#2
5.
quên không kể với mọi người, má tôi là boy it chính hiệu, còn ba nhỏ tôi chính là tổng tài trong tiểu thuyết. thật ra lúc trước tôi còn nghĩ ba chẳng hề giống trong tiểu thuyết trên mạng gì cả. ba nhỏ tôi trước mặt tôi và má là một người to xác mà còn trẩu tre.
cho đến khi tôi đến chỗ làm việc của ba, tôi mới biết hoá ra ba còn bộ mặt khác. hôm ấy đến với má, tối hôm ấy chúng tôi dự định sẽ chờ ba nhỏ rồi đi ăn bên ngoài. thông qua cửa kính ngoài phòng họp, tôi thấy sự xa lạ trong khuôn mặt ba nhỏ. ba chẳng còn dáng vẻ như lúc thường, mà thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị hơn, trông rất đáng sợ. tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn má, má như hiểu được thắc mắc của tôi. vừa dắt tôi vào phòng làm việc của ba vừa nói.
"hân nghiên thấy lạ quá hả con? dù ở nhà ba nhỏ hay đùa nhưng ba nhỏ con khi làm việc lúc nào cũng nghiêm túc đó nha."
ừm, thực ra tôi chỉ bất ngờ thôi vì tôi biết chắc rằng ba sẽ chẳng bao giờ dùng vẻ mặt đó với tôi cả.
à, còn má tôi ấy hả? má tôi đã nghỉ công việc khi tôi học lớp bảy. mặc dù công việc của má tự do nhưng lại vất vả vô cùng. ba tôi không muốn má chịu cực, nhưng má kiên quyết không nghe nên cuối cùng ba tôi cũng phải thuận theo.có những khoảng thời gian mà tần suốt tôi và má gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có lần má nhập viện trong đêm vì viêm dạ dày cấp tính. ba nhỏ giận lắm, nhưng chẳng dám tức giận với má tôi. tuy trước mặt má, ba nhỏ vẫn ân cần như thế nhưng tôi biết thuốc lá ba hút đã đầy thùng rác ở thư phòng.
chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến ngày hôm đó. tôi chỉ nhớ là tuần ấy ba má tôi vô cùng bận rộn, cả hai người đều phải tăng ca ngày đêm. vốn dĩ hôm ấy ba sẽ đón tôi đi học về nhưng công việc đột xuất khiến đứa nhỏ như tôi phải tự bắt xe buýt về. nhưng có lẽ ba má và ngay cả bản thân tôi đã đánh giá tôi quá cao.
tôi ngủ quên trên xe buýt, lúc tỉnh dậy xe đã chạy đến chỗ nào tôi cũng chẳng hay. đứa nhỏ như tôi chỉ biết hoảng loạn xuống xe, bệnh mù đường của tôi lại xuất hiện.
ngày hôm đấy cũng quá xui đi, điện thoại của tôi sập nguồn. tôi đành sang quán ăn ven đường gọi điện cho ba má. có lẽ quá mệt mỏi nên tôi chẳng để ý từ xa chiếc ô tô chạy với tốc độ cao băng băng trên đường. tôi không kịp đề phòng. cơn đau đớn truyền lên đại não tôi, đau đến muốn ngất đi. trước khi nhắm mắt, tôi thấy xung quanh rất nhiều người.
lúc tôi có ý thức tỉnh lại, liền thấy ba má tôi mắt đỏ hoe đang nhìn tôi. tôi chỉ muốn cảm thán, con đây còn chưa khóc thì ba má khóc chi vậy? cơ thể tôi ngay cả cử động cũng khó khăn.
tôi thấy má khóc liền muốn nở nụ cười trấn an má. nhưng khi mở miệng lại vô cùng đau đớn, nụ cười lúc đó chắc chắn rất xấu vì má tôi khóc còn dữ hơn, tôi thấy nước mắt má liên tục lăn dài trên mặt.
ba tôi bình tĩnh hơn, chỉ là mắt còn vương những tơ máu. đột nhiên tôi thấy vô cùng có lỗi, ba má bận rộn thế mà tôi còn gây phiền phức cho họ.
nguyên gần 2 tuần má tôi ở viện chăm tôi khiến tôi vô cùng thắc mắc. lúc đó má mới nói má nghỉ việc rồi, má muốn dành thời gian cho tôi nhiều hơn. tôi nghe xong mắt sáng trưng lên, cười ngô nghê nói nhảm.
