commencer
Triệu Gia Hào ốm rồi.
Bác sĩ không thật sự giải thích lý do cụ thể, có thể là do sức khoẻ vốn luôn yếu của anh hoặc một loại vi rút cúm nào đó. Vào ngày 15, mọi người trong đội đều bị ốm. Bọn họ vẫn ngày ngày ngồi trước bàn máy tính, ho không ngừng. Triệu Gia Hào là người ốm nặng nhất, anh ho không ngừng, mặt đỏ bừng và cơ thể run rẩy kịch liệt.
Lạc Văn Tuấn không phải Hoa Đà*, cậu vốn chẳng thể giúp gì, chỉ có thể gương mắt mèo lén lút quan sát. Trên đường tới sân vận động, Triệu Gia Hào vẫn không ngừng ho ngay cả khi viên pha lê của đội họ bị phá vỡ bởi đối thủ. Với chút nước mắt sinh lý ở đuôi mắt, anh bị ánh đèn trên cao chiếu thẳng xuống. Tựa như một bức ảnh tĩnh, buồn bã và yên lặng.
*Hoa đà là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc
Lạc Văn Tuấn lặng lẽ thu dọn thiết bị, theo chân mọi người về căn cứ. Không khí trầm mặc bao trùm toàn đội trên cả quãng đường, cậu chọn một góc để ngồi. Bành Lập Huân, người thường chịu trách nhiệm cho bầu không khí của cả đội, nay cũng ủ rũ và chán nản, co người lại rồi nhắm mắt ngủ. Trong khi Triệu Gia Hào vẫn đang xem lại trận vừa rồi. Anh bắt đầu ho, nhưng vội bịt miệng lại vì sợ làm phiền mọi người. Từ phía của Lạc Văn Tuấn, cậu chỉ có thể thấy nửa mặt anh và những đốt ngón tay gầy gò trắng trẻo cùng các nếp nhăn trên bộ đồng phục bị kéo lên bởi đôi vai gầy đang cúi xuống.
"On, cầm thẻ phòng đi." Trần Long* giữ ghế và bước đến bên cạnh cậu.
*Chen "Xiasu" Long
Anh ta nói tiếp "em và Cựu Mộng sẽ ở chung phòng, tối nay ngủ sớm đi. Mười hai giờ ngày mai ta sẽ bay đến Thượng Hải, chín giờ anh sẽ qua gọi em"
Staff ngồi trước mặt bồi thêm vào một cách tự nhiên, giống như một chương trình được lập trình sẵn "Owen, nhớ chăm sóc Cựu Mộng của em". Họ ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp "... Thật tốt".
Lạc Văn Tuấn ngước mắt nhìn lên, Triệu Gia Hào, người đang ngồi ở góc chéo đối diện cậu, không có chút phản ứng. Anh áp trán vào lưng ghế và làm ngơ trước mọi hành động. Cậu đột nhiên cảm thấy chút bồn chồn, cắn môi dưới và nhấn mạnh "em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt".
*
"Anh vẫn buồn à?"
"Không, đừng có nói nhảm nữa" Triệu Gia Hào không ngừng thở dốc khó chịu lên tiếng "Cứ làm đi...ah, đừng nói gì khiến người ta coi thường anh"
Lạc Văn Tuấn nhìn lên người đang quỳ trên người cậu "Vậy em nên nói gì đây?". Tay cậu vẫn đặt trên eo gầy của đối phương, lòng bàn tay hướng xuống dưới, có chút bất mãn cãi lại "Rõ ràng vẫn rất yên tĩnh" ở đây - linh hồn.
Đồng phục thi đấu vương vãi khắp nơi trên mặt đất, pheromone toả ra trong không khí đậm đặc gần như bão hoà. Hạnh nhân đắng và hoa cúc quyện vào, chiến đấu với nhau trong ham muốn đủ đầy.
Alpha vốn không tương thích với nhau, cộng thêm việc bẩm sinh có năng lực cao. Bất cứ alpha nào dám đi ngang qua mà không dùng miếng dán ức chế, Lạc Văn Tuấn sẽ trực tiếp trở thành một con mèo gù lưng, sử dụng móng vuốt sắc bén của mình như một món vũ khí luôn sẵn sàng để tấn công. Do đó, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ kết đôi với một alpha, hay thậm chí có một mối quan hệ hỗn loạn, dơ bẩn và chẳng thể giải thích với người khác.
.... Đương nhiên, Lạc Văn Tuấn tin rằng việc bắt đầu không hề do cậu. Tất cả là tại Triệu Gia Hào, ai đã biến anh ta thành kẻ lạ đời? Pheromome của cả alpha và omega đều có thể khiến Triệu Gia Hào trở nên mất trí và trở thành một điều cấm kỵ, mặc người khác chơi đùa.
