01
Triệu Gia Hào ấn huyệt thái dương, anh chống tay ngồi dậy, việc đầu tiên là với tay lấy chiếc kính đặt trên tủ cạnh giường, tầm mắt rất rõ ràng, nhưng cơn đau âm ỉ do say rượu giờ lại ập đến.
"Tỉnh rồi à?"
Kèm theo một tiếng vang, mạch máu trên trán anh bắt đầu đập mạnh, sau đó anh mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thân thể anh cứng đờ, anh choáng váng quay đầu đi.
Lạc Văn Tuấn dựa vào đầu giường, chăn quấn quanh eo, nửa thân trên để trần.
Khi nhìn thấy những dấu vết bắt mắt và ám muội trên cơ thể cậu, mọi giác quan của anh trở về trạng thái ban đầu. Huyết áp tăng cao, cơn đau đầu vừa mới xuất hiện giờ đã lắng xuống, thay vào đó là cảm giác lạ lẫm ở lưng và khớp xương.
Cơ thể phản ứng với cảnh tượng hiện tại nhanh hơn não bộ.
Đêm qua họ lên giường với nhau rồi?!
Lạc Văn Tuấn nghiêng người trước mặt anh, vẫy tay như đang trêu chọc một chú cún con.
Triệu Gia Hào đầu óc trống rỗng, giống như rơi vào hầm băng, không có phản ứng gì cả. Lạc Văn Tuấn cho rằng tối qua chắc mình đi hơi xa, thản nhiên đưa tay lên trán anh lẩm bẩm, "Không có phản ứng gì vậy? Phát sốt rồi à?"
Triệu Gia Hào bị động tác đột ngột của Lạc Văn Tuấn làm cho giật mình, nhiệt độ từ mu bàn tay Lạc Văn Tuấn như thiêu đốt anh, giật mình nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh hất mạnh tay Lạc Văn Tuấn ra.
Triệu Gia Hào không biết nên giải thích thế nào cho hành động có vẻ vô lễ và bất lịch sự của mình, anh cứ mở miệng ra nhưng lại không biết nói gì.
Lạc Văn Tuấn lắc lắc cổ tay không thèm để ý, anh xoay người lấy túi đồ đặt trên tủ đầu giường, vừa lục vừa nói: "Hôm qua muộn quá, hiệu thuốc đóng cửa mất rồi, sáng nay em mới đặt được."
Trước khi mạch não ngắn tũn của Triệu Gia Hào kịp kết nối thông suốt, anh đã thấy Lạc Văn Tuấn mở một lọ thuốc mỡ có bao bì được viết bằng tiếng anh và từ từ tiến lại gần anh.
"Để em bôi thuốc cho anh." Lạc Văn Tuấn giả vờ vén chăn sang một bên.
Hệ thống trung tâm ngôn ngữ bật chuông báo động cứu viện, Triệu Gia Hào sợ hãi, anh nắm chặt chăn, không cho Lạc Văn Tuấn kéo xuống, nhìn điệu bộ của của cậu, xem chừng là muốn lật người anh lại. Không được, không thể được, tuyệt đối không được, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Triệu Gia Hào, anh giật lấy lọ thuốc mỡ từ tay Lạc Văn Tuấn, "Anh....anh tự làm được."
Một cầm một lấy, tay họ không thể không chạm vào nhau, khuôn mặt Triệu Gia Hào từ từ đỏ lên rõ rệt.
Nhưng, sao người này không chịu buông tay vậy?
Trước khi Triệu Gia Hào xấu hổ đến mức quyết định buông tay trước, Lạc Văn Tuấn nhướng máy, cậu vô cùng hài lòng trước cái nhìn thận trọng của anh, cậu quyết định thả tay ra, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu và nhìn anh không chớp mắt.
Triệu Gia Hào cảm thấy rùng mình trước cái nhìn đó, anh chậm chạp nhận lấy, thậm chí còn ước mỗi phút có thể làm tám trăm động tác giả, anh xấu hổ đến mức tìm mọi cách để nhìn vào khe gạch trên dàn, vốn dĩ anh là một người nhút nhát, dù có tự ổn định tâm lí đến mức nào cũng không thể hiên ngang đối diện với người đã cùng mình trải qua một đêm hỗn loạn.
"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?" Anh chỉ có thể tuyệt vọng thốt ra mấy từ khô khan đó.
Lạc Văn Tuấn hất cằm về phía đó.
Triệu Gia Hào như bị dính vào giường, vẫn không nhúc nhích.
Lạc Văn Tuấn tinh ý nhưng vẫn không thể nhịn cười, cậu trêu chọc anh, "Anh không đi nổi à?"
Triệu Gia Hào nghe vậy, mặt lại càng đỏ hơn.
Lạc Văn Tuấn không làm anh ngại ngùng hơn nữa, cậu mặc đồ ở nhà vào, liếc nhìn sàn nhà bừa bộn, tạm tha cho Triệu Gia Hào, "Đồ trong phòng tắm anh cứ thoải mái dùng, em sẽ sang phòng thay đồ tìm cho anh một ít quần áo để mặc."
