Oneshot

Tớ mong mọi người đã đọc kỹ phần miêu tả truyện và sẽ rất vui nếu nhận được những lượt bình luận từ mọi người ạ ( )

"Anh AD, hôm nay anh thất hứa với em sao..."

Lạc Văn Tuấn chưa kịp nói xong, Triệu Gia Hào đã nhanh tay lẹ mắt chủ động bịt miệng cậu, anh đã hứa với Lạc Văn Tuấn sẽ công khai mối quan hệ của họ vào đúng ngày 20 tháng 5, nhưng lời hứa đó hoàn toàn là vì Triệu Gia Hào không thể chịu nổi sự hành hạ của Lạc Văn Tuấn lúc họ làm tình. Triệu Gia Hào đồng ý hứa với cậu cũng vì bất đắc dĩ mà thôi.

Ai cũng biết ta không nên tin vào lời nói của đàn ông lúc họ ở trên giường, nhưng khi nhìn Lạc Văn Tuấn nũng nịu bám lấy mình như một con mèo cỡ bự chờ được chủ nhân âu yếm, Triệu Gia Hào cuối cùng vẫn không đủ can đảm nói lời từ chối.

"ON đừng quên livestream hôm nay em nhé."

Lời nói của chị quản lý làm gián đoạn những ánh mắt đang trao nhau từ vị trí bộ đôi đường dưới, buổi livestream này do nhà tài trợ yêu cầu, ON không thể cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn được, chị quản lý cảnh báo ON có thể sẽ bị muộn giờ phát sóng.

"Tại sao 520 lại phát sóng trực tiếp? Đây chính là đang thực hiện lời hứa sao?"

Lạc Văn Tuấn ngồi trên ghế gaming, mắt nhìn thanh trượt trên màn hình và chọn một vài cách giải thích, khi nói đến "lời hứa", cậu quay đầu liếc nhìn Triệu Gia Hào, người đang chờ tìm trận. Lạc Văn Tuấn vô thức mím môi, lộ ra vẻ bất bình không thể chịu nổi của mình đối với anh trai AD này.

Triệu Gia Hào cảm nhận được ánh mắt oán trách phóng ra từ phía Lạc Văn Tuấn đúng lúc cả team đang giao tranh căng thẳng, anh bình tĩnh thao tác bàn phím và điều khiển Jinx bằng một loạt những thao tác nhanh gọn để tiêu diệt đối phương, sau khi thấy thế trận không thể cứu vãn, đội đối thủ nhấn nút đầu hàng một cách dứt khoát. Triệu Gia Hào cảm thấy tuyệt vời khi nhìn thấy giao diện hiện "Victory", sau đó mới quay sang phía chủ nhân của ánh nhìn lúc nãy. Anh cảm thấy "tội lỗi" với Lạc Văn Tuấn, người đang ngồi cạnh mình không thèm giấu đi dáng vẻ chán nản.

Mặc dù lời hứa được cả hai "chốt" lúc đang say mê làm tình, cơ mà Lạc Văn Tuấn lại nhớ đến tận bây giờ và muốn nghiêm túc thực hiện nó. Triệu Gia Hào cảm thấy có chút áy náy, lần đầu yêu nên có lẽ cũng chưa biết cách ứng xử ra sao, hơn nữa Lạc Văn Tuấn còn kém tuổi anh, nên Triệu Gia Hào luôn muốn cho em người yêu những gì tốt đẹp nhất. Chỉ làm bạn trai thôi thì đối với Lạc Văn Tuấn có lẽ vẫn chưa đủ.

Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu hỗ trợ một lúc lâu, mím môi suy nghĩ và sau khi do dự, anh quyết định phải bù đắp cho Lạc Văn Tuấn ngay thôi.

Triệu Gia Hào dứt khoát tắt máy tính, ngồi xổm xuống chui vào gầm bàn. May mắn thay, cô tạp vụ ở gaming house làm việc rất nghiêm túc và lau sàn cẩn thận mỗi ngày nên anh không phải quỳ gối ở một nơi bẩn thỉu, dù vậy thì chiếc quần trắng của anh vẫn dính đầy bụi.

