Hai đường thẳng....

Đối với em, tôi chỉ là một đồng đội k hơn k kém....

Nhưng đối với tôi, em lại là tất cả....






– Zoro? Zoro!!!

– Hả? Gì thế? Có hải quân sao?

– Không!!! Ara ara, cậu lại lơ đãng những gì tôi nói nữa rồi....

– Oaaaa *ngáp* Tôi có nghe mà....

– Fufufu, thế cậu nhắc lại xem nào!
.
.
.
.
– Àaaaaaa...... Hai đường thẳng, có 3 quan hệ....

– Tiếp tục nào....
.
.
.
.
– À thì......quan hệ thứ nhất, là.... Aaaaa, sao khó quá zậy!!!!

– Ara, thế là chứng tỏ cậu k nghe tôi nói rồi....

– Thôi tôi k thích nghe nữa. Rắc rối quá!!!

– Cậu thật là lười biếng, Kenshi–san....

Nói rồi Robin đứng dậy, nhìn cậu đầy trêu chọc rồi mới rời khỏi phòng sách. Mặt lạnh, nhìn theo dáng cô biến mất sau cánh cửa đóng sầm, Zoro mới ưỡn cả người làm nghiêng thân ghế, hai chân gác chéo lên bàn, mắt thì cứ nhìn dáo dác từ trần nhà qua cửa sổ, trầm tư suy nghĩ....

– Hai đường thẳng ư?....
.
.
.
.
– Việc gì phải quan tâm chứ!!! Thôi ngủ cho lành....

Nghĩ rồi anh cầm một cuốn sách, mở nó ra rồi úp lên mặt.

– Oiii, Nico–ya, tôi cần cô giúp một chút....

– Ok, Trafal–guy....




– Hai người họ.... Cô ta mới vừa rời khỏi chưa được mấy phút mà lại đi giúp tên khác rồi sao. Thật phí thời gian!!!
.
.
.
.
– Aaaaaaaa!!!! Nghĩ thế chả khác gì mình đang yêu cô ta thật vậy! Thôi k ngủ nữa, ra ngoài kiếm chút việc vậy....

5h chiều, mặt trời dần lặn tạo nên một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Nhìn ra khung cửa sổ, anh thấy bóng người con gái xinh đẹp ấy đứng tựa vào boong tàu, dưới ánh sáng màu cam đỏ của mặt trời. Nhìn cô say đắm thật lâu, cho đến khi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng lặn xuống bên kia đại dương, anh mới quay đi khỏi phòng sách, nhưng khoé miệng bỗng cười nhẹ dịu dàng. Rất đẹp....







Tối hôm đó, sau bữa ăn....

– Tách cà phê của cô đây, Robin~chawn~~~....

– Oh, cám ơn anh nhé, Sanji....

– Không có chuy đâu mà~~~ *uốn éo*

– Oiiii, tên hám gái, vô dọn bếp đi kìa....

– Biết rồi, đầu rêu....



– Sao giờ cô còn uống cà phê, muốn khỏi ngủ hả?

– Fufufu, sao hôm nay cậu quan tâm đến tôi thế, Kenshi~san~?

– Ờ thì à...... *đỏ mặt*

– Tôi rất thích ngắm bầu trời về đêm. Được lênh đênh trên biển, cảm giác như ta được gần hơn với cả vũ trụ. Ở giữa đại dương mênh mông này, anh có thể thấy cả dải ngân hà tuyệt đẹp kia, cứ như lạc vào một thế giới khác vậy....

  – Ồ! Đẹp thật....

  – Thế nên tôi rất thích khi vừa thưởng thức tách cà phê, vừa ngắm bầu trời đầy sao huyền ảo kia. Cảm giác rất tuyệt....

  – Đêm nay sao sáng thật nhỉ....

  – Arara, cậu bắt đầu quan tâm đến thiên văn lúc nào vậy~??? Có vẻ cậu thích cái này hơn mấy định lí trong toán nhỉ~?

  – À không!!! Chỉ là hơi rãnh k có việc gì làm, nên mới hơi thắc mắc đêm nào cô cũng uống cà phê hết.... *chối =_=*

  – Fufufu, cám ơn vì đã trò chuyện với tôi nhé....

  – À, có gì đâu....

    Cô ngước mặt nhìn lên trời, hai tay áp vào tách cà phê còn hơi ấm. Mặt anh tựa dài trên bàn, nhìn cô. Đôi mắt xanh trong kia từ khi nào đẹp đến thế, như chứa cả những vì sao sáng nhất. Nó mê hoặc anh, một màu trong xanh như bầu trời thu cao lộng, một màu hơi tím huyền ảo lấp lánh những ánh sao trắng. Tất cả những tinh tuý của đất trời và vũ trụ, như chứa hết vào đôi mắt bồ câu này của cô....