"Sao anh không nói gì, có chỗ nào không thoải mái?"
Triệu Gia Hào nhắm mắt thật sâu, ngửa cổ ra sau "Âu ân, đừng nói nhảm nữa". Tư thế cưỡi ngựa khiến anh chẳng thể thoải mái nổi. Dù có vẻ chủ động nhưng Lạc Văn Tuấn lại quá bất hợp tác. Một nửa dương vật chôn sâu trong cơ thể nóng và dày, như trêu trọc mà ấn nhẹ vào lỗ hở. Triệu Gia Hào vốn không thoải mái, nay lại càng phát điên. Anh cúi người xuống trông thật đáng thương, lông mày hơi cau lại.
Lạc Văn Tuấn không chút lưu tình vỗ mông anh"Cựu Mộng lại phát tình rồi". Giọng nói xảo quyệt như thể đang buộc tội Triệu Gia Hào phát dâm"Lần này là do anh tự chuốc lấy nhé".
Trên thực tế, mọi chuyện trong đêm nay quả thực đều bắt đầu do Triệu Gia Hào. Trước khi vào phòng tắm, Lạc Văn Tuấn có thể ngửi thấy mùi hoa cúc tràn ngập căn phòng. Triệu Gia Hào vừa tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay. Trong làn sương mờ, quầng mắt anh đỏ hoe và hai má ửng hồng. Giống như lúc Triệu Gia Hào ho sặc sụa, chẳng thể thở được khi đang trong trận, cũng giống như lần đầu bị hộ trợ đưa lên giường và bắt nạt đến phát khóc.
"Xong chưa?" Triệu Gia Hào kìm nén hơi thở "On, sao nay em nói nhiều vậy? Nếu không muốn làm thì cút đi."
Lạc Văn Tuấn nhéo cằm anh bắt anh cúi xuống. Mặt hai người lập tức áp sát nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau. Mắt mèo nhìn chằm chằm, nhưng giọng nói lại ôn hoà và vô hại "Nếu em rời đi, ai sẽ đụ ca ca?"
"Fan hâm mộ thích gọi anh là chồng? Hay là ai? Hỗ trợ cũ của anh? Em nhớ anh ấy cũng là một alpha."
Triệu Gia Hào lập tức phản ứng lại bằng lượng pheromome đột ngột lấp đầy căn phòng. Hoa cúc như điên cuồng trỗi dậy, anh nắm lấy cổ tay đang giữ cằm mình, dùng hết sức để kéo nó ra. Đôi lông mày ướt đẫm dục vọng lộ ra vẻ tức giận hiếm thấy.
Triệu Gia Hào lặp lại lần nữa "Nếu không làm thì cút ra ngoài".
Đúng như lời anh nói, cánh tay gầy đẩy vai Lạc Văn Tuấn và từ từ nâng eo anh lên. Alpha trời sinh vốn không thích bị phụ nữ nằm lên người.
Âm đạo chật hẹp và đỏ bừng khi bị cọ sát, quy đầu to béo bị kéo ra khỏi lỗ nhỏ. Các chuyển động đều khiêu dâm và quyến rũ ra trò.
Lạc Văn Tuấn rít lên một hơi, cảm giác kích động vôn luôn bị đè nén trong lòng bỗng chốc nổi dậy. Không biết là do kích thích từ những đợt khiêu khích của pheromone ở cự ly gần, hay do cậu nhận ra Triệu Gia Hào thật sự không vui.
.... Nhưng ad ca ca trước nay luôn sẵn sàng dỗ dành lại nội giận với cậu.
Hương hoa cúc tựa như giây leo cuốn quanh người anh. Lạc Văn Tuấn vốn không có thể trạng đặc biệt như Triệu Gia Hào. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng pheromone đang chạy trong huyết mạch của mình, nhưng lại không muốn kiềm chế bản thân và để cho hương hạnh nhân đắng ngắt tập trung lại và tạo thành một cơn gió hung bạo, lao thẳng vào tuyến phòng thủ của kẻ thù.
Triệu Gia Hào đang định mặc lại áo thì chân mềm nhũn suýt khụy xuống. Xoay người lại, anh bắt gặp ánh nhìn suy xét từ trên xuống của Lạc Văn Tuấn, hệt như một báo mở to đôi đồng tử của mình, sẵn sàng nuốt chửng con mồi bất cứ lúc nào.
"Âu ân, sao vậy?" Giọng điệu của Triệu Gia Hào có phần nhẹ nhàng hơn "Em muốn nói gì sao?"
"Anh muốn rời đi sao?"
"Sao anh không thể?"
Lạc Văn Tuấn kín đáo cười "không phải anh đã nói là sẽ làm con chó của em sao? Chủ nhân chưa ra lệnh gì mà dám bỏ đi?"
