i.
Triệu Gia Hào là chồng của tôi. Chúng tôi cưới nhau năm cả hai 26.
Chị dâu của chồng tôi là đàn chị rất thân thiết với tôi từ những năm đầu đại học. Cùng là sinh viên xa nhà, có bố mẹ ở nông thôn, chị giúp đỡ chỉ dạy tôi rất nhiều thứ. Sau đó chị ra trường, kết hôn với bạn trai là bạn học cùng lớp đại học, tôi cũng phụ chị trông giữ con nhỏ những lúc cả hai anh chị bận rộn, thằng nhóc con và tôi rất hợp nhau. Dần dà tôi thân thiết với cả nhà chồng của chị, mẹ chồng chị thích cùng tôi làm bánh, nấu ăn, bố chồng chị thích cùng tôi câu cá, đánh cờ, tôi nghĩ họ chỉ đang thương hại mình, nhưng thế cũng chẳng hề gì.
Là chị dâu giới thiệu cho tôi và chồng làm bạn. Qua lại ba bốn năm, ở nhà họ Triệu ăn nhờ hai cái Tết, tôi chỉ biết họ có một người con trai út đi học, đi làm xa nhà từ nhỏ.
Chúng tôi gặp nhau được 3 lần, ở lần thứ 3 trong ngày tết trung thu, anh ấy có vẻ trong lòng có rất nhiều tâm sự, tôi muốn cùng anh ấy chia sẻ, nhưng thú thật lúc đó bản thân tôi cũng chẳng trong một vị thế có thể dỗ dành ai. Anh ấy muốn buông thả, tôi có tâm lý trả thù đời. Chúng tôi đi uống hai chén rượu, ngủ một giấc, một tháng sau tôi biết mình phạm sai lầm rồi.
Tôi biết anh ấy làm tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng coi như là người của công chúng. Tôi nói với anh ấy đứa con này tôi có thể bỏ, anh ấy đừng nên thấy áp lực, tôi mới đi làm, công việc rất tốt, tìm việc ở Thượng Hải khó thế nào trong lòng tôi biết rõ, tôi không muốn buông xuôi.
Anh ấy suy nghĩ một tuần, sau đó bay về gặp tôi, ở được ba ngày, một đồng đội của anh từ Hàng Châu bay đến muốn đem anh ấy quay lại. Người đó không thích tôi, chỉ cần nhìn qua đã biết, thú thật tôi cũng không thích loại con gái như mình.
Triệu Gia Hào nói tôi đừng manh động, để anh ấy nghĩ thêm mấy ngày, sẽ cho tôi công bằng. Đồng đội của anh nghe một lần liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, bọn họ cãi nhau một trận to, tôi ở trong nhà cách một lớp cửa nghe chữ được chữ mất, chỉ biết Triệu Gia Hào cãi đến bất lực phát khóc, vậy nên tôi bước ra đuổi người kia đi.
Buổi sáng hôm sau Triệu Gia Hào quay lại tìm tôi, hai mắt thâm quầng, có lẽ cả đêm qua không ngủ. Anh ấy nói rằng đã thương lượng với công ty, đã thưa chuyện với ba mẹ, hỏi tôi có muốn cưới anh ấy, cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh hay không?
Nói thật, đứng trước tình cảnh như vậy, tôi yếu lòng. Tôi là một đứa con gái nhà quê, tôi tham hộ khẩu Thượng Hải, tham một gia đình có bố mẹ thương tôi, tham một người đàn ông sẵn sàng vì tôi mà chịu trách nhiệm.
Trong đám cưới của chúng tôi, anh em đồng đội của anh ấy đều đến làm phù rể, có 3 người, chỉ trừ người bạn ngày hôm đó bay tới Thượng Hải muốn đưa anh ấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top