đỏ ửng.
——"may thay anh không có đủ can đảm để quấy rầy em đến bức bối."
01.
lạc văn tuấn đặt một chiếc pizza từ sáng sớm, đến lúc người ta giao tới mới nhận ra bản thân đã vô tình đặt ở nhà hàng mà triệu gia hào thích. vì vậy mà sau hai miếng cắn em không thể ăn tiếp được nữa, để cho bánh dần nguội lạnh, lớp phô mai đông cứng lại.
lâu rồi em không nghĩ về triệu gia hào, chuyện này tốt hay xấu đều rất khó nói. lần cuối gặp nhau đã là nửa tháng trước, đối phương cũng không chủ động hẹn em, nên cả hai cứ thế mà yên vị trên danh sách bạn bè của nhau.
lạc văn tuấn thành thục bấm vào vòng bạn bè của anh rồi làm mới lại trang hai lần. giao diện vẫn là tấm ảnh selfie với một toà khách sạn sau lưng. em không biết nơi đấy là ở đâu, nhưng triệu gia hào chắc chắn chưa bao giờ mời em đến đó.
anh ấy đi hẹn hò với người khác à?
dạo gần đây đối phương liên tục cập nhật trên khoảnh khắc của wechat, nào là hôm nay đi uống, ngày mai đi hát. tất cả đều bị lạc văn tuấn nhìn thấy, trong mắt chứa đủ loại bất mãn, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thả like.
lòng ham muốn của con người là vô tận. dù đã thoả mãn về mặt thể xác, song tinh thần vẫn muốn được ăn nữa. nhưng tần suất làm tình với triệu gia hào càng cao, em càng không có đủ dũng khí để nói chuyện yêu đương với anh.
tại sao anh ấy không được phép có hẹn với người khác?, lạc văn tuấn tự hỏi.
trước đây lạc văn tuấn chỉ có hứng thú với tình một đêm. một vòng lặp không mấy sáng tỏ. những người có hứng thú với nhau khi say bét nhè sẽ đặt phòng 200 đồng một đêm, rồi sau đó đường ai nấy đi.
triệu gia hào là ngoại lệ, ít nhất là kể từ lần đầu lạc văn tuấn gặp anh, trong lòng đã nảy sinh thứ tình cảm nhảm nhí nào đó.
nên em giả vờ làm người tốt, nhưng trong ánh mắt gắt gao đó không giấu nổi sự thật, khi người kia nhìn thấu được sẽ hơi nheo mắt lại nhìn em. triệu gia hào có đôi mắt đẹp, và lạc văn tuấn ghét ánh đèn trong hộp đêm vì mập mờ, em chỉ ước em có thể nhớ được từng hàng lông mi cong nhẹ của anh.
triệu gia hào không phải là loại người có thể dễ dàng chọc ghẹo. mặc cho vẻ ngoài dịu dàng, lại có khối người không dám tiếp cận vì khuôn mặt lạnh lùng đó. nhưng đổi lại là một triệu gia hào bám người khi ở trên giường, hệt như một con thú nhỏ đáng thương. khoé mắt đỏ bừng vì dục vọng, trong mắt loé lên một tia đáng yêu vì sắp đạt tới cực khoái. lạc văn tuấn rất thích ăn đôi môi cùng lưỡi anh, như trái dâu mọng nước, từng miếng đều không muốn rời xa. em chỉ thấy lạ. dù chỉ lăn giường và gọi tên nhau trong vài giờ mà cả hai thân thể đã hợp nhau đến thế, hệt như họ đã thích nhau từ lâu.
giây tiếp theo lạc văn tuấn đã kịp tỉnh, nghĩ đến việc yêu đương cùng bạn tình khiến em không khỏi bật cười. nhưng lạc văn tuấn không thể ngăn bản thân trả lời tin nhắn triệu gia hào ngay tắp lự, dù phần lớn đoạn chat đều là về địa chỉ khách sạn. không có giải pháp đối với chuyện này. vì nụ cười triệu gia hào cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí em. lạc văn tuấn bực dọc ngậm điếu thuốc, và ngay khi em vừa châm lửa, em thấy trong máy có tin nhắn chưa đọc.
người ấy hỏi em có đó không.
làm tim em hẫng một nhịp.
anh biết em chưa ngủ.
rồi một địa chỉ được gửi đến.
quá xa. lạc văn tuấn nhíu mày, oán thầm anh không thể chọn một nơi gần em hơn được à? sau một hồi cân nhắc, em dí đầu thuốc gần như mới toanh vào gạt tàn, đứng dậy mặc áo khoác.