"Em bệnh hoạn...." Triệu Gia Hào chưa kịp dứt lời đã bị Lạc Văn Tuấn nắm lấy cánh tay và kéo trở lại giường. Anh không ngờ người hỗ trợ lười như mèo lại có lúc bạo lực như vậy.
Đầu Triệu Gia Hào đập vào thành giường, anh rên lên vì đau đớn, ngay lập tức bị dương vật kiêu ngạo trực tiếp đâm vào trong cơ thể. Lạc Văn Tuấn chẳng tỏ ra thương xót nữa, ép anh từ trên xuống, lần nào cũng đâm đến nơi sâu nhất.
Triệu Gia Hào không thể chịu đựng được kiểu ra vào thô bạo này. Cơ thể nhạy cảm của anh nhanh chóng bị làm đến mềm đi, chất lỏng tình dục chứa đầy tình yêu.
Nhưng vẫn còn đó là bản năng kiên cường của một alpha. Triệu Gia Hào tức giận dùng tay đẩy vai Lạc Văn Tuấn, kẹp đôi chân trắng gầy quanh eo đối phương, cố gắng khép đầu gối lại để đẩy cậu ra khỏi phạm vi tấn công.
Tuy nhiên, sự phản kháng này chẳng khác nào trêu đùa người có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, tựa như những động chạm mơ hồ khiến con người ta ngứa ngáy. Lạc Văn Tuấn vô cảm, bàn tay còn lại nhanh chóng giữ chặt lấy mắt cá chán của Triệu Gia Hào.
Da của anh rất trắng và thật sự hiếm alpha có thân hình nhỏ bé như vậy. Đôi chân tinh tế của Triệu Gia Hào bị mở rộng và đặt lên vai Lạc Văn Tuấn, giống như một bông linh lan bị ngắt, những cánh hoa đẫm nước và run rẩy kịch liệt.
Ý nghĩ xấu nảy lên trong đầu của Lạc Văn Tuấn. Sau khi cơn nóng nảy lắng xuống, cậu từ từ rút ra khỏi lỗ nhỏ nhưng giải phóng pheromone một cách điên cuồng. Tâm trí vốn không tỉnh táo của ad bị xáo trộn như đống tơ vò.
Tầm nhìn của Triệu Gia Hào mơ hồ vì bị nước mắt sinh lý làm nhoè. Đèn ngủ trong phòng được bật lên, anh theo ánh sáng mờ trong phòng nhìn xuống, chỉ thấy Lạc Văn Tuấn chậm rãi cúi đầu xuống.
... Cậu đang hôn anh, tuy giống cắn hơn là hôn, từ mắt cá chân tinh tế cho đến đùi non nhạy cảm trắng mềm. Triệu Gia Hào thấy nhột nhột, anh thà bị đụ còn hơn phải chịu sự tra tấn bởi một con dao giấu kín. Anh cố ép chặt hai đùi lại với nhau, xoa mặt và tóc của hỗ trợ trẻ tuổi "Đừng nghịch anh nữa.... Mau đứng dậy đi owen."
"Em muốn hôn anh" Lạc Văn Tuấn mơ hồ nói. Triệu Gia Hào mím chặt môi khi nghe thấy lời bộc bạch. Làm sao để có được mối quan hệ yêu đương như vậy?
Nhìn cái đầu lộn xộn vùi giữa hai chân, và làn da sắp bị cắn. Hơi thở nóng bỏng thổi lên vùng da nhạy cảm, anh bất ngờ phát hiện mình ngày càng nhạy cảm.
"...Đừng hôn chỗ đấy!"
"Anh muốn em hôn ở đâu?"
Triệu Gia Hào nhìn cậu bằng đôi mắt cún con ngập đầy sương, khuôn mặt ửng hồng vì dục vọng. Anh vòng tay qua cổ Lạc Văn Tuấn, vùi mình vào trong lòng cậu. Môi mềm nhẹ nhàng hôn lên cằm và môi của hỗ trợ trẻ tuổi.
Lạc Văn Tuấn giữ im lặng, nhưng lòng có chút gợn sóng. Với mọi thứ trong tầm mắt, cậu định cúi đầu hôn Triệu Gia Hào nhưng lại bị người trong lòng né tránh.
Ad phản ứng lại rất nhanh, vô thức nghiêng nhẹ đầu, khiến nụ hôn rơi xuống môi. Hai người vẫn luôn thân thiết với nhau, nhưng họ luôn cảm thấy thiếu gì đó, Lạc Văn Tuấn chẳng thể diễn tả bằng lại thành lời.
Cậu thẳng lưng lên rồi bắt đầu thúc vào, động tác đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Triệu Gia Hào sẽ rên rỉ nhẹ nhàng và đầy nước khi Lạc Văn Tuấn đâm trúng một điểm nào đó sâu trong anh.
"Chờ đã, Âu Ân... chậm...chận lại chút đi..." Đột nhiên cau mày lại, Triệu Gia Hào ngửa cổ giống một con thiên nga và để lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất.
Lạc Văn Tuấn cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, liếm và mút lên đó, để lại những vết đỏ khó tan. Làn da của Triệu Gia Hào vốn rất mỏng, chỉ cần dùng chút sức cũng sẽ để lại vết. Cậu thật sự rất thích điều này, giống như một đứa trẻ luôn muốn dán nhãn cho đồ chơi của mình, alpha trong Lạc Văn Tuấn luôn thôi thúc cậu phải trêu trọc anh.
Triệu Gia Hào cảm thấy mình sắp ngất đi, khoái cảm truyền khắp nơi dọc theo đường hầm nhạy cảm. Anh cảm thấy mình như một miếng bọt biển, bị nung nóng bởi cơn sốt và sự xung đột của pheromone. Mỗi lần Lạc Văn Tuấn ra vào đều kéo theo một mảng nước dâm chảy ra từ người anh.
Anh đẩy vai Lạc Văn Tuấn một lần nữa, nghẹn ngào thở hổn hển mà xin một chút thương xót "Chậm lại... chậm lại đi mà,... anh thật sự không... không chịu nổi nữa..."
Hỗ trợ trẻ tuổi giả câm giả điếc, ôm chân, lặng lẽ đụ anh đầy thô bạo. Ánh đèn mờ từ đèn ngủ soi rọi khuôn mặt góc cạnh của cậu. Dục vọng khiến Lạc Văn Tuấn đổ đầy mồ hôi, lướt qua trán và đi qua đôi mắt chứa đầy sự tức giận.
Triệu Gia Hào cảm thấy một Âu Ân như vậy có chút kì lạ, như thể họ chẳng còn là đường dưới của BLG mà là những đối thủ phải dẫm lên ước mơ của nhau trên sân đấu.
"Đừng nhìn anh như thế..." Anh cố đưa tay lên che mắt của Lạc Văn Tuấn, nhưng cổ tay nhanh chóng bị bắt lại và ghim lên đầu giường. Khoái cảm dâng lên dần nhấn chìm Triệu Gia Hào, cảm giác từ các khớp tay khiến anh khó mà giữ được sự bình tĩnh vốn có, nước mắt anh rơi đầy thương xót khi tấm rèm giường xỉn màu rung chuyển dữ dội.
Truyện gì đã xảy ra vậy.... Anh vốn là người dễ dỗ và ngoan ngoãn mà... Triệu Gia Hào gần như chìm vào giấc mộng suy nghĩ. Anh cọ má mình vào cẳng tay Lạc Văn Tuấn, chẳng có hồi đáp đến từ người hỗ trợ. Đôi vai thẳng của cậu che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh. Ad được che phủ bởi tấm chăn trên giường, nhất thời chỉ có thể thấy xương quai hàm góc cạnh của cậu.
Trong đầu đột nhiên loé lên một ý tưởng, Triệu Gia Hào dùng môi mềm áp vào môi Lạc Văn Tuấn, giống như chiếc chìa khoá đã được tra vào đúng cửa. Thế giới tĩnh lặng trong giây lát, rồi bùng lên làn sóng mạnh mẽ đến từ Lạc Văn Tuấn.
Cậu đè nghiến người anh xuống giường, môi lưỡi đa nhau. Triệu Gia Hào đến thở cũng không được, môi dưới mím chặt lại, phục vụ cho dị vật chiếm lấy cơ thể một cách nũng nịu.
"Ah...ah!" Khoái cảm dâng lên càng lúc càng mãnh liệt, cưỡi trên làn sóng mang đầy tình yêu, nhanh chóng đưa anh lên đỉnh. Tầm mắt Triệu Gia Hào bừng những đóm sáng trong gần năm giây, cơ thể anh không tự chủ mà co giật và run rẩy. Anh thật sự đã bị Lạc Văn Tuấn đụ đến cao trào mà không hề động đến phía trước. Người phía trên phát ra tiếng cười trầm thấp, đưa đẩy nhiều lần rồi mới bắn vào sâu bên trong cơ thể ad của cậu.
Triệu Gia Hào mệt đến độ chẳng thể nhấc nổi một ngón tay, trong lòng không vui mà cạn lời "cẩn thận bị nhiễm vi rút"
Lạc Văn Tuấn không chút sợ hãi, ương bướng mà hôn lên mặt anh, thản nhiên nói "chỉ là bị lây bệnh thôi"
Nhẹ giọng dỗ dành "dù sao em cũng không ngại đi cùng Cựu Mộng đâu".
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top