Hãy cho anh lí do để quên em.
Tối hôm đó....
– Cô Nami ơi!!!!
– Ra liền đây! Có hàng rồi hả?
– Có rồi, tôi mang hộp kính này vào nhà, còn lại tự cô tìm hiểu đi nhá.
– Rồi rồi, nhanh lên đi!
Sau khi mang hàng vào nhà cô, người đàn ông trung niên vội cáo từ ra về. Nhìn chiếc hộp thuỷ tinh to lớn này, cô thấy được một nửa thân người anh: bộ vest đen được mặc vào chỉn chu, mái tóc vàng che đi một bên mặt khiến cô chẳng thấy được rõ mặt, thân hình khá đẹp, cao ráo. Tò mò, cô mở nắp hộp ra, cẩn thận dùng một ngón tay đọng vào người anh, bỗng dưng anh mở mắt, ngồi dậy khiến cô hết sức sợ hãi. Xoay mặt qua nhìn cô, anh mỉm cười dịu dàng.
– Chào buổi tối, Nami~san....
– Ơ.... Chào, mà anh tên.... Ểhhhhhh??!!??
– À, anh tên Sanji, rất vui được gặp người xinh đẹp như em, Nami~san....
.
.
.
.
– Nami~san, em tìm gì vậy....
Cô lục tung hết chiếc hộp, chỉ thấy mấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Rồi cô kiên nhẫn lật TỪNG TRANG giấy để kiếm phần nói về ngoại hình của nam robot này. Bất mãn nhìn trang cuối, cô gằn từng chữ trong sự tức giận....
– Cô Nami, về phần ngoại hình chuẩn vãi ra đúng k? Chỉ có điều......lông mày của sản phẩm......hơi kì dị CHÚT XÍUUU.... Chúng tôi hi vọng cô sử dụng sản phẩm một cách hợp lí. Chúc cô......có một khoảng thời gian......vui vẻ.... A....hi....hi.... *khói bốc nghi ngút*
– Màu đỏ? Nami~san, tâm trạng em k được tốt ư?
– Sanji-kun, sao lông mày của anh.... *nắm chặt nhăn lun cuốn sổ* ....nó xoắnnnn thế?!!!
– Anh cũng k biết nữa, quan trọng hơn là tâm trạng em k được tốt kìa, Nami....
– Ahaha, tên giới thiệu sản phẩm KHỐN NẠN đó, hắn dám gửi cho tôi một sản phẩm kì quặc thế à~?
Cô vừa cười, vừa bóp mấy ngón tay. Lửa từ cô bùng cháy lên, nhìn giận dữ vào anh. Dù là robot, nhưng anh vẫn k hiểu sao mình lại sợ luồng khí bây giờ của cô quá vậy.
– Nè, Nami~san nè.... Em có thể dạy anh cách sử dụng đồ vật được k?
– ĐƯỢCCCCC...... Được chứ.... Tôi sẽ dạy anh....TẤT CẢ!!!!
(Tg: Cái này người ta gọi là giận cá chém thớt nè~)
Và buổi tối hôm đó là đêm valentine đáng nhớ của cô và anh....
Hai ngày sau....
Anh và cô đang đi dạo ngoài phố. Trời đã tối, đèn đã lên, thành phố càng ồn ào náo nhiệt hơn. Giữa dòng người đông đúc xô đẩy, anh cố đi bên cô, bảo vệ cho cô khỏi ngã. Cảm thấy chán với tình cảnh bây giờ, cô liền đi gần lại với anh....
– Nè Sanji-kun, giờ anh hãy trả bài cho tôi coi....
– Giờ ư? Nhưng mà Nami~san, chúng ta đang dạo phố mà?!!
– K cần biết! Anh trả bài k, hay là tôi sẽ k yêu anh nữa. Sao, chọn đi?
– Đừng ngừng yêu anh mà Nami~san! Anh sẽ trả bài ngay!
– Vậy ngoan~ *vỗ đầu anh* Buổi sáng thức dậy, anh thấy tôi phải nói gì đầu tiên.
– Là: Xin chào buổi sáng, Nami~san. Trông em vẫn đẹp như ngày nào~
– Thế sau khi ăn sáng?
– Là: Cám ơn vì bữa ăn! Nami~san, bữa sáng có hợp khẩu vị với em k? Nami~san, mời em thưởng thức ly nước cam anh mới làn này~
– Thế khi....
– Cẩn thận!!!! Nami~sannn!!!!
Do anh và cô mải mê nói chuyện, vô tình những người đi đường chen lấn nhau khiến cô văng ra khỏi vỉa hè, ngã xuống lòng đường. Cô ngước mặt lên và bị chói mắt bởi ánh đèn pha của chiếc xe tải đang ồ ập chạy thẳng về phía cô. Một hòi tiếng kèn vang lên inh ỏi, cô nhắm mắt lại, cảm thấy thật tuyệt vọng khi phải từ biệt cõi đời này quá sớm....
– Ểhhhh??? Sao lại....
– Nami~san, em k sao chứ?
– Sanji~kun!!!! Anh.... Anh có sao k? Da anh xước hết rồi, mấy đoạn dây điện kia đang chập mạch nữa! K được rồi, đi với em, đi sửa chữa lại anh!!!
Từ lúc nào, anh nhảy ra ôm chầm lấy cô, khiến bản thân chịu nhiều vết thương nặng thế này. Cô chỉ nhớ duy nhất lần cuối cô nhắm mắt lại, k phải cảm giác đau đớn trước khi chết do người ta thường kể, mà là sự êm ái dễ chịu như được ai đó che chở....
– Anh ấy có làm sao k thế?
– K, chỉ là bị trầy xước lớp sắt bên ngoài tí thôi, k ảnh hưởng gì đến các mạch điện cả.
Người đàn ông trung niên từ trong phòng sửa chữa bước ra, gương mặt hơi lấm tấm mồ hôi. Mặt ông trông hơi buồn bã, nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm.
– Ồ may quá, cảm ơn anh nhiều nhá!!!
– Thì tôi chỉ làm theo trách nhiệm mình thôi, cậu ta cũng là sản phẩm đời ba mà tôi tin cậy mà....
– Nami~san....
– Sanji-kun!!! Tốt quá, anh vẫn hoạt động bình thường....– Cô ôm chầm lấy anh, cười hạnh phúc.
.
.
.
.
– Nami~san, anh quan trọng với em đến vậy sao?....– Anh đặt bàn tay lên đầu cô, vuốt nhẹ nhàng mái tóc cam mềm mượt đang dụi vào càm anh.
– Hả? *đỏ mặt* K, k có đâu nhá! Tôi chỉ thấy thương hại cho anh thôi, để robot của mình bị hư hỏng thì ai đứng yên nhìn được chứ!
– Cô Nami à, coi nói vậy hơi quá với cậu ta rồi.... – Người đàn ông trung niên ghé sát vào tai cô, nói nhỏ.
– Anh hiểu rồi. Thì ra Nami~san chỉ thương hại anh thôi, anh cứ tưởng em yêu anh chứ, dù chỉ một chút....
– K thể nào! Cậu ta là robot mà! Sao lại có thể nói những lời như thế chứ?!!
– Sanji-kun! Anh đúng là đồ ngốc mà!!! Anh nghĩ tôi muốn nói vậy hả? Đồ robot ngu ngốc!!! *đỏ mặt bừng bừng*
– Nami~san, em đang ngại kìa. Em thật đáng yêu quá, Nami~san~~~....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top