Nhật ký
Cô - Cự Giải, một cô gái bình thường, ko giàu có, chỉ là một cô gái sống trong một gia đình khá giả. Cô ko xinh đẹp, thùy mị như bao cô gái khác mà là một cô gái mạnh mẽ, ít nói
Anh - Thiên Yết, con trai duy nhất của gia tộc Scorpio và là chủ tịch của cty YLG, đẹp trai, lạnh lùng, ít nói. Luôn là mục tiêu của bít bao cô gái nhưng chả có cô gái nào làm anh rung động trừ cô.
Ngày hôm nay, cô được nhận học bổng vào trường đại học Zodiac - một ngôi trường danh tiếng khắp toàn nước với những con của những người có quyền lực trong xã hội đều học ở đây trong đó có cả anh. Khi bước vào ngôi trường này cô giống như trung tâm của bọn họ vậy, họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường vì cô ko giàu sang, xinh đẹp ư. Ờ! Thì cứ cho là vậy đi thì sao nào, bộ giàu là hay, là giỏi lắm sao. Cho nên vì vậy, ở ngôi trường này cô chả có bạn bè nào và cô cũng chả mún có. Cô cứ mỗi ngày đi học, học xong thì đi làm thêm. Cuộc sống của cô chỉ có thế thôi, một cuộc sống thật là bình yên. Nhà cô tuy khá giả nhưng cô chỉ là con nuôi của họ thôi nên cô lun đi làm thêm để giúp cho gia đình, góp một phần, tích lũy một phần dành cho các môn học phụ.
Vào một ngày nọ, vẫn như mọi ngày cô đi học về thì ghé vào quán Love Cat. Chủ quán ở đây rất tốt với cô. Cô xem ở đây giống như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Cô được bà chủ ở đây giao cho 2 công việc là: phục vụ và pha chế nước. Lương tháng thì lại rất cao nên cô đồng ý làm cả hai công việc này. Đang suy nghĩ mong lung thì bổng cửa quán bật mở, một chàng trai bước vào, ngồi vào chiếc ghế gần chổ pha chế của cô. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, người con trai đó thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô cố lê bước chân đến gần chàng trai đó rồi cất tiếng:
- Anh muốn uống gì ạk?
Cô cất tiếng nói trong veo của mình để hỏi, phải cố gắng lắm cô mới dám nặn ra từng chữ như thế thì chàng trai đó chỉ nói ra 1 từ ngắn gọn, xúc tích
- Caffe
Đó, chỉ một từ ngắn gọn như vậy thôi cũng có thể bít là anh chàng này ít nói đến thế nào. "Người gì đâu mà lạnh lùng mà khó ưa nữa" và đó là suy nghĩ của cô về anh chàng này. Thôi ko nghĩ nhiều nữa, cô vội vào quầy làm một ly caffe cho anh. Khi đã làm xong thì cô đem ra một cách thật cẩn thật nhưng ko may, đi được vào bước thì "Rầm"
Cô té một cái đau điến, nhưng đó ko phải chuyện quan trọng mà là ly caffe. Nó đã yên vị trong chiếc áo trắng tinh của chàng trai đó, cô vội vội vàng vàng xin lỗi nhưng vẫn vô dụng, anh chàng đó lại bảo là cô phải giặt đồ lại cho sạch là Ok. Cô thấy cũng được, ko cần tốn tiền mua áo mới cho anh, lời quá còn gì.
Dẫn anh đến nhà của mình, nhà của cô nằm ở ngoại ô, chỉ là một căn nhà nho nhỏ, trước cổng có những chiếc dây leo quấn vào nhìn rất đẹp, nói thật là nhà cô gần trường nhưng cô đã xin gia đình và cô đã dọn ra ở riêng, vì cô ko thích ồn ào nên đã dọn ra vùng ngoại ô sinh sống. Nhà cô ko quá rộng nên rất dễ nhớ đường đi, cô mời anh vào nhà, khi anh đã vào thì cô bảo anh cởi áo ra để cô mang đi giặt. Nhưng mà lúc anh vừa mới cởi ra khoảng vào cúc áo đầu thì cô la lên bảo anh ko được cởi nữa.
Anh nghe thấy tiếng hét thần thánh của cô thì ko cởi nữa, cô thấy vậy thì xin lỗi vì hành động hồi nãy của mình rồi bảo anh vào phòng của cô rồi hãy cởi.