Với tính cách của mình, Triệu Gia Hào theo bản năng muốn từ chối, nói không cần, nhưng khi liếc nhìn mảnh quần áo dưới đất vốn quen thuộc nhưng giờ trông như một đống giẻ rách, anh lựa chọn i, lặng.
Vừa thấy Lạc Văn Tuấn rời đi, Triệu Gia Hào lập tức vò đầu rồi lập tức di chuyển, chạy như bay vào phòng tắm.
Khi nước bắt đầu chảy từ vòi sen, mùi rượu đã biến mất và ý thức trở lại. Chỉ khi đó anh mới bắt đầu nghĩ về việc mình đã phạm phải sai lầm gì mà dẫn đến tình huống thế này.
Tối qua có một bữa tiệc do Trần Trạch Bân tổ chức, cậu nói rằng đó là một buổi họp mặt cựu sinh viên sau một năm tốt nghiệp. Khi ngồi xuống, anh vẫn còn hối hận vì sao mình lại ở đây và vì sao mình lại đồng ý một cách bốc đồng như vậy.
Nghiêm túc mà nói, Triệu Gia Hào thật ra không nằm trong vòng bạn bè của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn chơi với Trần Trạch Bân từ nhỏ, còn anh thì lớn hơn họ 2 tuổi, anh biết Trần Trạch Bân là nhờ Lạc Văn Tuấn, nhìn xung quanh, người làm cầu nói lại không thấy đâu.
Lúc Lạc Văn Tuấn mở cửa bước vào, tay cầm điện thoại lướt gì đó, Triệu Gia Hào đang định bịa ra một cái cớ để chạy trốn.
Vừa định mở miệng, Lạc Văn Tuấn đã ngồi xuống bên cạnh, chặn đường đi của anh. Hai người ở sát cạnh nhau nên anh phải dịch sang một bên nhường chỗ cho cậu.
Và rồi, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo
Triệu Gia Hào cố gắng đào bới những mảnh kí ức rời rạc, lúc đầu anh cũng không muốn tham gia một bữa tiệc như vậy, nhưng anh hơi buồn chán nên bắt đầu uống rượu một mình. Mãi đến khi Lạc Văn Tuấn ngồi xuống, hai người mới bắt đầu ngượng ngùng nói chuyện về những điều không liên quan. Chỉ là mấy chuyện lông lá, nhưng mấy chai rượu trước mặt hai người đều cạn sạch.
Sau đó trí nhớ của anh trở nên tối đen, và khi tỉnh dậy, cả hai đều đang nằm cùng trên một chiếc giường.
Trên người anh đầy dấu vết, Lạc Văn Tuấn cũng không khá hơn và bao, lúc Lạc Văn Tuấn mặc quần áo, thấy sau lưng cậu toàn vết xước hằn máu, không hỏi cũng thừa biết là do ai gây ra.
Triệu Gia Hào vẫn còn đang âm thầm hối hận về sai lầm của mình thì Lạc Văn Tuấn đã mở cửa phòng tắm ra, Triệu Gia Hào xoay lưng về phía cậu, hơi nước mờ ảo thậm chí còn làm lộ làn da trắng nõn của anh.
"Này, quần áo mặc ở nhà."
Triệu Gia Hào xoay nửa người lại nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Lạc Văn Tuấn vẻ mặt bình tĩnh, sau khia vị kia đóng cửa lại, chấn động trước mắt đã trì hoãn sự hoảng loạn của cậu. Tim cậu đập thình thịch, hai tay cậu nắm chặt rồi lại buông lỏng, những vết đỏ còn lưu lại trên eo Triệu Gia Hào khiến cậu nhớ lại mĩ cảnh đêm quá, chỉ cần hai tay là có thể hoàn toàn giam cầm anh, khống chế anh một cách mạnh mẽ.
Qua một lớp tường, Lạc Văn Tuấn vẫn có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt.
Lạc Văn Tuấn chọn cách đợi chiêu cuối hồi lại, lưng dựa vào tường.
Cậu thức dậy sớm hơn Triệu Gia Hào, nên cũng tỉnh táo hơn anh.
Cậu biết chuyện gì đã xảy ra ngay khi cậu mở mắt và thấy người kia đang nằm quay lưng về phía cậu. Thành thật mà nói, điều này có hơi nực cười, sau một thời gian xa cách, họ lại vướng vào nhau lần nữa.
Cậu thở dài trong lòng, nhét góc chăn cho Triệu Gia Hào, trong lòng cậu có chút mâu thuẫn, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội để họ lại lần nữa ở bên nhau.
"Sao em lại đứng đây?" Triệu Gia Hào bước ra với đôi mắt cún con, mái tóc chưa khô hẳn, vẫn còn đang nhỏ giọt.
Lạc Văn Tuấn nhìn trái nhìn phải, không thể nói là mình đang nghe lén được, lời giải thích nhợt nhạt không thể che giấu sự thật bất thường, chỉ đành lựa chọn cách đánh trống lảng, "Xuống ăn thôi."
Lạc Văn Tuấn quay người lại, nắm lấy cổ tay Triệu Gia Hào kéo anh đi xuống lầu, không cho anh cơ hội từ chối, cho đến khi đối mặt với một bàn ăn trống rỗng, hai người mới nhìn nhau.
Triệu Gia Hào không nói một lời, chỉ nghi hoặc nhìn cậu như muốn hỏi: rồi đồ ăn đâu?
Lạc Văn Tuấn sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng, sáng nay nhân viên dọn phòng đã hủy lịch hẹn của cậu và cậu cũng quên không đặt đồ ăn rồi.
Lạc Văn Tuấn cố gắng chuộc lỗi: "Không biết anh muốn ăn gì, anh muốn ăn gì vậy, giờ em sẽ đặt luôn."
Sau một đêm say xỉn và vận động cường độ cao, việc bổ sung năng lượng trở thành ưu tiên hàng đầu. Triệu Gia Hào im lặng đi đến tủ lạnh, nơi này cũng sạch sẽ y như bàn ăn, anh cũng tìm thử mì gói hoặc đồ ăn nhanh, nhưng không tìm thấy gì.
Lạc Văn Tuấn lặng lẽ đặt đồ ở phía sau. Trong lúc chờ đồ ăn tới, hai người ngồi cạnh nhau như những con rối, Lạc Văn Tuấn vẫn cầm điện thoại trong tay để giảm bớt sự ngượng ngùng, nhưng Triệu Gia Hào thậm chí còn không mang theo điện thoại di động.
"À ờ, anh lên tầng lấy điện thoại." Triệu Gia Hào đi dép lê lên tầng.
Các dịch vụ hỗ trợ trong khu dân cư cao cấp của trung tâm thương mại khá nhanh, chờ một lúc thôi, đồ ăn đã được giao tới, nhưng Triệu Gia Hào vẫn chưa xuống, Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ, hỏng rồi, không phải người này nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2 để chạy trốn đấy chứ?
Khi cậu đi lên thì bắt gặp anh, suýt chút nữa là đụng phải Triệu Gia Hào đang cầm ga trải giường đi xuống.
Lạc Văn Tuấn chưa kịp nói gì thì Triệu Gia Hào đã lên tiếng trước: "Điện thoại anh hết pin nên anh mượn sạc của em, tiện tay thì dọn phòng luôn."
Khi trở lại phòng, Triệu Gia Hào bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, quần áo vứt khắp sàn nhà, ga trải giường cùng chăn màn đều ở trong tình trạng hư hỏng, thứ chất lỏng đọng lại trên đó khó có thể xác định là mồ hôi hay còn là thứ gì khác.
Ngoại trừ cảnh xuân, còn có vài bộ quần áo thường ngày chất đống trên ghế bành và một bộ điều khiển game trên tủ đầu giường, nhưng vẫn khiến căn phòng trông khá sống động. Với tư cách là một vị khách và người tham gia vào sự kiện khủng khiếp đêm qua, chú chó con xấu hổ đã biến thành cô Tấm, cả quá trình như lại gợi dậy nhịp tim đập thình thịch của đêm qua một lần nữa.
Lạc Văn Tuấn đứng ở cầu thang, Triệu Gia Hào cách cậu 3 bậc, nghiêng đầu nhìn cậu, tại sao Triệu Gia Hào lại có thái độ như làm xong là muốn phủi phui bỏ đi vậy, cậu bĩu môi không tình nguyện nói: "Cứ đưa cho em, tí nữa sẽ có người tới dọn dẹp, anh không cần phải làm mấy việc này."
Lạc Văn Tuấn gọi cháo trắng và một số món ăn nhẹ, còn Triệu Gia Hào chỉ cầm bát cháo của mình lên và húp từng miếng một.
Lạc Văn Tuấn không đành lòng nhìn nữa, chắc chắn người này đang xấu hổ, nên cậu bắt đầu đút cho Triệu Gia Hào ăn, vừa đút vừa dỗ dành, cái này ngón, cái này cũng được, anh thử hết đi, kích hoạt kĩ năng chấp nhận thụ động lòng tốt của Triệu Gia Hào.
Gò má Triệu Gia Hào phồng lên, giống như một chú chuột hamster nhỏ ngậm đầy hạt dẻ trong miệng, anh cẩn thận ăn từng miếng đồ ăn kèm mà cậu bảo, giống như quay lại thời điểm hai người vẫn dính chặt lấy nhau ở trường.
Sẽ thật tốt nếu bầu không khí mơ hồ và buồn tẻ này không bị phá vỡ khi Lạc Văn Tuấn muốn đưa Triệu Gia Hào về.
Đây là lần đầu tiên Triệu Gia Hào gọi tên cậu kể từ tối qua.
"Lạc Văn Tuấn, em chắc cũng rất rõ đúng không, chúng ta đâu phải là mối quan hệ có thể cùng nhau chịu trách nhiệm."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top