ỏn ẻn.


nhà triệu gia hào đón một vị khách không mời mà đến.

một ngày nào đó khi triệu gia hào vừa về nhà, anh nhìn thấy một con mèo maine coon ngồi bên cạnh cửa. bộ lông nó mềm mại, xen lẫn cả trắng và xám đậm, bên tai phải còn có một nhúm lông mun dài. đôi mắt nâu sẫm chợt hẹp lại thành một đường vì ánh sáng điện thoại, nó quay sang nhìn thẳng vào anh.

triệu gia hào hiếm khi thấy mấy con mèo nào lớn đến thế nên có chút tò mò. sau khi tra chìa khoá vào ổ, anh lại nhìn nó thêm hai lần nữa, thấy con mèo đang vẫy đuôi, mấy sợi lông mềm mại đưa theo gió. nó liếm chân rồi nhảy lên ngưỡng cửa, ngạo mạn rời đi.

so với thân hình hơi quá cỡ thì nó di chuyển khá nhanh, nó có đôi tai nhọn và cái cằm bé tý, triệu gia hào nghĩ con mèo vừa nãy nom cũng đẹp trai đi, nhưng sau khi mở game lên anh lại quên bén mất chuyện vừa rồi.

nếu con mèo đó đã không xuất hiện trước cửa nhà anh vào một tuần sau đó, thì cái lướt mắt thoáng qua của ngày hôm đó sẽ mãi chìm trong ký ức.

lần này mắt mèo maine coon theo dõi triệu gia hào bước vào nhà, vẫn bất động cho đến khi triệu gia hào quay người lại đóng cửa.

triệu gia hào ra ngoài vứt rác sau bữa tối vẫn thấy con mèo lớn ngồi nguyên như cũ. một người một mèo nhìn nhau một lúc, triệu gia hào mới hỏi, “mày đói à? tới nhà tao để kiếm đồ ăn hay sao đấy?”, nói rồi anh mở cửa, chuyển sang tư thế mời mèo vào nhà.

mèo maine coon ngẩng đầu, co tai nhìn anh, khéo léo nhón từng bước qua cửa.

“tao chưa nuôi mèo bao giờ nên không biết mèo ăn gì cả. vẫn còn dư thịt gà đó, muốn ăn thử không?”, triệu gia hào lấy mấy miếng thịt gà để lên cái dĩa anh không thường dùng tới, để xuống đất trước mặt con mèo.

mèo maine coon không thèm ngó ngàng tới cái dĩa trước mắt, nó vẫy cao đuôi đi quanh nhà như đang tuần tra lãnh địa. cuối cùng nó nhảy lên ghế sofa, duỗi thẳng đuôi, co người rồi nhắm mắt ngủ.

triệu gia hào khá bất lực, bảo sao mấy con sen hay gọi tụi mèo là hoàng thượng. anh chỉ đành để lại dĩa trong phòng khách rồi quay về tiếp tục chơi game.

khi triệu gia hào rời phòng để tắm đêm, anh thấy con mèo vẫn còn ngủ trên ghế sofa, nhưng đồ ăn trên dĩa lại hết.

——————

sau ngày hôm đó mèo maine coon như yên vị trong nhà triệu gia hào.

việc đột nhiên có thêm một mống mèo chen vào cũng không ảnh hưởng mấy tới cuộc sống triệu gia hào. triệu gia hào là một streamer nổi tiếng nhiều fan, và vì tính chất công việc mà anh đã sống một mình nhiều năm liền. thực ra việc chỉ có một mình mình ngồi trước màn hình máy tính mỗi ngày cũng có lúc triệu gia hào cảm thấy cô đơn, nhất là khoảng lặng sau khi vừa tắt stream. vì thế việc có thêm thú nuôi không phải là chuyện xấu, chưa kể triệu gia hào còn khá thích mèo.

anh đã mua vài món đồ chơi cũng như thức ăn cho mèo, nhưng nó có vẻ không thích thú mấy thứ này cho lắm. thay vào đó mèo maine coon lại thích lấy quần áo của triệu gia hào thay ra và quấn mình lại trong đống đồ để ngủ, cọ cọ mấy vòng làm dính hết cả lông vào.

triệu gia hào cũng không biết phải làm gì. anh tưởng con mèo này phải có chút thông minh đi, vì nó hiểu những gì anh nói nhưng lại không muốn nghe lời. nó chỉ thích ngủ hoặc nhìn chằm chằm triệu gia hào là nhiều. mặc dù không từ chối mấy cái xoa của triệu gia hào nhưng nó vẫn trông khá là khó chịu.

