vết thương không lành
cảnh báo: máu me,18+,siêu ooc,nhân vật tâm lý bất thường có xu hướng tự làm đau bản thân,dễ nóng giận,sẽ có textfic(tùy chap), không áp dụng lên người thật,không có thật,toxic,không đem fic đi lên bất cứ đâu,phi logic,sản phẩm k dành cho người nhạy cảm
...
....
Triệu Gia Hào đưa đôi tay trắng trẻo gầy gò của bản thân để ngang tầm nhìn,anh nhìn từng dòng máu chảy ra từ những vết thương chưa lành,đôi tay gầy gò phải chịu đựng hàng trăm nỗi đau do những vết thương từ lưỡi lam,dao rọc giấy mang lại
anh từng muốn cắt phăng động mạch rồi kết thúc sinh mệnh tại đây nhưng rồi anh lại không muốn,muốn cho bản thân chết dần chết mòn trong nỗi đau thật sự nó chỉ là cái cớ để che đậy cho sự hèn nhát trong anh
lúc nào anh cũng như thế đúng rồi hình dạng thảm hại như vậy chỉ một mình anh biết,anh hoàn toàn có một vỏ bọc hoàn hảo trước mắt anh em lẫn công chúng để che đi sự bất thường trong bản thân
trong quá khứ anh đã gây ra một tội ác không mấy tốt với người em mà anh luôn yêu thương dường như theo năm tháng em cũng quên đi nó
bản thân anh thì không,nỗi day dứt,hối hận cứ đeo bám anh chẳng tha cho anh một phút giây nào để anh được yên,nhiều lần nhìn thấy em anh chỉ muốn cắt cổ chết ngay trước mặt em để không phải day dứt nữa,anh muốn trả cho em bằng một kiếp nhân sinh của anh bù đắp vào tội ác năm xưa
nhưng rồi sao?anh cũng chẳng có cái gan mà làm điều điên khùng đó anh không muốn chết trước mặt người anh yêu thương
anh nói yêu em nhưng anh sao lại làm như vậy,để rồi qua bao năm vết sẹo trong lòng em vẫn mãi ở đó nó vẫn tồn tại nhưng em vẫn cố sống tiếp vì trước mắt còn cả hành trình dài có nhiều điều mới lạ chờ em đến khám phá chúng
em nhớ hết tất cả không thể quên,chẳng qua là em chỉ đang ép bản thân quên đi nó thôi,nỗi đau trong quá khứ chẳng bao giờ phai khi nó đã hình thành một vết sẹo dài và sâu in hằng vào trái tim một ai đó
em cũng vậy khi gặp lại anh em thật sự cứng người muốn tìm cách né tránh, nhưng cũng không tránh khỏi vì công việc mà hai người phải ráng tiếp xúc với nhau với danh nghĩa đồng nghiệp
anh đến giờ vẫn dằn vặt,day dứt đến mức phải tự làm đau bản thân để cảm thấy bớt tội lỗi,em thì đã ổn hơn nhưng lâu lâu vết sẹo trong quá khứ lại nhói lên khi nhìn thấy anh
anh biết nếu có phép màu thì chắc chắn sẽ là cho anh biến mất vì anh luôn là nỗi ám ảnh của Lạc Văn Tuấn
dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp cứ thế chạy ngang tâm trí của anh như một thướt phim,nước mắt của sự day dứt đính kèm tội lỗi không thể rửa sạch lăn dài trên má anh
đôi môi hồng hào mím chặt một lần nữa lại như thế rồi tay Triệu Gia Hào lại có thêm một vết thương xấu xí
anh lấy gói thuốc từ phía dưới gối ra,lén chăm một mòi lửa anh đưa điếu thuốc lên môi mà ngậm lấy đầu lưỡi của anh bắt đầu cảm nhận được vị đắng do nicotine mang lại thêm chút mằn mặn chan chát từ nước mắt trộn lẫn vào nhau,anh nhả nhẹ một sợ khói trắng vào không trung đang bị bóng đen bao lấy không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào
tim đau thắt,vết thương nhói lên anh khẽ run do đau đớn dồn dập lên thi thể bé nhỏ của anh,nếu mà để mấy người anh em chung gmh phát hiện mình hút những thứ độc hại này thì vỏ bọc bên ngoài mà anh cất công tạo dựng của anh sẽ nổ tung hàng trăm mảnh
nên anh phải cứ lén lút cứ như ăn trộm,hình như anh lại bỏ bữa nữa rồi lúc nãy người anh lớn Trác Định có lên gọi anh xuống ăn nhưng không một lời hồi đáp,y cố gõ cửa thì nhận được tin nhắn từ anh nên y cũng chỉ đáp lại "nhớ xuống ăn đấy" rồi y lại quay người rời đi.
anh cười nhạt trách móc tự chì chiết bản thân anh làm những điều khó coi điếu thuốc gần hết anh dập chúng bằng cách dụi dụi nó lên đùi chính mình,anh chẳng cảm nhận được gì nữa,anh bỏ điếu thuốc đã tàn vào một túi bóng màu đen cùng với những thứ rác linh tinh rồi lê lếch bước xuống giường mò mẫm đến chiếc thùng rác trong góc phòng mà bỏ vào
anh quay người đi về lại chiếc giường mà khẽ thở dài,anh trèo lên giường chui tọt vào trong chăn mà nằm anh co người lại thành một cục để cảm thấy khá hơn ừ nó không hiệu quả,tâm trạng tệ hơn...
Triệu Gia Hào muốn chết nhưng không đủ can đảm bản thân anh còn quá hèn nhát....
còn tiếp...
💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top