ii.

Sau này tôi mới biết, người đồng đội đó tên là Lạc Văn Tuấn, cậu ấy là hỗ trợ trong đội, có thể gọi là một cặp đôi song sát với chồng tôi, nhỏ hơn chồng tôi 2 tuổi, họ rất thân nhau, hoặc ít nhất là đã từng.

Lạc Văn Tuấn không thích tôi, nhưng câu ấy có vẻ như vẫn rất thích đứa con gái của tôi và Triệu Gia Hào, cũng khó trách, con bé lớn lên quá giống bố, sống mũi cao, đôi mắt to tròn hiền lành, khi cười thì nhìn như một chú cún con gọi người lớn đến nựng. Con bé tên là Triệu Gia Hân.

Hân Hân lớn lên cùng tôi và ông bà nội. Kết hôn xong tôi tiếp tục ở Trung Quốc, nhà chồng hết sức chăm sóc quan tâm, con bé được một tuổi rưỡi thì bị tôi đưa theo đi Châu Âu học nghiên cứu sinh, bố mẹ chồng lúc nào cũng lo tôi tủi thân ấm ức, vậy nên tôi làm gì họ cũng ủng hộ, đây chắc là phúc phần tôi tích qua mười kiếp mới có được. Một năm con bé gặp ba ba được một hai lần. Vậy nên sau khi tôi học xong, chồng tôi ngỏ ý muốn tôi đem theo Hân Hân cùng tới Hàng Châu sinh sống.

Tôi đồng ý. Đồng ý tới Hàng Châu với chồng tôi, đồng ý làm quen với vòng tròn bạn bè của anh ấy, đồng ý cùng một người không hề ưa tôi ngồi xuống một mâm cơm, ngẩng đầu cúi đầu làm như không biết tỏ trong lòng đối phương nghĩ gì.

Tôi và Hân Hân gần như là ở riêng, Triệu Gia Hào phần lớn thời gian đều ở ký túc xá, cứ khi nào rảnh rỗi anh ấy sẽ đến đưa con bé đi chơi, đôi lúc đồng đội sẽ đến cùng. Hơn một nửa thời gian Lạc Văn Tuấn sẽ đến. Có những lúc chồng tôi không rảnh, cậu ấy cũng sẽ đến một mình, hỏi tôi có thể dẫn con bé đi ăn kem không, con bé rất thích "anh Văn Tuấn", tôi không biết mình nên vui mừng hay nên lo sợ.

Triệu Gia Hân đã 4 tuổi rồi, con bé có nhận thức riêng về thế giới của nó, trong đó mẹ là một người nó rất yêu thương, ba là một người luôn luôn cùng anh Văn Tuấn đưa nó đi đây đi đó.

Ba nó là một người luôn luôn cùng anh Văn Tuấn.

Tôi có nghi ngờ của bản thân, nhưng tôi tôn trọng chồng tôi, cũng tôn trọng tình cảm của anh ấy, lựa chọn của anh ấy. Đấy là điều tối thiểu tôi có thể làm. Năm ấy khi tôi đi Châu Âu, anh ấy cũng nói nếu tôi gặp được người tốt, lưỡng tình tương duyệt, anh ấy sẽ vui vẻ ủng hộ. Dù sao thì chúng tôi không yêu nhau, chỉ có thể tính là bạn bè, cũng không đến mức đòi sống đòi chết phải giữ thật chặt.

Anh ấy thương Triệu Gia Hân là được. Tôi cũng muốn anh ấy có thể có một người thương mình.

Tôi biết Lạc Văn Tuấn thương anh ấy.

Lạc Văn Tuấn một lòng một dạ thương chồng tôi, cái này ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.

Chỉ có chồng tôi là mù dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top