đâu muốn sống lâu?

cảnh báo: ooc,văn xuôi,xưng hô loạn,phi logic

*ngoài ban công*

Triệu Gia Hào mang nỗi buồn hòa vào làn khói trắng những bông tuyết trắng đáp nhẹ lên tóc anh,anh đưa tay phủi chúng xuống

anh dùng tay đang cầm điếu thuốc đưa lên môi để rít thêm 1 hơi nữa,đôi môi hồng hào ngọt ngào của anh bây giờ chỉ  loáng thoáng vị đắng của thuốc lá,anh giương đôi mắt đang đỏ dần vì cay xè do khói thuốc nhìn lên bầu trời đêm cùng với những bông tuyết vẫn rơi lả chả không có giấu hiệu dừng,anh từng nói ghét Lạc Văn Tuấn hút thuốc vì nó hại cho sức khỏe của em

nhưng bây giờ chính anh lại cùng những điếu thuốc độc hại đó bầu bạn,bao tâm sự anh cũng chỉ tự bản thân ôm lấy rồi lại đem thả vào những làn khói trắng độc hại kia

vẫn mãi mê chìm đắm trong đóng tiêu cực xung quanh mình thì tiếng mở cửa nhà vang lên liền kéo linh hồn anh trở lại  thực tại anh vội vùi đầu điếu thuốc lên tường rồi vứt đi vì anh sợ...sợ em và cả mọi người biết anh hút cái thứ mà bao lâu này anh luôn răn đe cấm cản các em hút

điều này chỉ Trác Định mới biết vì do y vô tình bắt gặp chứ cũng sẽ chẳng biết,lúc đầu người anh cả này vẫn có phan nàn đôi chút nhưng Triệu Gia Hào bỏ ngoài tai
hóa ra người vừa mở cửa là Lập Huân thấy cậu về một mình liền cất tiếng hỏi

"mấy người còn lại đâu Xun"_Gia Hào

"xíu nữa bọn họ về tụi nó còn mê chơi
thêm ông Trác Định còn ham hơn tụi nó nữa"_Lập Huân cậu vừa cười vừa loay hoay tháo bỏ đôi giày ra khỏi chân

anh cũng gật gù rồi lại quay ra phía ngoài ban công cậu cũng chỉ chào tạm biệt anh rồi bỏ đi lên phòng,anh thở dài nhìn thấy cậu đã đi liền rút bao thuốc trong túi áo khoác mỏng trong hộp chỉ còn hai điếu

anh vứt bỏ một điếu,một điếu còn lại anh châm một mồi lửa lại một lần nữa anh thở phì phèo ra làn khói độc hại đó,trôi qua 10 phút anh vẫn yên vị nơi ban công tuyết rơi ngày càng dày đặc mà anh chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng anh không quan tâm tiếng mở cửa lại vang lên

anh nghĩ chắc là Trác Định nên vẫn không vội vùi dập đi điếu thuốc đang cháy,chưa kịp phản ứng em đã đi lại giật phăng điếu thuốc trên tay anh mà vứt bỏ,em liền buông lời trách móc người anh trước mặt mình

"anh bảo em không được hút mà?"_Văn Tuấn em cau có mà nói với anh

anh chỉ biết đưa tay xoa xoa tóc thể hiện sự lúng túng và bối rối,nghe tiếng em gọi "anh ơi" anh cũng ngẩng lên mà nhìn em

"anh xin lỗi..."_Gia Hào anh ấp úng đáp lời em

em chỉ im lặng mà tiến gần anh rồi dùng tay kéo anh vào lòng,em vốn cao hơn anh nên lúc ôm trọn anh vào lòng dưới trời tuyết rơi này nhìn trông em không khác gì con mèo lông dài và khổng lồ đang cố che chắn cho chú chó nhỏ khỏi cái lạnh

anh không phản kháng mà rút vào lòng em,em lại siết chặt anh hơn nữa

"có gì nói với em"_Văn Tuấn em xoa xoa lưng anh nói với chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn lo lắng và buồn bã

anh xót em nên cũng ậm ừ trong họng cứ ôm lấy nhau đến chán chê anh mới chịu đáp lời em

"anh cảm ơn,anh xin lỗi em...chúng mình vào nhà nhé"_Gia Hào anh cuối đầu tay thì nắm lấy góc áo của em mà kéo

"ừm"_Văn Tuấn em đáp lại ngắn gọn nắm lấy tay anh kéo vào nhà vì đứng quá lâu ngoài ban công mà anh lạnh muốn chết đi được vừa vào,em nhảy lên sofa nằm ườn ra như con mèo lười biếng anh cũng nhảy vào lòng em mà nằm vì lạnh

họ ôm lấy nhau,Trác Định và Trạch Bân về cũng lao vào đè lên hai người họ anh vì giật mình mà cố dãy ngã ra sàn em xót anh vãi mà hai cái thằng này cứ nhây

cứ thế bọn họ nhìn nhau cười mãi mê đến lúc cậu đi xuống trượt chân ngã cái rầm liền khiến bọn họ cười thêm một trận hả hê,anh đi lại đỡ cậu dậy cậu cay cú liền lao vào cắn tay Trạch Bân cứ thế không khí của cả đội hôm nay vui vẻ hơn hẳn.....

...còn tiếp...
mặc dù Xun sang đội khc r nhưg t vẫn thêm vào là tv của BLG nhaa...chap sau sẽ có Wei mog mn k toxic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top