Nhưng hiện tại Triệu Gia Hào không có tâm trạng để ý tới những chi tiết này khi sự xấu hổ mãnh liệt đã xâm chiếm trong anh, đột nhiên anh muốn đứng dậy và làm như không có chuyện gì xảy ra, vừa nãy chỉ là có chút bốc đồng mà thôi.

Lạc Văn Tuấn nào có cho anh được toại nguyện, cậu đã phát hiện ra hành động của Triệu Gia Hào, phản xạ nhạy bén của một hỗ trợ giúp Lạc Văn Tuấn nhanh chóng dang hai chân kẹp lấy Triệu Gia Hào đang co ro dưới gầm bàn, đùi của cậu kết hợp với cấu trúc của bàn như muốn tạo thành cái nhà tù, nhốt người bên trong và chặn mọi lối ra, để Triệu Gia Hào lại với không cách nào trốn thoát, đồng thời ngăn chặn ý định bỏ cuộc giữa chừng của anh.

Lạc Văn Tuấn giả vờ dụi mũi bằng một tay để che khóe miệng đang cười không thể kìm nén, cậu đưa tay xuống chạm vào đỉnh đầu Triệu Gia Hào rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, cố gắng xoa dịu đi cảm giác xấu hổ trong người anh AD của mình.

Thế mà Triệu Gia Hào lại không hề cảm thấy được an ủi trước hành động của Lạc Văn Tuấn, ngược lại, cơ thể anh trở nên cứng đờ vì hành động này của cậu, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến anh nóng bừng cả lên. Cảm nhận được những ngón tay của Lạc Văn Tuấn đang dần siết chặt trên đầu mình, Triệu Gia Hào bình tĩnh lại, run rẩy đưa tay mình lên chạm vào quần của Lạc Văn Tuấn.

Vừa mới chạm vào quần của cậu, Triệu Gia Hào đã cảm thấy có thứ gì đó cứng ngắc đang dựng đứng lên, như muốn bung hết sức chạm vào ngón tay của mình. Triệu Gia Hào nghiến răng nghiến lợi dụi mặt vào đùi Lạc Văn Tuấn, xấu hổ thầm mong mình chết quách đi cho rồi.

"Xì—" Lạc Văn Tuấn không khỏi ậm ừ, sau đó lại cười khúc khích, giải thích với khán giả đang xem livestream: "Là Kirby, hình như vẫn còn đói nên cọ vào chân mình đòi ăn đó mọi người."

Nghe thấy Lạc Văn Tuấn gọi mình là mèo, Triệu Gia Hào càng thêm xấu hổ, ngẩng đầu tức giận cắn vào đùi trong của cậu một cái, vốn định giáng cho cái người tỉnh bơ đang livestream một đòn thật mạnh để khiến cậu cảm thấy đau đớn, nhưng khi răng môi Triệu Gia Hào thật sự chạm vào phần thịt mềm nhất trên đùi Lạc Văn Tuấn, anh lại mềm lòng, nhè nhẹ để lại một vết răng nông.

"Cho cậu xem Kirby á? Không được đâu, chủ nhân của nó không đồng ý."

Lạc Văn Tuấn đáp lại đòn tấn công của người anh bên dưới thân mình, bỏ tay ra khỏi đầu Triệu Gia Hào và đâm chính xác hai ngón tay vào miệng anh. Những ngón tay của một game thủ chuyên nghiệp rất linh hoạt, tự nhiên trêu chọc cái lưỡi hồng mềm mại của Triệu Gia Hào, vờn nó lên xuống, cho đến khi cái miệng nhỏ nhắn của anh không thể chịu đựng được nữa, Triệu Gia Hào chỉ có thể chịu trận, để ngón tay em người yêu ra vào liên tục trong miệng mình. Lạc Văn Tuấn chơi đùa bừa bãi, khóe miệng Triệu Gia Hào vương vấn những sợi chỉ bạc, anh chỉ có thể nhắm mắt tận hưởng tất cả những cảm giác mà Lạc Văn Tuấn đem đến cho riêng mình.

"Tại sao cậu không mở trò chơi? Chơi đi."