đáng để đổi một điếu với một cuộc hẹn với anh ấy.
02.
lạc văn tuấn đến khách sạn khá trễ cùng cốc trà sữa trên tay, vội vàng đặt lên bàn. "tiện đường nên em mua cho anh", triệu gia hào mỉm cười, từ tốn rời giường cởi áo khoác giúp lạc văn tuấn. anh vừa mới tắm xong, hương sữa tắm còn thoang thoảng trên người. áo choàng tắm trên người lỏng lẻo, qua khe áo có thể dễ dàng thấy được bên trong triệu gia hào.
"lâu rồi mới gặp, em có nhớ anh không?"
lạc văn tuấn để tâm trí lạc trong lớp áo choàng đến mức không thèm trả lời.
triệu gia hào thả áo xuống đất, với thân thể trần trụi, anh dùng đầu ngón móc lấy thắt lưng lạc văn tuấn. em đã cương cứng từ khi nhìn mặt anh, nhéo cằm người kia đòi hôn, rồi cả hai loạng choạng mà ngã lên giường. lạc văn tuấn còn đang bận mút ngón tay anh, tay thì mò vào sau túi quần tìm bao cao su, nhưng người dưới thân em chợt lấy tay cản lại, cười cười nói, "không cần."
lạc văn tuấn cúi đầu hôn lên nốt ruồi dưới môi anh, "đừng phá nữa."
"anh chỉ làm với em thôi, không bẩn đâu", triệu gia hào mơ màng nói. anh muốn thấy một lạc văn tuấn mất kiểm soát vì bị ham muốn chi phối.
quả nhiên, người kia đã hung hăng dùng răng nanh mà cắn cắn vào cổ anh, theo sau đó là một nụ hôn nặng trĩu như hạt mưa, hơi thở nóng bừng, ẩm ướt phả vào một bên cổ triệu gia hào.
nhìn lại hai năm vừa qua quen biết lạc văn tuấn, dường như có những lúc cả hai cùng chia sẻ một nhịp đập. mỗi buổi sớm sau những trận làm tình đều ngắn ngủi không ngờ. thân thể nguội dần từ nỗi say mê cháy bỏng, bầu trời xám xịt, thức cả đêm trong khói thuốc. triệu gia hào cuộn chăn nằm tựa vào người lạc văn tuấn, ánh mắt lơ đãng đảo quanh chiếc tv cũ kỹ trên tủ.
chỉ cần điếu thuốc chưa tàn, đều sẽ có từng câu chuyện đồng hành cùng làn khói mập mờ ấy. kể về lần đầu nhả khói hay lần đầu gửi gắm tình cảm nơi người khác, anh bảo cả anh hay lạc văn tuấn đều là những kẻ xui xẻo, người bị phản bội, người bị bỏ rơi. anh thà rằng coi sự chia ly là tín ngưỡng, thay vì tình yêu.
triệu gia hào biết rõ lạc văn tuấn chưa bao giờ thực sự lắng nghe những gì anh nói, nhưng chỉ cần giữa cả hai không có sự ràng buộc, anh vẫn cam lòng mà nói mãi.
trước khi phải lòng lạc văn tuấn, triệu gia hào đã từng rất thích kiểu mối quan hệ tự do như thả diều, không quá xa cách cũng không quá gần gũi. trên giường là đôi tình nhân cùng những lời lẽ ngọt ngào, sau khi kéo quần lại là bạn sơ giao. không có tình yêu ồn ào sẽ không có khóc lóc hay thù hằn.
nhưng anh không biết bản thân từ lâu đã không còn thoả mãn với việc giao hợp thể xác. anh nhớ hơi ấm của lạc văn tuấn, khao khát sự dịu dàng tùy hứng cùng những lời nói ngọt như mật, và anh bị trói buộc bởi những lúc yên ắng bên cạnh.
dù đã hứa với nhau không nói chuyện yêu đương, nhưng anh không rút lại lời nói được.
dây diều mơ hồ bị ham muốn kéo lấy, rồi sẽ đứt đoạn lúc nào không hay. triệu gia hào luôn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. vẫn ra ngoài uống rượu và tụ tập trong bar, ồn ào vui vẻ trên khoảnh khắc wechat. tất cả vì muốn người kia thấy bản thân vẫn sống tốt nếu không có em.
nhưng em chỉ lạnh lùng gửi like.
đều là đàn ông, triệu gia hào sớm đã rõ về vị trí trong lòng lạc văn tuấn. nhưng không kiềm được mà hỏi em ngay giây sau đó.
dù cho em chỉ thích cơ thể anh, lạc văn tuấn, em chỉ được phép nhìn anh thôi, nhé?
