng......mà cậu ấy có thể bên cạnh cô. Vì chuôi sạc k hoạt động được nữa, nên số pin còn lại trong người chỉ có thể tồn tại đến ngày hôm qua, ngày valentine trắng....
– K mà! Đừng mà! Nè, nè anh, anh có thể sửa lại anh ấy lần nữa phải k? Phải k? Làm ơn gật đầu đi, gật đi mà!!!!
– Tôi rất lấy làm tiếc, cô Nami. Hiện tại công nghệ hiện đại ở Nhật vẫn k thể phục hồi lại cậu ấy được....
.
.
.
.
– Nếu Nhật k làm được, thì tôi đi nước ngoài để học! Tôi sẽ đi, tôi sẽ tìm mọi cách để chữa cho anh ấy! Hãy đặt anh ấy ở một nơi an toàn, rõ chưa!!!!
– Ờ ờ.... Rõ mà....
————————————————
– Cô Nami, cô đang khóc đó ư?
– Hả? Hicc~.... K có, làm gì có~
– Mới đây 3 năm rồi, nghe nói cô đã rất chú tâm học rất nhiều ở bên Anh. Nhưng kĩ năng của cô mới quá, k biết thích hợp với các bộ phận bị hỏng của cậu ấy k nữa.
– Tôi tin anh ấy sẽ tỉnh lại, nhất định là vậy!....
– Cô Nami nè, có một truyền thuyết tồn tại rất lâu trong ngành công nghệ của chúng tôi. Đó là, nếu một con robot được chủ nhân của nó ngược đãi hoặc yêu thương hết mực, nó sẽ có thành người.... Nhưng điều đó tôi chưa từng chứng kiến, nên k biết rõ nó có thật k nữa....
– Tôi k hi vọng vào điều đó nhiều, giờ tôi chỉ cần anh ấy tỉnh lại, nhiêu đó đã quá đủ rồi.
– Tỉ lệ thành công rất thấp, nếu có tỉnh lại được thì chưa chắc cậu ấy còn kí ức về cô.
– Điều đó có thể được làm lại, chỉ cần anh ấy bên cạnh tôi thì kí ức cũng chỉ là dĩ vãng....
– Hoạt động rồi! Cậu ấy tỉnh lại rồi!!!
– Chào buổi sáng, Nami~san. Trông em hôm nay thật xinh đẹp....
Thấy anh tỉnh dậy, cô chợt bật khóc dữ dội. Nhảy đến ôm chầm lấy anh, nước mắt cô thấm vào ướt cả khăn choàng trên tay anh. Nhẹ vòng hai tay qua tấm lưng cô, anh nhẹ nhàng cười hạnh phúc.
– Sanji~kun, anh vẫn nhớ em ư?
– Hãy cho anh lí do để quên em, Nami~san.... – Bỗng nhiên từ đôi mắt anh, một giọt nước mặn bỗng rơi xuống, thấm nhanh vào vai cô....
– Cậu ta, khóc được ư?
Khi một robot biết khóc, tức là nó đã có cảm xúc, và nó cũng đã có linh hồn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top