triệu gia hào vuốt nhúm lông nhỏ trên đầu con mèo bự này, “tao đặt tên cho mày được không? vì tai mày trông dễ chú ý* đến, nên tao gọi mày là tiểu lạc* nhé.”
(清 trong chữ lạc cũng có nghĩa là dễ nhận ra/khác biệt, vì mấy con mèo maine coon con nào cũng tai nhọn nên mình để là dễ nhận ra nhé)

mèo maine coon quay đầu sang nhìn chỗ khác như thể nó chán ghét cái tên đó vậy. nhưng mỗi khi triệu gia hào gọi tiểu lạc, nó sẽ tự tới chỗ anh và ngồi xuống.

mèo gì mà kỳ cục, nhưng cũng dễ thương đi. triệu gia hào khá vui vẻ vì bây giờ anh đã có mèo rồi.

buổi chiều lúc triệu gia hào đang phát sóng thì nó đột nhiên nhảy lên bàn rồi nằm cạnh xem anh chơi game. nó đặt chân lên tay anh rồi lười biếng đặt đầu xuống.

có vài người xem thấy nửa thân mèo chắn ống kính, họ hỏi liệu triệu gia hào có mèo mới hay không.

“đúng vậy, nó tự tìm tới nhà mình đó. tên nhỏ là tiểu lạc, ngoan lắm.”

“là đực hay cái á? mình không biết, mình quên mất chuyện đó. để vạch ra xem thử.”

tai mèo giật giật rồi bỗng dưng nhanh chóng nhảy xuống bàn muốn rời đi làm triệu gia hào duỗi tay muốn tóm lấy mèo. sau một lúc nó thả lỏng thân mình, lại tình cờ bị triệu gia hào bắt được. anh khó khăn nhấc con mèo bự lên dòm ngó, “là mèo đực đó, tao có nên triệt sản mày không nhỉ?”

anh ngó sang đạn mạc, “họ bảo thiến đi thì tốt cho sức khoẻ hơn đó.”

con mèo bự giận dỗi lấy chân đạp và vặn mình muốn thoát khỏi vòng tay triệu gia hào. nó đáp đất nhẹ nhàng và quay mặt nhìn anh, móng cào xuống đất gào lên với anh.

thế nhưng, tiếng móng nghe bén bao nhiêu thì nó lại meow dịu  bấy nhiêu.

triệu gia hào bật cười, “lần đầu tao nghe thấy tiếng mày đó, sao dễ thương thế? tao tưởng mày là con mèo bự trầm tính và hờ hững chứ, không ngờ lại đỏng đảnh tới vậy. ừ ý là tao cũng không biết mày bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mà đừng rời đi, nhé.”

——————

ngày hôm sau triệu gia hào thức sớm, anh uể oải mò mẫm tìm kính dưới gối. nhưng tay lại đột nhiên chạm một thứ giống như là tóc, hình như vẫn còn hơi ấm. anh giật mình ngồi dậy mới thấy mèo maine coon đã ngủ bên cạnh từ bao giờ.

rèm cửa chắn ánh mặt trời bên ngoài, trong căn phòng ngủ tối mịt, con mèo nghiêng đầu kêu meow. đệm chân nhỏ và đôi tai cụp nhìn rất ngây thơ.

triệu gia hào ôm lấy nó và dụi, “tao không biết mày từ đâu tới nhưng đừng có hòng chạy đi.”

mèo maine coon vật lộn một lúc nhưng cũng bỏ cuộc, nên nó thay đổi tư thế cho thoải mái, quấn đuôi vòng qua tay triệu gia hào và nhắm mắt.

——————

khi triệu gia hào nhận được quà của fan, cũng gồm rất nhiều vật dụng cho mèo. trong đó có cái hũ nhỏ đựng cỏ đã cắt nhỏ ra thu hút sự chú ý của anh. trên nhãn mác ghi là cỏ bạc hà dành cho mèo, hướng dẫn bảo chỉ cần dùng một lượng nhỏ là đủ để mèo nhà thấy vui.

triệu gia hào trầm ngâm một lúc, lại nhận ra con mèo lãnh đạm nhà mình ngày nào cũng bí xị. bây giờ phải để nó vui vẻ một tý để bù lại cuộc đời chán ngắt của nó rồi. nên anh dứt khoát mở hũ, đổ ra tay một lượng nhỏ bằng móng tay người, tìm thấy con mèo đang ngủ trên giường anh.

ngay khi triệu gia hào vừa để cỏ dưới mũi mèo maine coon, nó liền hoảng hốt rồi lăn lộn mấy vòng trong tư thế phòng thủ. một làn khói trắng xuất hiện, một tên đực rựa trần truồng không có lông mèo nhưng lại có tai và đuôi ngồi ở trên giường anh.

“vãi cái gì đấy!”, triệu gia hào cực kỳ bất ngờ, tưởng bản thân mất trí tới nơi. trong cơn kích động anh ném cỏ bạc hà lung tung lên người đối diện.