  – Trông cô đẹp thật.... - Zoro mải mê nhìn cô mà miệng thốt ra một lời khen ngợi.

  – Ểh? Vậy sao. Fufufu, cám ơn cậu nhé~~~

  – A!!!! Tại tôi......thấy cô đẹp thôi......chứ k muốn khen đâu.... *đỏ mặt nữa*

  – Fufufu, mặt cậu kìa, đỏ ngượng lên hết rồi! Đáng yêu thật~!!!
.
.
.
.
  – Cô!.... Umh, cám ơn.... *đỏ hơn =="*

  – À mà cũng tối rồi, sao cậu k đi ngủ đi?!!

  – Thì tôi.... Tôi đang đợi....người ấy đi ngủ, thì tôi mới có thể đi ngủ được....

  – Người ấy? À, người cậu thích hả? Fufufu, thôi vậy tôi đi nghỉ trước đây. Chúc ngủ ngon nhé~!!! - Robin đứng lên nói.

  – Umh, thế thì tôi cũng đi ngủ đây. Tạm biệt.... - Anh cũng đứng lên.

  – Ểh? Cậu k chờ người đó....

  – Chờ ai nữa chứ, khi người đó đã gần đi ngay trước mắt rồi....

  – Vậy người đó.... Là....

  – Suỵt....

    Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Cảm nhận hơi ấm và hương hoa từ cơ thể cô. Vùi mặt vào mái tóc đen mượt của cô, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhõm. Mùi hương của cô, thơm dịu mà đầy quyến rũ. Cảm thấy cô hơi chống chọi lại, anh mới từ từ buông cô ra, nhưng hai tay vẫn vòng qua eo của cô....

  – Zoro? Cậu....

  – Đã lâu lắm rồi......anh muốn ôm lấy em, chiếm hữu riêng em. Nhưng hai từ "đồng đội" làm anh phải dằn mình chịu đựng, k cho bản thân được gần gũi với em, vì anh sợ nụ cười của em, nó sẽ hút hồn anh lạc vào trong đấy mất....

  – Đừng.... Zoro, xin cậu, đừng ôm tôi nữa....

  – Tại sao?

  – Cậu nói đúng đấy, vì chúng ta......là đồng đội, cho nên......chuyện này là k thể....

  – Robin!!!!

    Cô nghiến răng, phát ra những lời nói làm đau nhói trái tim anh, cũng như trái tim cô. Rồi cô đẩy anh ra thật mạnh, nhanh chân quay gót đi, chạy về phía phòng mình, để cho anh đừng thấy gương mặt gần như đẫm lệ của mình. Anh đứng đó, giữa boong tàu, thẩn thờ nhìn theo dáng người cô chạy đi, mà chân k thể cử động để chạy đến nắm lại bàn tay mềm mại ấy. Anh bất động một hồi rồi quỵ cả hai chân xuống nền cỏ xanh, tay nắm chặt một đám cỏ giật mạnh, tung lên cao. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao ấy, anh cứ tưởng đêm nay là thời điểm tuyệt vời để anh nói lên nỗi lòng của mình. Cho đến khi một cọng cỏ vô tình rơi vào hàng mi của anh, cũng chính là lúc đôi mắt xanh đục ấy đánh rơi giọt nước mắt cuối cùng....




    Và cũng kể từ đêm đó, anh và cô đã k nói chuyện nữa....

    Cũng như k chạm mặt nhau lần nào...

    Điều này khiến Zoro hơi khó chịu, anh rất muốn được gặp mặt cô một lần thôi, nói chuyện một lần thôi, cũng đủ để thoả hết nỗi nhớ nhung cô hàng ngày....

    Zoro đang nằm nghỉ trong phòng tập luyện. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, về phía bầu trời xa xăm. Màu xanh trong cao kia, khiến anh liên tưởng đến đôi mắt cô rất nhiều lần. Rồi chợt anh nhớ về phần toán học cô từng giảng.

– Hai đường thẳng, có 3 quan hệ....
.
.
.
     Thật giống tôi và em....


    Thà chúng ta là hai đường thẳng song song, luôn được bên nhau, nói chuyện, mỉm cười với nhau....

    Nhưng tôi và em, chỉ được một lần duy nhất giao nhau, chỉ được một lần duy nhất ôm nhau thật chặt....

    Để rồi phải xa nhau mãi mãi....



    5h chiều....

