🤍 (1)
Triệu Gia Hào thật sự rất thích ngủ , anh có thể ngủ ở bất kì đâu , nhiều lúc đang đi ăn cùng mọi người chờ thức ăn ra quá lâu , quay sang đã thấy một em cún trắng đang úp mặt xuống bàn ngủ say sưa mất rồi, hay là lúc trang điểm cũng thế chị staff mới nói anh nhắm mắt lại để dặm phấn,khi kêu mỡ mắt ra thì đã thấy ảnh ngủ gật mất ,....nói chung là dễ ngủ vô cùng ,mà ngủ lại còn ngủ sâu nữa
Thói quen này của anh lâu lâu cũng gây ra vấn đề nhưng cũng không lớn nên anh cứ mặc kệ
Chuyện sẽ không có gì cho đến thời gian gần đây , anh gặp phải một chuyện rất kì lạ
Triệu Gia Hào vẫn như mọi khi anh lại ngủ quên trong phòng tập ,cún trắng đặt má mềm lên tay ngủ ngon lành. Nhưng lần này khác những lần khác khi anh tỉnh dậy ,một mùi cam ngọt ngào bay thẳng vào mũi, nói đúng hơn là từ miệng chuyền lên... Anh liếm môi mềm , vị ngọt rất nhẹ của kẹo cam xuất hiện tại đầu lưỡi...Nhưng rõ ràng anh đâu có ăn kẹo cam đâu chứ ,cả bữa trưa anh còn chưa kịp ăn gì đây này
Cún yêu khó hiểu quay sang nhìn xung quanh hỏi mọi người
" Mọi người có ngửi thấy mùi cam không ? "
Trong phòng bây giờ chỉ có Bành lập Huân và Trần Trạch Bân đang cùng nhau xem cái gì đó rồi quay sang nhìn anh
" Làm gì có mùi cam nào ở đây chứ Triệu Gia Hào ? Có phải anh ngủ dậy đói quá rồi sinh ảo giác ko hả , mau đi ăn cơm đi"
Bành Lập Huân nhanh nhảu trả lời rồi quay sang xem tiếp cùng Trần Trạch Bân
" Rõ ràng là có mà.."
Triệu Gia Hào mặt đầy nghị hoặc nhỏ giọng nói
Anh đứng dậy muốn đi ăn trưa ,nhưng mới bước ra khỏi cửa đã đụng phải hỗ trợ của anh Lạc Văn Tuấn . Mặt cậu ướt nhẹm cứ như vừa bị hắt cả một cốc nước vào mặt ,đến cả tóc vẫn còn đang chảy vài giọt nước xuống
" Em..."
Anh chưa kịp hỏi hết câu thì cậu đã bị vội vàng chặn miệng
" không có gì đâu ca ca ~....em chỉ là mới rửa mặt một chút cho tỉnh táo thôi "
Nói rồi cậu bước qua anh đi về chỗ ngồi của mình
Ai lại rửa mặt như vậy chứ ,nhìn thế nào cũng giống như mới vừa làm chuyện xấu xong ...khó hiểu
Dù đầu Triệu Gia Hào bây giờ đang có nguyên một dấu chấm hỏi to đùng ,nhưng cũng không thẳng nổi cái bụng đang đói meo của anh
Thế là anh vứt hết mọi chuyện sang một bên đi ăn cái đã
°
°
°
°
°
°
Cứ nghĩ những chuyện kì lạ hôm này rồi sẽ bị cún ngốc quên hết sạch sau một đêm ,nhưng mà không...ngày hôm sau vẫn như thói quen của mình ,Triệu Gia Hào lại ngủ quên và mùi cam ấy lại xuất hiện
Một ngày ,hai ngày thì cún ngốc có thể quên nhưng nó cứ diễn ra liên tục , mỗi khi anh vô tình ngủ quên mất ở đâu đó trong trụ sở là y như rằng khi tỉnh dậy mùi cam đó lại xuất hiện ,cảm giác ngọt ngào cứ quanh quẩn nơi môi mềm . Anh còn nghĩ
" Có phải mình đã bị một loại bênh mới , lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới không ? "
Nhưng mà suy nghĩ lại thì mùi cam đó cũng không có gì khó chịu cả , ngược lại thì Triệu Gia Hào còn khá thích hương cam ngọt ngào đó
" Dù có thích thì cũng phải tìm ra nguyên nhân tại sao lại có mùi cam ngọt đó chứ ???"