" đúng là trong cái rủi có cái may."
sau đó, má tôi mở một tiệm bánh nhỏ. má tôi làm bánh hơi bị đỉnh luôn đó, tôi ăn bánh mỗi ngày cũng được. chỉ là má không cho tôi ăn ngọt nhiều như thế...
6.
nói sao nhỉ, ba má tôi trông rất giống một cún và mèo.
một cún ngốc và một mèo thành tinh.
tôi thật sự không chịu nổi mỗi lần ba nhỏ làm nũng, một tiếng "ca ca" nhão nhoét, đầy mùi trà của ba nhỏ cũng đủ khiến tôi nổi một mảng da gà.
má tôi ngốc nga ngốc nghếch, lúc nào cũng bị ba nhỏ tôi nịnh hót, dụ dỗ.
à, cũng chính vì thế mà tôi ra đời khi má tôi chỉ vỏn vẹn 22 tuổi. cái tuổi mà đáng lẽ má được làm nhiều hơn thế. tất nhiên là ba nhỏ tôi lại vô cùng đắc ý vì lừa được phu nhân về nhà.
thật ra mối quan hệ của hai người họ cũng coi như là hỗ sủng đi. tôi nghĩ, tình yêu của ba má tôi sau ngần ấy năm vẫn nồng thắm như thế có lẽ là vì cả hai người đều yêu đối phương bằng cả trái tim. hai người họ, chẳng bao giờ để đối phương chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. người ta hay nói, ai yêu nhiều hơn là người thua, vậy ba má tôi chính là hai kẻ thua cuộc.
má tôi hay mắng ba tôi, nhưng có vẻ ba tôi lại rất thích nghe má tôi mắng mỏ và cằn nhằn. lần nào cũng thế, ba tôi không cười, nhưng nhìn vào mắt ba nhỏ tôi đều thấy được sự vui vẻ và thoả mãn. có lần tôi hỏi ba nhỏ, ba tôi nói. " má con còn mắng ba là còn quan tâm ba, vậy nên ba tình nguyện bị má con mắng cả đời."
ba má tôi chăm sóc và yêu chiều đối phương từ lâu đã trở thành thói quen rồi.
7.
tôi chẳng hiểu sao ba tôi lại có thể cưa được người hoàn hảo như má tôi nữa.
chuyện tình ba má tôi thì cũng đơn giản thôi. tình yêu của họ đơm trái lúc cả hai còn đang học ở đại học b. ba tôi là nam thần năm nhất khoa quản trị kinh doanh, má tôi là đàn anh năm ba dịu dàng, đẹp trai khoa công nghệ thông tin trong truyền thuyết.
trận bóng rổ giữa hai khoa quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin thu hút rấ tnhiều sinh viên nữ, khán đài chật kín người. ba tôi, lạc văn tuấn, át chủ bài số một của khoa quản trị kinh doanh. còn má tôi, đội trưởng của khoa công nghệ thông tin tuy chiều cao có chút khiêm tốn nhưng kỹ năng thì không phải bàn. trận đấu kết thúc với tỉ số sát nút, chiến thắng của khoa công nghệ thông tin.
nghe chú lập huân kể, lúc ấy má tôi đang ngồi lau mồ hôi thì ba tôi hằm hằm bước đến, mặt mũi trông căng thẳng lắm. ai cũng tưởng ba tôi sắp lao vào bụp má tôi rồi, nhưng hành động tiếp theo khiến mọi người đơ con mẹ cả người.
ba tôi chìa điện thoại ra, gãi đầu hỏi.
"đàn anh, có thể add wechat không?"
mọi người thực sự cạn lời, đến cả tôi nghe kể cũng chẳng biết nói gì. má tôi ngơ ngác một hồi rồi cũng hoàn hồn, chỉ mỉm cười lịch sự từ chối.
nhưng ba nhỏ nhà tôi tất nhiên vẫn mặt dày, không buông tha cho má tôi. năn nỉ ỉ ôi khiến má tôi phải buông tay đầu hàng, bất đắc dĩ mà thêm wechat.
khoảng thời gian sau má tôi liên tục bị làm phiền, má tôi dịu dàng như gió xuân, lại chẳng biết cách từ chối người khác. lạc văn tuấn được đà lấn tới, kết cục cuối cùng thì chắc ai cũng biết rồi, tôi chào đời nè.
chuyện tình của ba má nổi danh khắp đại học b. cho đến tận bây giờ, trên diễn đàn trường còn có hẳn một topic nói về tình yêu của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top