Anh khi vào trong phòng của cô thì ném cái áo sơmi trắng của mình cho cô đem đi giặt. Khi đã nhận được bộ đồ của anh thì cô bắt đầu đem đi giặt. Còn về phần anh, khi cô vừa mang chiếc áo của anh đi thì trong lúc chờ đợi anh đã tham quan gian phòng nhỏ của cô.
++++++++++Tua++++++++++++++++++++×++++
Kể từ ngày đó, anh ngày nào cũng đến nhà cô, àk ko phải nói là anh bám rễ ở nhà cô lun rồi, ăn ngủ gì cũng ở nhà của cô. Rồi từ từ cô đã có tình cảm với anh. Cô lun quyết tâm là sẽ tỏ tình với anh.
Khi anh đi học về thì ko thấy cô đâu, nhưng vừa bước vào nhà thì "Bùm" những mẫu giấy đầy màu sắc rơi xuống. Còn trên trần nhà thì có gắn dòng chữ 'THIÊN YẾT SINH NHẬT VUI VẺ'. Dònh chữ đó được cô tỉ mỉ làm ra. Những gì cô làm bây giờ thật khiến anh rất hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là cái dạo đầu mà thôi. Phía xa xa, cô bước ra tiến về phía anh, thủ thỉ:
- Thiên Yết, e....em yêu anh
Câu nói vừa rồi đã khiến anh thật sự, thật sự rất là hạnh phúc. Có ai nào bít là anh đã chờ đợi câu nói này của cô đã rất lâu rồi ko?
-Cự Giải, anh cũng rất yêu em
Típ sau đó, họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào
××××××××××××××××××××
Nhưng hạnh phúc ko được bao lâu thì hiểm họa lại ập đến. Một hôm, anh đi học về thì thấy cửa nhà đang mở, thấy ko ổn anh chạy vào thì lại thấy cửa phòng của cô bật mở, ở trog là một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ, một người là người anh yêu -Cự Giải , còn một người là thằng bạn thân của anh - Diệp Vũ. Thấy được cảnh này anh cảm nhận được sự phản bội, rồi anh quay đầu lại bước ra khỏi căn nhà này. Nhưng anh nào đâu hay bít, cô và thằng bạn thân của anh đã bị trúng thuốc mê rồi bị người ta làm như thế.
Khoảng mấy ngày sau khi mà anh đã rời khỏi, cô đã rất buồn, nhưng cô lại cảm thấy rất bất an. Cái chân của cô ko tự chủ mà lại chạy về phía trường học. Khi chạy đến thì cô thấy anh đang đứng im quay mặt về phía ngôi trường, còn cô thì lại nhìn thấy có ai đó đang theo dõi anh. Bèn nhìn khẽ qua một bên thì cô vô tình thấy một viên đạn đang từ từ bay lại phía anh. Cô bổng chạy thật nhau đến mức thể và........Và cô đã ngã xuống, một dòng máu đỏ bắt đầu lang ra. Anh đang đứng im thì nghe thấy tiếng động ở phía sau thì quay lại, đập vào mắt anh là cô đang nằm trên một vũng máu. Thất thần, tim anh khẽ nhói lên một tiếng. Anh đã đở thân ảnh nhỏ bé của cô lẻn rồi vội đưa cô đến bệnh viên.
Tại bệnh viện:
Bây giờ anh đang rất rối, người con gái mà anh yêu đang ở trong phòng cấp cứu, cô đã đở viên đạn dùm anh, đã cứu anh ra tay thần chết nhưng ngược lại, cô là người bị thần chết giam giữ
.......1 tiếng...........
.......2 tiếng............
.........5 tiếng..............
Đã 5 tiếng trôi qua nhưng ánh đèn màu đỏ vẫn chưa tắt. Khoảng gần 6 tiếng thì đèn đỏ đã tắt, bước ra là một ông bác sĩ đã già. Anh vội vàng lại hỏi nhưng ông bác sĩ gìa chỉ lắc đầu bảo "Cô gái này đã chết rồi"
Một câu nói như sét đánh ngang tai anh. Chết? Cô đã chết rồi sao? Anh rất hối hận, hối hận vì những chuyện mà mình đã làm. Vội vào tham cô một lần cuối cùng, khẽ mở tấm khăn trắng ra, nó đã khiến anh rơi nước mắt,một hàng nước mắt mặn chát.
Vào ngày tan lễ của cô, anh đã ko đến? Sai rồi, anh đã đến nhưng chỉ dám đứng phía xa mà nhìn cô mà thôi.
----------------------------------------------
Kết thúc chính là vậy, anh đóng quyển nhật ký lại, thì ra đó chính là quyển nhật ký của anh
==========================
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top