Trần Trạch Bân đi qua định rủ anh đi ăn nhưng thấy cún ngốc cứ ngồi đó nói chuyện một mình rất kì lạ ,nên cũng từ bỏ ngay ý định
" Tốt nhất là mình nên để anh ấy một mình "
Còn về phía Triệu Gia Hào ,nếu mà theo lịch thì bây giờ anh đã phải lăn ra bàn ngủ rồi , nhưng mãi suy nghĩ về chuyện mùi cam . Anh Chẳng buồn ngủ luôn ,chỉ nhắm mắt rồi nằm gục xuống bàn .Ai đi qua cũng mặc kệ, mà giờ này thì có ai đi qua chứ ? Chắc mọi người kèo nhau đi ăn hết rồi
Cạch
Có người bước vào phòng
Anh nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn nằm im đó không nhúc nhích
" Chắc là có ai đó để quên đồ thôi "
Tiếng bước chân cứ ngày một gần anh hơn
Ai vậy
Trần Trạch Bân ?
Xun ?
K9?
....
Người đó đi tời ngồi ngay vào ghế bên cạnh anh
A là ...Owen
" Sao em ấy cứ ngồi đây mãi thế ,không đi ăn sao ?
Khó hiểu là thế nhưng anh vẫn không mở mắt ra ,vẫn im lặng nằm đó
Owen cứ ngày một tiến lại gần anh hơn ,càng lúc càng gần
Chính là mùi cam đó , tìm thấy rồi
Khi anh định mở mắt ra nhìn , thì Lạc Văn Tuấn đã nâng cằm anh lên hôn xuống môi mềm
Em ấy chấm dãi cắn mút hết môi trên đến môi dưới ,mang theo hương cảm ngọt ngào
Triệu Gia Hào sợ đến mức không dám mở mắt ,trong đầu chạy qua hàng ngàn chữ
" Phải làm sao đây ....
phải làm sao đây ....
phải làm sao đây.... "
" Em ấy ...em ấy sao lại làm như vậy "
" Sao lại như thế này ? "
"Sao lại....sao lại hôn lâu thế này?
Khi anh sắp không chịu nổi mà muốn mở mắt thì Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi anh .Trước khi buông còn lưu luyến thơm thêm một cái
Cậu ngồi đó nhìn anh rất lâu , dùng đôi tay to lớn của mình nhéo má anh một cái nhỏ giọng nói
" Đồ cún ngốc, em thích anh "
Nói rồi cậu đứng dậy rời đi
Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên ,Triệu Gia Hào đã ngồi bật dậy
Anh lấy tay sờ lên môi mình ,hương cam tràn ngập khắp khoảng miệng ,
"Ngọt quá "
ngọt hơn tất cả những lần trước đây....Anh vô thức liếm môi rồi, rồi lại giật mình nhả ra
Lạc Văn Tuấn...
Owen...
Em ấy
Em ấy...vừa hôn mình
Còn nói ...còn nói ....thích......A
Không biết đâu
Càng nghĩ mặt anh càng đỏ dần lên,người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng anh đang phát sốt mất .Hàng ngàn ,hàng vạn suy nghĩ cứ chạy quanh đầu Triệu Gia Hào mà suy nghĩ lớn nhất chính là
" Phải làm sao bây giờ ....?"
Thật ra Triệu Gia Hào có một bí mật
Anh thích Lạc Văn Tuấn , đã thích từ rất lâu rồi .Nhưng trước giờ vẫn luôn nghĩ em ấy là thẳng nam .Bản thân anh vĩnh viễn cũng chẳng có một cơ hội nào
Nhưng bây giờ khi biết em ấy cũng thích mình ,cún ngốc lại không biết phải làm gì tiếp theo nữa
Nên gặp Lạc Văn Tuấn nói anh đã biết hết mọi chuyện rồi anh cũng thích cậu ...hay là tiếp tục giả ngốc chờ đợi Lạc Văn Tuấn nói ra với mình
Và đương nhiên là Triệu Gia Hào chọn cái thứ hai rồi , anh chung quy cũng chỉ là một em cún nhát gan thôi làm sao dám đi gặp rồi nói với người ta chứ...Lạc Văn Tuấn thích anh mà
" Sớm muộn gì em ấy cũng nói ra tình cảm với mình thôi đúng không "
Cún ngốc đã thích Owen rất lâu rồi đợi thêm một chút nữa cũng không sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top