Lạc Văn Tuấn rút quân, đưa ngón tay mình ra khỏi miệng người đang quỳ bên dưới, xoa hai ngón tay dính đầy nước bọt của Triệu Gia Hào lên khuôn mặt mềm mại của chính anh, sau đó rút lại bàn tay sạch sẽ của mình rồi bấm phím như chưa có chuyện gì xảy ra

Triệu Gia Hào bịt chặt miệng để ngăn hơi thở nặng nề quá mức của mình lọt vào buổi livestream của Lạc Văn Tuấn, anh không muốn vô tình gây ra bất cứ tai nạn phát sóng trực tiếp nào.

Lạc Văn Tuấn phải thừa nhận rằng hành vi táo bạo của anh AD khiến bản thân rất hài lòng. Triệu Gia Hào hiện rõ nguyên hình một chú Samoyed, vốn nhút nhát đến mức đỏ mặt ngay cả khi được hôn, nhưng anh lại sẵn sàng làm điều đó vì Lạc Văn Tuấn, vào ngày 520, khi đang phát sóng trực tiếp, Triệu Gia Hào quỳ xuống trước mặt cậu và vùi đầu vào giữa hai chân Lạc Văn Tuấn, chỉ để chăm sóc người yêu mình, chính là cậu.

Đây là món quà 520 tuyệt vời, lãng mạn và trên cả sức tưởng tượng của Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào ngậm vào khóa quần Lạc Văn Tuấn, lúng túng dùng miệng chậm rãi kéo xuống, loại hormone mạnh mẽ đặc trưng của thiếu niên xông thẳng vào mặt. Triệu Gia Hào vô thức nuốt khan khi nhìn thấy dương vật thô to đã căng cứng. Dù đã trải qua vô số lần nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự phát triển phi thường của bạn trai mình.

Thân trên Lạc Văn Tuấn đang bày ra dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc đối diện với camera, tự tin cầm tướng tủ của mình xông pha team địch. Nhưng phần thân dưới lại cảm thấy bộ phận sinh dục của mình đang bị hơi thở của Triệu Gia Hào tấn công mà bao lấy, quần lót của cậu dính đầy vết nước.

"Cảm giác thoải mái không? Chắc chắn là có rồi. Anh ngậm có làm em cảm thấy dễ chịu hơn không?"

Để nghĩ cách an ủi người bạn trai trẻ tuổi, Triệu Gia Hào cố gắng nhớ lại những bộ phim khiêu dâm mình đã xem, tập từng thao tác một lên trên người Lạc Văn Tuấn, chiếc lưỡi mềm mại từ từ trượt xuống, nghiêng đầu liếm lấy hai hòn bi. Dương vật của Lạc Văn Tuấn vừa to vừa dài, Triệu Gia Hào thè đầu lưỡi hồng hào ra, tham lam mút lấy như đang ăn kẹo mút.

Kỹ năng quan hệ bằng miệng của Triệu Gia Hào còn kém, căn bản trước đây gần như anh chưa bao giờ làm loại việc này. Nhưng bất ngờ là anh lại không hề ghét cảm giác ấy. Anh cẩn thận nghiến răng, phồng má cố nuốt lấy dương vật, đưa nó vào sâu hơn, để dương vật tiến vào sâu trong cổ họng mình. Triệu Gia Hào cử động lưỡi khéo léo mà không hề tỏ ra yếu đuối, liếm lên rồi lại liếm xuống như đang nếm một món ăn ngon nhất trần đời, không muốn buông ra.

Cự vật màu tím nổi đầy gân xanh được bao bọc chặt chẽ bởi cái miệng mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng, Lạc Văn Tuấn được đà lấn tới muốn ra vào miệng người anh chơi AD, tận hưởng sự phục vụ hết mực chu đáo của người yêu. Lạc Văn Tuấn hơi sốc trước sự chủ động hiếm thấy của Triệu Gia Hào, cậu lợi dụng lúc biến về rồi thò tay xuống bóp cổ anh. Ngay lập tức, Lạc Văn Tuấn cảm thấy miệng người yêu mím lại vì nghẹt thở rồi gần như xuất tinh không thể kiểm soát.

Trận đấu vừa kết thúc, Lạc Văn Tuấn gấp rút nói trên sóng livestream: "Mình phải đi ăn mất rồi, khi nào có cơ hội chúng ta gặp nhau tiếp nhé." Xong xuôi đâu vào đấy, cậu dùng tay che chắn mép bàn góc cạnh để đầu Triệu Gia Hào không bị đập trúng, màn hình vừa nãy mới còn đang phát sóng bỗng dưng tắt ngòm. Lạc Văn Tuấn đưa tay kéo anh người yêu ra khỏi gầm bàn.

Cậu không thể kìm nén được ham muốn của mình nữa. Cho dù bây giờ tên lửa của Jinx có bắn trúng vào đầu, Lạc Văn Tuấn vẫn sẽ cố chấp nhét dương vật cứng rắn của mình vào cái lỗ mê người kia của Triệu Gia Hào mà thôi.

Tay phải cậu hỗ trợ cứng rắn nắm lấy cổ tay AD của mình như gọng kìm, tay trái vòng xuống cởi chiếc quần trắng vốn đã bị bám đầy bụi của anh ra. Hôm nay Triệu Gia Hào mặc kiểu quần lót chữ T tương đối mỏng, dương vật cương cứng không cách nào che đậy, lộ ra trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn cúi đầu, cuốn áo Triệu Gia Hào lên đến cổ anh, cậu dùng lưỡi tinh nghịch liếm bộ ngực trắng nõn rồi hôn thật mạnh vào cơ ngực đàn hồi, cắn vào núm vú bên phải của Triệu Gia Hào.

Mặc dù đã làm tình với Lạc Văn Tuấn rất nhiều lần, Triệu Gia Hào vẫn vô cùng nhạy cảm, núm vú mỏng manh của anh được ấp trong khuôn miệng ấm áp của cậu, bị hàm răng sắc nhọn nghiến chặt, bị chiếc lưỡi ướt át nóng bỏng trêu chọc liên miên, Triệu Gia Hào không còn sức kìm nén được sự xấu hổ của bản thân... Anh rên rỉ, gần như sướng muốn ngất đi.

Cả ngàn lần ân ái trước đó đã khiến Lạc Văn Tuấn vô cùng quen thuộc với mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể người yêu, cậu cứ làm một cách trơn tru như thể đang sao chép một bức tranh nổi tiếng hay gõ một đoạn mật mã, Cái lưỡi không biết an phận, trượt xuống từ xương quai xanh của Triệu Gia Hào, đến tận bên hông anh.

Triệu Gia Hào không khỏi run rẩy, đôi tay không chỗ tựa nắm chặt lấy cổ tay Lạc Văn Tuấn như bám víu, giống như một người sắp chết đuối tóm được bèo tấm cứu mạng.

Lạc Văn Tuấn rất thích cách anh không thể cưỡng lại hành động của bản thân, cậu dùng đầu ngón tay xoa xoa núm vú hồng hào của anh, móng tay gãi vào phần lỗ trên núm, một cơn đau nhẹ kích thích núm vú, làm ngực Triệu Gia Hào sưng đỏ hết lên.

"Anh có thể tiết ra sữa không thế?"

Triệu Gia Hào không còn chút sức lực nào, anh chỉ có thể đau đớn rên rỉ khi núm vú bị véo, không ngờ vẻ mặt nhục nhã này lại khiến Lạc Văn Tuấn càng hưng phấn hơn, những ngón tay khéo léo của cậu từ phía sau tấn công xuyên vào khe mông anh, vuốt ve toàn bộ phần bên dưới Triệu Gia Hào một cách gợi tình. Nơi đó đã sớm ẩm ướt sau một loạt trêu chọc của cậu, và nó ướt đẫm, dâm dịch chảy ra chân Lạc Văn Tuấn liên hồi.

Lạc Văn Tuấn cầm lấy dương vật đã cương cứng từ lâu của mình, cọ xát vào khe mông anh, dùng quy đầu tròn trịa chọc vào cái lỗ nhỏ của Triệu Gia Hào. Phần bụng dưới nóng bừng khiến cậu ngập ngừng di chuyển trong giây lát, Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu rồi đâm mạnh vào bên trong người yêu.

Khoảnh khắc cậu xâm nhập vào cơ thể anh giống như hình ảnh một con chim di cư lâu ngày cuối cùng cũng trở về chốn rừng xanh, thanh kiếm cuối cùng cũng được rút ra khỏi vỏ, và dương vật của cậu cuối cùng cũng tìm được nơi mềm mại và thích hợp nhất cho mình.

Âm hộ mềm mại ẩm ướt quấn chặt lấy dương vật đang tiến vào, thành ruột bị gậy thịt xé nát đang hút chặt lấy kẻ xâm nhập, Lạc Văn Tuấn tê dại vì sung sướng, thở một hơi nhẹ nhõm.

Triệu Gia Hào cũng không còn chút nhút nhát và thụ động của thường ngày, anh tự mình chuyển động theo nhịp của Lạc Văn Tuấn, đẩy dương vật vốn đã to và dài của cậu vào phần sâu nhất bên trong mình.

"Anh à, anh đang muốn đền bù cho em phải không?"

Vốn dĩ chỉ là một màn tán tỉnh của đôi tình nhân, Triệu Gia Hào cau mày định mở miệng đáp trả, nhưng Lạc Văn Tuấn vô cớ thúc lên một cái thật mạnh, Triệu Gia Hào chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng.

Anh co người không chịu nổi, cố gắng nâng cao eo mình để tránh cái thúc hung bạo vừa nãy suýt giết chết mình. Tuy nhiên, vì chẳng còn chút sức lực sau bằng ấy thời gian chơi đùa nên anh chỉ có thể giãy giụa một chút trước cơ thể của Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào chủ động thả lỏng để nuốt lấy dương vật thô to của người yêu.

"KHÔNG......"

"Không phải là bồi thường sao, Thế là gì vậy anh trai?"

Lạc Văn Tuấn bị kích thích bởi cái mông không an phận mà cứ vặn vẹo của anh, cậu nhéo thật mạnh vào chiếc eo trắng nõn mềm mại của Triệu Gia Hào cho đến khi trên eo anh xuất hiện một vết năm ngón tay màu đỏ đậm, như một cách để lại dấu ấn và đánh dấu Triệu Gia Hào là tài sản riêng của cậu mà thôi.

"Nếu em giành được chức vô địch ..."

Lạc Văn Tuấn biết Triệu Gia Hào muốn nói gì, trên thực tế, cậu hiểu rằng cả hai hiện đang đứng trên một sợi dây, và có vô số người muốn nhìn thấy họ rơi xuống vách đá. Nếu hai người thực sự công khai mối quan hệ của mình, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ sau này sẽ chỉ tăng gấp đôi và áp lực là rất khủng khiếp.

Đó không phải là điều tốt cho đội tuyển cũng như cho sự nghiệp của chính họ.

Nhưng Lạc văn Tuấn dường như đang bị ác mộng ám ảnh, cậu cảm thấy mình đã mắc bệnh nan y không thuốc nào có thể cứu chữa.

Trong hai mươi năm qua, Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ có bất kỳ nỗi ám ảnh nào, ước mơ duy nhất của cậu là thi đấu thật tốt và giành được chức vô địch cho bản thân. Nhưng sau khi gặp Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn mới biết mình đang gặp rắc rối.

Cậu không chỉ muốn chức vô địch, mà còn tham lam muốn chức vô địch ấy phải có Triệu Gia Hào đứng cạnh bên cầm cúp với mình.

Cùng nhau bứt tốc tới mặt trăng, nhắm đích đến là những ngôi sao xa xôi, lơ lửng giữa mây ngàn.

Với nỗi ám ảnh về nhau không có lối thoát, trong ngành công nghiệp mà sự gặp gỡ đến một cách vội vàng và chia ly cũng chóng tan như này, Lạc Văn Tuấn lại nảy sinh một sự ràng buộc, có lẽ, đây là chướng ngại mà cậu phải vượt qua.

Nhưng vậy thì sao, cậu sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy, Triệu Gia Hào là đồng đội, là người bạn đáng tin cậy nhất và hơn cả, là người trong lòng độc nhất của cậu.

Suy nghĩ này mang đến cho Lạc Văn Tuấn một loại hưng phấn khác, như thể cậu hạ quyết tâm dung hợp người yêu của mình thành máu thịt mà không chút do dự, cậu tăng tốc độ và liên tục thúc mạnh mẽ vào trong Triệu Gia Hào, như thể hành động ấy chắc chắn sẽ khiến tâm hồn Triệu Gia Hào vỡ tan rồi hòa vào làm một với cậu.

"Ahhh——"

Triệu Gia Hào không thể kìm nén được giọng nói của mình nữa, hơi thở anh nặng nề, những tiếng nức nở ngắt quãng không thể điều chỉnh, nước mắt sinh lý thấm đẫm đôi mắt vốn đã đỏ au, hàng mi dài đen nhánh đang run rẩy đầy ẩm ướt, trông như một chú cún tủi hờn vì bị bỏ rơi.

Lạc Văn Tuấn càng bị vẻ ngoài này của Triệu Gia Hào làm cho sướng đến điên người, thậm chí còn có cảm giác muốn chết cùng anh ngay lúc này đây, cậu nhìn xuống nơi âm hộ mềm mại của anh bị mình hung hăng tàn phá đến mức sưng tấy đỏ bừng, dù vậy mà nó vẫn đang ngoan ngoãn, cố hết sức nuốt chửng lấy dương vật cậu. Nơi giao nhau của hai người liên tục tràn ra nước dâm màu trắng, chảy ra dòng dòng từ mông đến đùi trông đặc biệt gợi tình.

Lạc Văn Tuấn bị khung cảnh tục tĩu này kích thích đến mức phát điên mà không khống chế nổi chính mình, cậu chẳng hề biết mình đã dùng lực mạnh đến như nào để đâm vừa sâu vừa nhanh vào trong anh. Tuy nhiên, Triệu Gia Hào lại biết rất rõ rằng mình bị gậy thịt to dài của Lạc Văn Tuấn cắm sâu bên trong rồi tra tấn thành ruột nhạy cảm và mỏng manh của mình. Niềm khoái cảm trào dâng không thể kiềm chế, hạ gục toàn bộ dây thần kinh và giác quan của Triệu Gia Hào, biến anh trở thành nô lệ của dục vọng.

"Anh...em cảm thấy thoải mái quá..."

Triệu Gia Hào hiển nhiên đã không còn nghe được những gì Lạc Văn Tuấn đang nói, tất cả các giác quan trong cơ thể anh đều đã ngừng hoạt động, ngoại trừ huyệt đạo bên dưới vẫn đang được kích thích. Anh cảm thấy mình sắp thăng thiên đến nơi rồi, vài giọt chất lỏng rỉ ra từ dương vật, khiến Triệu Gia Hào co giật và đạt đến cao trào.

Lạc Văn Tuấn nhìn người yêu hoàn toàn bị dục vọng khống chế, cứ thế mà vô thức vặn eo cầu xin khoái cảm, cậu thở hổn hển tiếp tục thúc mạnh vào Triệu Giai Hào, duỗi thẳng eo rồi đút dương vật của mình vào chỗ sâu nhất trong huyệt đạo của anh thêm mấy chục lần nữa. Bên trong Triệu Gia Hào không ngừng co thắt vì khoái cảm. Cùng lúc đó, Lạc Văn Tuấn cũng thở dốc một hơi, cùng anh đạt đến cao trào.

"Anh, ăn hết đừng để sót giọt nào." Lạc Văn Tuấn phóng ra tinh dịch vào bên trong Triệu Gia Hào, khuấy động âm đạo nóng bỏng của anh, vừa ôm chặt người yêu trong lòng, hôn lên khóe mắt ẩm ướt của người ấy.

Triệu Giai Hào giơ tay lên, ôm thật chặt Lạc Văn Tuấn, tựa cằm vào vai cậu, chậm rãi nói: "ON..."

"Anh, em đây."

Giọng điệu của Triệu Gia Hào cực kỳ mềm mại, mang theo sự vuốt ve dịu dàng của một người vừa mới trải qua hoan ái, xen lẫn nụ cười nhàn nhạt, "Ý anh là... vô địch Demacia cũng là vô địch."

-Hết, cám ơn mọi người đã đọc ^^-

Original work by oceanhanye
Translated by midoridorii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top