    Cuối cùng Zoro đã quyết định, phải gặp mặt cô một lần, để nói chuyện thẳng với cô lần này. Đứng trước phòng sách mà tim anh đập liên hồi, anh rất sợ khi ngửi thấy mùi hương của cô, nhìn vào đôi mắt của cô, nghe giọng nói ngọt ngào của cô, nó sẽ làm anh điên lên mất. Nhưng anh đã lấy hết can đảm để nói chuyện với cô. Anh k muốn phải tránh né nhau hàng ngày, kể cả trong lúc ăn, cô cũng ăn khá nhanh và gọn rồi lên phòng, tự nhốt mình và đọc sách trong đó. Cảm giác khó chịu đó anh phải quyết xoá bỏ đi cho bằng được. Tất cả có thể làm lại mà phải k? Chúng ta vẫn có thể song song với nhau, nhiêu đó thôi là anh đã rất vui rồi.

  – A! Chào....cậu, Zoro....

  – Cho tôi hỏi cái này một chút....

  – Umh....

  – Về phần toán hôm đó cô giảng, có lẽ tôi đã nhớ rồi....

  – Thế à. Vậy, cậu có thể đọc lại hết k?

  – Được. Tôi lấy ví dụ nhé, được k?

  – Cứ tự nhiên.

  – Hai đường thẳng có 3 quan hệ, và đó chính là tôi và cô....

  – Zoro? Sao....

  – Quan hệ thứ nhất: hai đường thẳng song song k có điểm chung. Như chúng ta, những người đồng đội luôn bên nhau, được vui vẻ cùng nhau, chiến đấu cùng nhau. Nhưng quan hệ thứ hai, hai đường thẳng đó cắt nhau và chỉ có một điểm chung duy nhất. Cái ôm đó, chính là điểm giao nhau của chúng ta. Ban đầu gặp thì là kẻ thù, song cũng dần quen nhau, sát cánh cùng nhau, càng gần nhau hơn. Rồi......cắt nhau tại một điểm, và sau đó......là xa nhau mãi mãi....

  – Zoro à, tôi....

  – Còn lại quan hệ cuối cùng, là thứ tôi muốn, nhưng k thể có được. Trùng nhau, có vô số điểm chung. Tôi ao ước tôi có thể bên em như vậy, Robin....

    Sau khi nói xong, anh đứng dậy định quay đi ra khỏi phòng, nhưng vẫn cố quay đầu lại, nhìn cô lần nữa.

  – Liệu chúng ta......có thể song song với nhau......lần nữa, được k?....

  – Zo.... Tôi rất tiếc, Kenshi–san....
.
.
.
.
  – Tôi hiểu rồi....

  – Vì em chỉ muốn chúng ta trùng nhau, nên song song, là điều em k muốn....

  – Sao? Cô.... Không, em.... Em nói là....

  – Anh phải hỏi là: Liệu chúng ta có thể....trùng nhau k?....

   


  
    Cũng như mọi ngày, mặt trời lặn đi và tạo nên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Những tia sáng cuối cùng như những ngọn lửa lớn, cháy thật quyết liệt, thắp sáng lên một màu cam đỏ đặc trưng của nó. Ánh sáng ấy len lỏi vào cửa sổ phòng sách, chiếu xuống hai bóng người ôm nhau hạnh phúc, tạo nên một bầu không khí lãng mạn nhưng cũng đầy cuồng nhiệt bởi ngọn lửa tình yêu. Đó có lẽ là một cảnh hoàng hôn tuyệt vời, đối với hai người nào đó....





  – Em sẵn sàng chưa, Robin? Hãy cho mọi người cùng biết nào....

  – Umh! Ta đi thôi....

    Anh và cô cùng nhau nắm chặt tay, chạy lên boong tàu với nụ cười hạnh phúc thật rạng rỡ....

    Màn đêm buông xuống thật nhanh, tạo nên một bầu trời đầy sao rất lãng mạn, cùng với tiếng hò hét chúc mừng của mọi người vang lên rầm rộ....





    Nhật ký:

    Hôm nay có vẻ tôi đã hiểu thêm về các quan hệ của ba đường thẳng. Song song, rồi cắt nhau, rồi trùng nhau. Mặc dù trên mặt toán học k thể chứng minh hai đường thẳng nào có cả 3 quan hệ này. Nhưng chúng tôi, những người đầu tiên đã phá bỏ quy luật đó, phá bỏ giới hạn đó, để được bên nhau mãi mãi....

    Bảo Bình và Thiên Yết....

   
Robin~ <3




••••••••••••••••••••••••••••
Đã từ rất lâu rồi, giờ mk mới trồi cái mặt lên viết lại. Công nhận hè mà phải đi học tư dã man như vậy, mk chuẩn bị zô lớp 10 á mà. Có điều học mà méo hiểu gì hết ==" *đang cảm thấy ngu*

Dù sao thì vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mk rất nhiều, giờ truyện của mk cũng đã có tiếng hơn rồi, xin chơn thành cúm ơn mọi ngừ lần nữa. Yêu lắm, àhihi :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction