Do em hi vọng.
Mình sẽ chỉnh sửa và chỉ thêm những chi tiết trong chuyện tình cảm của mình. Nhận vật chính của mình hòan mỹ hơn mình rất nhiều nên mình cần chỉnh sửa để hợp vs họ và hợp với câu chuyện tình buồn này!!!!!_________________________________
Cái mùa rả rích của mưa mùa đông. Cái đợt mưa không to nhưng lại làm cho con người ta buốt giá. Và cũng từ đây mọi truyện sảy ra.Cậu Do Kyungsoo mới chuyển về. Chuyển về từ một nơi mà cậu không có tình cảm. Bố mẹ cậu chẳng mấy khá giả họ đi làm thường xuyên. Câu thuê một can nhà nhỏ cạnh nhà ngoại sống. Cuộc sống của cậu nhàm chán vô vi: Nhà ngoại ghét bỏ, anh trai cùng mẹ khác cha khinh miện cậu. Cậu cứ vậy sống, sống mà cái gọi là ấm áp của gia đình không có. Có lẽ ông trời không biệt đãi cậu khi cho cậu một chút nhan sắc, không đẹp lắm cũng gọi là ưa nhìn. Những cũng chính vì nó mà mọi chuyện sảy ra.
Mưa vẫn rơi. Cậu cùng hai người bạn thân thiết ra về. Cùng nhau dầm mưa ra về. Cái lạnh đến thấu xương những họ cười thật tươi. Cậu cũng vì vậy mà khẽ cười. Từ xa có đoàn người đang trú mưa, họ không ra về như bọn cậu mà đứng dưới mái hiên nhà chờ đợi mưa tan. Một trong số người bạn cậu thân có Baekhuyn, người mà đã gây sự với Chanyeol vì từ chôi anh ta. Tất nhiên trong cái đám tru mưa trước mặt có hắn. Vẫn như cũ bọn cậu bị chặn xe, giữa đường và giữa mưa. Baekhuyn và Chanyeol họ nhì nhằng kéo xe đối phương cả hai không có đấu hiệu nhường nhịn nhau cứ vậy mà kéo:
-Tránh ra, còn về. Không biết đang mưa à?
-Không tránh đấy.
Luhan có lẽ là người tỉnh nhất vì cậu vốn không quan tâm mấy việc này. Luhan và cậu đi đến cái cây đối diện chờ đợ Baekhuyn. Họ cứ đứng đấy nhìn mà không hay họ cũng đang là tâm điểm.
-Ê mày, kia thằng lớp bên cạnh nhỉ? A4 ấy??
-Uk. Sao mày biết?
-Đầu năm t có nhắn tin với nó qua facebook, nhưng không quan tâm cho lắm.
-Nó học với bọn một thời gian, cả Luhan nữa. Luhan nhỉ?
Có kẻ gọi với lại chỗ cậu và Luhan phía bên cạnh, là Sehun và một kẻ cậu nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời cậu không thể nhớ ra tên hắn. Cũng như Baekhuyn và Luhan, Chanyeol và Sehun là bạn học lớp xưa nên không lạ khi họ nói chuyện cùng nhau. Chỉ là cậu ít nói nên không thân họ cho lắm.
-Ê Luhan mới học khác lớp có 2 năm quên rồi à? Kyunsoo nữa. Sang đây nói chuyện cho vui.
-Đâu sao quên được. Kyungsoo qua kia không?
-Cậu sang đi, tớ ở đây cũng được.
Mọi chuyện cứ như thế được một lúc Chanyeol chán trêu ghẹ Baekhuyn và thả cho đi về. Vỗ dĩ cứ vậy mà ra về thì phía sau cậu có người gọi với theo.
-Kyungsoo, này chờ tí, tớ hỏi cái này.
Là hắn kẻ mà cậu vẫn chưa nhớ tên ra. Hắn gọi cậu, cậu nhìn hắn. Rồi cái tên đó. Cậu nhớ rõ Kim Kai/Kim Jongin cậu sẽ không quên được người mà mình đã muốn quên từ lâu. Cậu làm ngơ hắn ra về với bạn. Cậu không muốn đối mặt với hắn, lúc này.
-Mưa đấy, tớ có ô này, Kyungsoo. Đi chậm thôi.
_______________
Cậu cứ vậy về nhà với cái bộ dạng tay chân lạnh cóng. Điện thoại cậu báo có một tin nhắn trên facetime.
-Hú hú ^_^
-Uk,ai vậy???
-Cậu quên tớ rồi à? Jongin này. Sao sáng nay không đợi tớ mà chuồn nhanh vậy.
-Đi cùng bạn.
-Vậy chờ tớ đi cùng cũng được mà. Kyungsoo này, Sehun làm mối cho anh em mình đấy.
-Uk
-Yêu nhau đi. <3 ^_^
-Chưa có cả giác sao yêu?
-Sẽ có mà. Yêu đi. Tớ cũng yêu cậu rồi. AYE
-......
-Kyungsoo, vk ơi trả lời muộn vậy. Hay cũng yêu anh rồi chữ gì???
Phải cậu cũng muốn nói cho hắn biết, cậu cũng từng yêu hắn. Là cách đây hồi cậu mới nhắn tin cho hắn liền yêu. Liền dấu ánh mắn ngu ngốc dõi theo hắn. Ngu ngốc vì quên hắn mà hủy kết bạn để rồi mới quên chưa được bao lâu thì hắn lại tìm lại cậu. Để cậu lại hi vọng vào hắn một lần nữa. Tin nhắn vẫn cứ kêu. Hắn đã liên tục gửi liên 10 tin cho cậu. Cậu lại sắp rung động lại rồi. Làm sao đây? Cậu không muốn mình bị đau nữa.
-Ăn chưa?
-Vk đây rồi. Ck mới ăn rồi ạ <3
-uk
-Chiều vk đi chơi với ck đi.
-Bận rồi. À đừng gọi là vk nữa.
-Sao vậy. Ck cứ gọi vk là vk cơ. Mẹ ck bảo phải ngoan với ny của mình.
-Đi ngủ đây.
-Vk ngủ trưa à? Ngủ ngon nhé. <3
____________________________
Mưa vẫn rơi. Cậu ngồi thấn thờ nhìn mưa. Cậu đang động lòng một lần nữa. Vẫn là hắn. Thật ngu ngốc. Cậu tự nhủ. Có lẽ cậu cần lời khuyên của Luhan và Baekhuyn. Cậu thật sự rối loạn. Chiều nay, cậu phải gặp họ để lấy lời khuyên.
____________________________
Một mình trong nhà, mưa vẫn rơi. Bây giời đã là 20h tối. Gió lùa qua từng đợt lạnh buốt. Là đêm thứ 2 sau ngày hắn nói hắn thích cậu. Là nngày thứ 2 cậu nhớ hắn. Cậu nhắn cho hắn một tin. Hắn vẫn chưa tra lời. Sự bất an trong cậu lại dâng cao khi tin nhắn đề ở chế độ *đã xem* và hoạt động cách đây 1 phút. Cậu tự trất an mình. Có lẽ chỉ là bận.
Cậu lại nhắn một tin nữa.
-Mai gặp nhau được không?
-Sao gặp
Đã có hồi âm. Nhưng không biết sao tim cậu đau.
-chỉ là. Không sao. Mai học tốt nhẽ.
Và *Đã xem* không trả lời. Cậu rơi vào vô vọng.
Tín cuối trước lúc nước mắt cậu rơi. Cậu nhắn
- cậu đang trêu đùa tôi sao? Tôi thích cậu điều đó là thật. Nếu như cậu đang trêu đùa tôi vậy thì nên kết thúc đi. Nếu cậu là thật lòng vậy yêu nhau đi.
Vẫn không có hồi âm.
_______________________
Mưa kéo dài đã được 4 ngày. Tin nhắn cậu gửi không một ai trả lời. Cậu tự nhận thấy sự đau đớn trong mình. Cái lạnh ở tim. Đau và lạnh. Tin nhắn đến
-Vậy thì dừng lại đi.
Là tin nhắn của hắn đáp lại cậu. Hắn là đang trêu đùa cậu thật sao? Vốn dĩ cậu nên nhận ra, lại là cậu quá hi vọng, quá ngu ngộc tin tưởng vào hắn. Để rồi nỗi đau cứ vậy mà ăn mòn tim cậu. Ngu ngốc.
-Tai sao là tôi?
.
.
.
-Tôi muốn gặp cậu hôm nay. Tôi biết cậu đã đọc tin nhắn của tôi.
Tin nhắn đã được gửi. Bên kia báo đã xem. ____
10h15 ngoài đường mưa rời nặng hạt hơn. Trời càng trở lại lạnh có một người ngốc nghếch chời đợi một người trong vô vọng. Chờ mãi một bóng người, nhưng chỉ có mưa ôm lấy cậu từ mọi phía. Chờ mãi chờ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top