03.
bầu không khí tối tăm tràn ngập tiếng nhạc inh ỏi. hộp đêm tựa một vỏ ốc trống rỗng với vẻ ngoài đẹp đẽ. từng giọng nói của những con người cô đơn tụ lại rồi khuếch đại với nhau, khiến nó càng trở nên chói tai.
lạc văn tuấn tay vuốt ly rượu, ánh mắt lướt qua mấy chai rượu màu mè trên tay pha chế, rồi rơi lên người triệu gia hào ở quầy đối diện.
đã bốn ly rồi à.
triệu gia hào đã say rồi. thân hình nhỏ tựa vào người đàn ông xa lạ, nheo mắt cười đùa với một bên khoé nhếch lên với người ta. lạc văn tuấn không thể nghe rõ anh nói gì. nhưng đối phương đột nhiên nhìn em, cười như một đứa trẻ, vẫy tay về phía em.
lạc văn tuấn nghiến răng, và bạn bè của em đã vây quanh khi thấy điều này.
"này âu ân, mày biết người đó à?"
hơn cả biết, mà đã ngủ với nhau luôn rồi.
"...từng thấy, nhưng không quen."
một người bạn cười đùa, "tao thấy anh ấy cứ nhìn mày, tao chỉ e là ảnh có hứng thú với mày thôi."
"ồ, hiếm lắm mới thấy âu ân có người tình bé nhỏ."
"ngưng nói nhảm, tao không có hứng thú với mấy chuyện này", lạc văn tuấn ngửa cổ uống hết ly rượu trong một ngụm. tuy nhiên, bạn em tự dưng tiến tới với nụ cười quái đản, "tao thấy ảnh đẹp", nó nhỏ giọng nói, "chia sẻ không?"
trong mắt lạc văn tuấn ngập vẻ không đồng ý, ánh mắt ướt át của triệu gia hào lại ẩn ẩn hiện hiện trong đầu em, "anh ấy không có hứng thú. để khi nào tao sẽ giới thiệu người khác tốt cho mày."
người bạn đó nhìn em với vẻ mặt không tốt lành là mấy, "mày không chịu được phải không?"
lạc văn tuấn mím môi. dưới ánh đèn lờ mờ khó có thể thấy rõ biểu cảm của em, "không."
dj trên sàn đã đổi người, nhạc cũng to hơn trước. nhiều người vội vàng chạy lên sàn nhảy. và giữa người đi kẻ lại, tên đàn ông bên cạnh triệu gia hào đứng dậy, thực sự ôm lấy triệu gia hào yếu ớt mà bước ra ngoài cửa.
lạc văn tuấn đã không thể tiếp tục ngồi yên. cơ thể như mất khống chế, chạy vụt đi hai hay ba bước, vươn người tới nắm chặt cổ tay triệu gia hào, nhìn vào đôi mắt bị hương rượu che khuất.
xung quanh ồn ào, song em chỉ thấy bóng dáng bản thân sâu trong đôi mắt anh.
đừng giao tiếp quá nhiều, đừng ôm quá lâu, và đừng hẹn hò nếu không thể.
khi lạc văn tuấn đẩy triệu gia hào lên giường, em nhớ bản thân trước đó đã rất kiên định mà gạt bỏ nhiều người.
nhưng giờ đây khi gặp được anh, em nhận ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng tự lừa của mình. em tưởng em biết cách, em tưởng em có khả năng hòa hợp với nhiều người, nhưng trước mặt triệu gia hào thì không, em không ngờ mọi kỹ năng của mình đều rất hời hợt. và khi lạc văn tuấn gần gũi với triệu gia hào, nhịp tim cùng hơi thở em loạn hết cả lên.
04.
thằng đó là ai? hai người quen biết nhau bao lâu rồi? anh có quen thuộc với hắn không? tại sao anh để hắn ôm anh? em không thấy hắn ta đẹp đến mức đó. tại sao anh lại yêu nó? anh ngủ với nó rồi à?
lạc văn tuấn vừa hôn triệu gia hào vừa lẩm bẩm trong tim, nên em miễn cưỡng tạm thời rời hai cánh môi đang khép hờ. lần đầu tiên trong đời, lạc văn tuấn không muốn tiếp tục mọi việc một cách mập mờ như thế này, nên em liền vắn tắt mọi câu hỏi của mình thành một câu.
"anh ngủ chưa?"
triệu gia hào đôi mắt đờ đẫn, hai má đỏ bừng, như thể anh không hiểu lạc văn tuấn đang nói gì.
"...em nói gì thế?"
đôi môi anh đỏ ửng như đang rực cháy, như mấy quả anh đào đỏ tươi mọng nước. lạc văn tuấn tức giận khi nghĩ đến dáng vẻ thảm hại này của anh bị mấy thằng khác nhìn thấy, em tát mạnh cánh mông trắng ngần, để lại dấu tay ửng hồng trên đó.
"em hỏi anh ngủ với thằng đó rồi à?"
giọng em vừa hung hăng vừa trầm thấp. triệu gia hào vì cú tát đó mà điếng người, nước mắt lưng tròng, đáng thương đáp lại, "không có."
lạc văn tuấn bị dáng vẻ yếu đuối này kích thích đến mức em ôm chặt eo người ấy, giãn căng hậu huyệt ẩm ướt rồi thúc mạnh không thương tiếc. lỗ nhỏ triệu gia hào vừa thít chặt vừa mềm mại, bao bọc thấy nguồn nhiệt nóng bức dưới thân em. em nheo mắt rồi lại thúc, làm người trong tay em vô thức rên rỉ, âm cuối nỉ non mà kéo dài. đối phương chắc hẳn đã vì mấy cú nắc mà mất trí, nên anh kéo em xuống, như mèo cắn lấy vành tai, thì thầm, "em có yêu anh không?"
lạc văn tuấn sững người, không thể đáp lời.
sao anh ấy có thể nói yêu cơ chứ?
bạn tình là thế. sai lầm từ những bước đầu tiên, mặc kệ phần hồn và thỏa mãn phần người trước. trong một mối quan hệ vô trách nhiệm không được phép tin vào tình yêu. có thể lên giường nhiều lần, bị kích động nhiều lần, đưa đẩy nhau nhiều lần, nhưng tuyệt đối đừng thốt ra lời nào nếu bản thân đã từng bị lay động. đây là luật giữa bạn tình.
triệu gia hào, em có phẩm giá của riêng em, đừng để em đánh mất điều đó.
"anh say rồi", em nói.
05.
trước khi chính thức gặp gỡ lạc văn tuấn, triệu gia hào đã từng nghe đến tên em. một tên tay chơi nổi anh, người có khuôn mặt chua chát muốn tránh xa người lạ vào ngày thường, nhưng lại rất giỏi chuyện tán tỉnh người khác. anh đã từng có vài mối tình bình thường, nhưng bọn họ đều vội vàng kéo quần rồi rời đi khi vừa làm tình xong. triệu gia hào ban đầu nghĩ rằng bản thân có thể giải quyết tốt mọi chuyện, nhưng anh không ngờ minh sẽ ngủ chung giường với người này cả đêm trong lần đầu đi khách sạn.
để nói một cách thẳng thắn, ai cũng có ảo tưởng rằng "bản thân là độc nhất". kể cả khi triệu gia hào đang tỉnh táo, anh đều không chịu được mà tìm kiếm sự quan tâm đặc biệt từ người khác. anh sẽ nhớ sở thích ăn uống của người kia, sẽ nhớ những câu chúc ngày sinh nhật, và thậm chí sẽ lắng nghe những rắc rối ở đời — kể cả khi làm những chuyện này ở khách sạn.
tiếc thay mối quan hệ giữa bọn họ quá mong manh. bắt đầu từ ham muốn, xen lẫn một chút cảm xúc lại có thể dễ dàng đổ vỡ sau vài câu nói. triệu gia hào luôn nhắc bản thân không nên lấn quá sâu, không nên cho đi quá nhiều, và đừng là người nói yêu trước.
thật nực cười khi đề cập đến chuyện bản thân nói thích người đang mập mờ, ở ngay trước mặt.
nhưng trong thâm tâm anh đều từ chối mọi buổi hẹn mà mẹ đã sắp đặt, vẫn còn bám víu vào những ảo tưởng ngu ngốc.
nhưng hoá ra việc vác đá ghè chân mình* — từ "yêu" mà anh lấy toàn bộ can đảm để thốt ra lại bị đối phương nhầm tưởng thành lời đùa lúc say khướt.
(*搬石头砸自己的脚: tự rơi vào cái bẫy của bản thân.)
triệu gia hào chợt nhận ra bao nỗi buồn và cảm giác muốn yêu trước đó đều xuất phát từ giả tiết "lạc văn tuấn cũng thích mình". cả hai đều ích kỷ, không muốn hạ mình trước người kia, không ai muốn để lộ mặt mềm mại với nụ cười, "đúng, là yêu."
trời đã bắt đầu mưa, triệu gia hào đã gọi cho công ty xe tải chuyển đồ, thuần thục gửi địa chỉ đến cho lạc văn tuấn trong wechat.
anh lại mở hộp thoại ra, gọi một cuộc, "mẹ, con mua vé rồi, ngày mai con sẽ về."
06.
"chúng ta sau này sẽ không thể gặp lại", đã từ lâu cả hai không gặp nhau, hoặc, là triệu gia hào đã đơn phương tránh mặt em. bất kể lạc văn tuấn sẽ gửi tin nhắn gì, tất cả đều như đá rơi xuống vực, đều vô cùng mơ hồ.
chỉ khi đối phương gửi địa chỉ đến cho lạc văn tuấn, em mới cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường sau một thời gian căng như dây đàn. vừa tắm vừa ngân nga vài giai điệu, em phấn khích nhét hai cái bao cao su vào trong túi. trước khi rời đi, em nghĩ lại đã lâu chưa làm, nên đã chạy về và lấy thêm một bao nữa.
chỉ là em không ngờ tới sẽ nghe thấy câu nói này.
"?"
"mẹ bảo anh về nhà xem mắt hai ngày trước, anh đồng ý rồi."
ngay khi anh tưởng lạc văn tuấn sắp rồi đi, anh đột nhiên thấy em lấy gì đó trong người ra. em giả vờ bình tĩnh sờ vào điếu thuốc nhưng lại không thể tìm thấy bật lửa. lạc văn tuấn nhìn qua nhìn lại vài lần đều không có gì. thấy em đang bối rối, anh rút chiếc bật lửa của mình và ném cho em.
tách.
lạc văn tuấn hít một hơi sâu, một luồng khói lớn phả vào miệng, luồn qua kẽ răng, qua cổ họng, lấp đầy hai lá phổi. em chưa nghĩ tới tình huống này bao giờ. lạc văn tuấn cho rằng lý do chia tay hầu hết là em chán, đối phương cũng chán. nhiều nhất là sau một cuộc nói chuyện rõ ràng sẽ chia tay ngay lập tức. cùng lắm cũng sẽ chỉ là một bữa tối tạm biệt và làm tình.
"anh quyết định khi nào? em chưa anh nhắc tới bao giờ..."
"hai ngày nay gia đình anh đã nhắc mãi nhưng anh không đồng ý."
"...vậy tại sao bây giờ anh lại đồng ý?"
triệu gia hào quay đầu đi, không có ý định sẽ trả lời.
khi ngủ họ lưng đối lưng, không ai nói chuyện với ai.
có lẽ triệu gia hào vẫn mong rằng lạc văn tuấn sẽ cứu rỗi một phần nào đó, hoặc cũng đang lấy hết can đảm để nói. trong thế giới người trưởng thành, ai sẽ xứng với những giọng nước mắt của mình?
đến cuối, cả hai cùng cho rằng đây chỉ là một mối tình tan vỡ được gói gọn trong lớp vỏ ngụy trang ấm áp, nên tại sao phải tỏ ra mình đang đau lòng?
trong phòng càng lúc càng tốt, mây đen che khuất ánh trăng, và lạc văn tuấn mơ hồ thấy mặt trăng đen treo trên bầu trời.
ngày hôm sau khi em mở mắt, triệu gia hào đã đi mất.
như bướm đậu trên ngón tay, mang theo vương vấn mà bay đi, để lại những đoạn suy nghĩ rối rắm trong đầu em. em thấy đau lòng, lưỡng lự, không chắc đây có phải là thứ tình cảm đơn phương. em chỉ cúi đầu, rơi nước mắt trong im lặng, cuối cùng lại lấy ra ba cái bao cao su chưa dùng ném vào thùng rác.
— postscript.
"dạo này anh thế nào."
lạc văn tuấn cân nhắc từng câu chữ, sau khi gửi tin nhắn em ném điện thoại đi, tim đập liên hồi, như thể đang lấy hết can đảm để trao tận tay lá thư gửi kèm đoạn tình yêu ngọt ngào này.
em tưởng tượng ra mọi lời nhắn mà triệu gia hào sẽ phản hồi — dù anh bảo anh dạo này rất tốt, hay chỉ gửi em địa chỉ khách sạn như trước đây.
bất kể là lời đáp nào, cũng đều khiến em rung động.
sau một hồi lâu khi mở lại hộp thoại, em chỉ thấy một dấu chấm than đỏ chói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top