“triệu! gia! hào! tại sao anh lại dùng cỏ bạc hà lên em!”, đối phương tức giận kéo chăn che lấy cơ thể mình.

“đằng ấy là tiểu lạc à? sao lại biến thành người rồi?”, triệu gia hào không có tâm trạng trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa người kia.

“tên em là lạc… văn… tuấn…”, người đàn ông trước mặt anh nghiến răng, trên mặt đầy vẻ u ám, “như anh thấy đó, em là quỷ mèo.”

“được rồi, cứ cho rằng ấy là quỷ mèo đi, nhưng quỷ phải trốn đi mà? sao lại biến thành người hù anh”, thấy rằng đối phương không có ý muốn hại mình, triệu gia hào bắt đầu đi tìm lời giải thích.

“anh không biết mèo không thể kiểm soát bản thân khi hít cỏ à!”, lạc văn tuấn như muốn bùng nổ.

“được rồi, anh xin lỗi mà”, triệu gia hào vượt qua cơn sốc lúc đầu, bây giờ chỉ còn tính tò mò là mãnh liệt trỗi dậy. anh nhìn đuôi triệu gia hào cuộn lại trước mặt, anh bước đến đường, khuỵu xuống và chạm vào, “vậy tại sao đằng ấy lại tới nhà anh khi là quỷ mèo?”

đuôi lạc văn tuấn bất ngờ bị lén lút tấn công, lông tai dựng hết cả lên. nó giấu cái đuôi đi sau lưng, mặt hơi ửng hồng, “thật ra em biết anh từ lâu rồi, chỉ là anh không biết em thôi… với cả đuôi mèo không phải là thứ anh muốn chạm là chạm đâu! anh có thể ra ngoài và cho em chút không gian được không? mấy thứ khác để sau hẵng bàn, nhé?”

triệu gia hào thấy đuôi không chạm được, thì chắc chạm tai sẽ được đi, nên anh háo hức rướn người tới muốn thử, lại bị lạc văn tuấn nắm lấy cổ tay và đè lên giường.

lạc văn tuấn cụp tai ra đằng sau, dạng chân ngồi lên người anh, “anh có hiểu tình hình hiện tại không? cỏ bạc hà sẽ làm mèo cực kỳ hưng phấn, mà tác dụng sẽ còn mạnh hơn đối với quỷ mèo, anh hiểu không?”

chỉ khi đó triệu gia hào mới cảm giác được có gì đó chọc vào đùi mình. sau khi nghe lạc văn tuấn giải thích, anh vẫn còn chút áy náy. như muốn đền bù cho mèo nhỏ, anh ngập ngừng hỏi, “vậy thế anh phải làm gì? hoặc là… anh có thể giúp gì đó?”

lạc văn tuấn hít một hơi thật sâu và không nhịn được mà cúi xuống hôn lấy anh.

——————

“cỏ mèo tác dụng lâu đến vậy à… cho anh nghỉ chút được không…”

“em không làm được gì hết, còn nữa, nếu anh vẫn muốn sáng mai xuống giường được thì đừng có chạm đuôi em nữa!”

——————

năm giờ sáng hôm nay, cả hai mặt đối mặt ngồi trên bàn, ăn một bữa khuya, hoặc là bữa sáng để bù đắp năng lượng.

"vậy là em thích anh từ cái nhìn đầu tiên khi đang xem stream của anh? mà càng xem lại càng thích nên em quyết định biến thành mèo chạy tới nhà anh à?”

lạc văn tuấn im lặng gật đầu, trông cậu khá ngại ngùng sau khi bày tỏ tâm tư.

triệu gia hào phát hiện lạc văn tuấn khi biến thành người cũng không khác mèo là bao, đều dễ thương hết mức. trông thì có vẻ cậu muốn cô lập bản thân với mọi người, nhưng lại lộ mặt dịu dàng với anh.

"em đã định là sau một thời gian sẽ tỏ tình với anh, nhưng ai ngờ anh lại dùng cỏ bạc hà lên em. em xin lỗi, nhưng em không kìm chế được.”

triệu gia hào cũng đỏ mặt một chút, lấy tay đẩy kính để che đi biểu cảm, "không phải là không tốt… ý là anh thấy… ổn…”

vậy thành ra triệu gia hào lời được cả mèo lẫn bạn trai.

——————

ps: ngày hôm sau triệu gia hào cẩn thận cất đi chiếc hũ cỏ mèo, quyết định sẽ không giờ đụng vào nó một lần nào nữa trong đời.

end.
——————

ô ye healing hậu msi tới rồi đây. chúc onelk 520 vui vẻ, chúc mọi người 520 vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top