Onefic GilIsaac
Xin chào tất cả các bạn tôi là Nguyễn Sung.
Nghe hơi lạ đúng không? Vì tôi là con gái của một gia đình có truyền thống bán trái cây lâu năm và nổi tiếng nhất ở Sài Gòn này.
Vậy nên thành Viên nào trong gia đình tôi đều mang tên một loại trái cây hết AK.
À mà còn điều này nữa, ở nhà tên tôi nghe trái cây vậy thôi. Chứ ở trường tôi cực nổi tiếng với một tên khác, đó chính là....Gil Lê.
***
Ngày thứ 1.
- Na nà ná na na...
- Bớt ồn chút đi Sơ Ri. Con không thấy mình làm phiền người khác hả? - tôi nhăn nhó.
- Giờ này mà dì còn ngủ, càng ngày dì càng xài giờ âm phủ rồi đó .
- Kệ dì - tôi trừng mắt. Rồi ngồi dậy vò vò mái đầu ngắn củn cỡn.
Đấy là đứa cháu gái của tôi.
Một cô tiểu thư à không đúng phải là một cô gái tập đòi làm tiểu thư và hot gơ thì có.
Mà tôi chẳng biết sao nó có thể mơ được giất mơ thành hot gơ mỗi ngày đó. Trong khi Nguyễn Sung ở nhà và Gil Lê ở trường này mới là người nổi tiếng nhất.
Mà thật sự tôi cũng chẳng hiểu sao mình là người nổi tiếng nhất. Hình như là tại vẻ ngoài của tôi.
Nó có chút hì hì lạ một chút.
Nhưng đó là phong cách mà và tôi thích phong cách đó. Mặc dù tôi biết trông mình cứ như một thằng con trai.
- Con dán hình ai vậy Sơ Ri - tôi nhíu mày hỏi, vì cứ thấy đứa cháu vừa ca hát vừa cắm cúi làm việc.
- Là thần tượng của con - Sơ Ri hào hứng nói - đẹp quá phải không, con chụp lén được đó.
- Chụp lén? - tôi méo mặt - con trai hay con gái dạ?
- Con trai.
- Con trai nhìn trắng bóc - tôi trề môi - ê...mà tên này hình như sáng dì đi xe buýt có gặp hắn.
- Gì hả? - Sơ Ri tròn mắt - dì thấy ở đâu?
- Thì trên xe buýt - tôi suy tư nhớ lại - nhưng mà hình như người này nhìn lớn rồi mà, chắc là sinh viên đại học.
- Sai rồi - đứa cháu tôi la lên - con đã điều tra rồi, anh ấy tên là Isaac hiện đang là bác sĩ thú y và đã 30 tuổi. Và đặc biệt là phòng khám anh ấy GẦN TRƯỜNG MÌNH.
- Cái gì? - tôi ngạc nhiên - 30 tuổi sao trẻ dị???
- Vậy mới nói, ây da nhìn cứ như sinh viên vậy, con còn không ngờ là anh ấy đã 30 nữa.
- Đúng là ngạc nhiên thiệt - tôi gật gù - mà nè Sơ Ri con tìm đâu ra mấy thông tin đó vậy.
- Hí hí, sơ ri mà.
Tôi lắc đầu nhìn đứa cháu mê trai kia. Rồi ngớ ra.
- Mà nè người đó 30 tuổi mà con kêu anh ngọt sớt vậy đó hả?
- Có sao, anh ấy vừa trẻ vừa đẹp kêu vậy có sao đâu.
- Mà nè con đừng có nói với dì là dán hình ông chú đó lên bàn học luôn nha.
- Tất nhiên là dán rồi - Sơ ri lắc lắc khiến tôi hơi ngứa mát - phải nhìn anh ấy như vậy mỗi ngày thì Sơ ri con mới có tinh thần học được chứ.
- Đồ. Mê. Trai.
- Kệ con, dì cũng mê thầy Quẩn đó thôi.
- Kệ dì.
- Oh, vậy dì cũng kệ con đi.
Tôi khó chịu bước ra ngoài, nhìn cái ảnh kia tôi thấy hơi chướng mắt.
Mà cũng chẳng hiểu sao chướng mắt.
***
Ngày thứ 2.
Tôi đứng đợi xe buýt như thường ngày vào buổi sáng, à đúng rồi tôi chưa nói nữa, tôi học lớp 12 rồi đó.
À mà cái nữa,
Sơ ri, cháu tôi, học cùng lớp với tôi.
Nghe hơi kì ha, nhưng mà tại tôi là con út lại sinh trễ, còn Sơ ri là con lớn mẹ nó lấy chồng sớm, sinh nó sớm nên hai đứa ra cùng năm, vậy thôi.
Nhiều khi cũng có sự bất tiện vì cái gì tôi bị ở lớp nó đều báo lại một cách đáng ghét hết mức.
Nhưng có đứa cháu học cùng lớp cũng lạ lạ vui vui, mặc dù tôi với nó cãi nhau suốt dù hai đứa ở cùng phòng.
Sơ ri được khá nhiều bạn trai ở trường để ý nên hôm nào nó cũng có xe để quá gian, chẳng bù cho tôi suốt ngày cứ đi xe buýt.
Hazzi.
Kéttttttt
Bâng quơ một lúc thì xe tới, tôi vội vã bước lên.
Xe buýt mà, hôm nào cũng chen đầy người vào giờ cao điểm, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi bước lên xe, cố đứng vững rồi moi cái đống tiền lẻ trong ví ra.
ấy da, tôi thề là mình đã để ở chỗ rất dễ tìm trong cặp, vậy mà lần nào tìm cũng khó khăn kinh khủng. Biết vậy tôi đã để sẵn trong tay.
- Chạy đi bác tài.
Tiếng lơ xe gọi lớn.
Tôi trợn mắt, thôi chết vẫn chưa lấy được tiền.
Chiếc xe bất ngờ lăn bánh và tôi mất thăng bằng ngay lập tức.
Tôi đang dần ngã, trước biết bao nhiêu người có cả học sinh trường tôi.
Đúng là quê quá quê rồi mà, ngã xuống phải tìm cái quần ngay mới được.
Một nghìn thứ trong đầu, tôi nhắm chặt mắt chờ đợi một cú ngã xe buýt ấn tượng.
Bịch.
Ớ, hình như không đau.
À mà không, hình như là không té. Mà hình như có ai đó đỡ tôi.
Tôi he hé mắt rồi trợn tròn.
Là ông chú Isaac hôm qua.
Mắt ông chú nhìn chằm chằm vào mắt tôi và lồng ngực tôi ngưng hoạt động.
Đây là lần đầu tôi gần một người con trai như vậy, tất nhiên tôi không tính các anh rể trong nhà.
Nhưng mà phải công nhận, người này đẹp trai thật. Đây có lẽ là người thứ hai tôi khen đẹp sau thầy Uẩn.
Mắt hổ phách, miệng trái tim và sống mũi cao kinh khủng.
Thật sự người này quá trẻ so với lứa tuổi 30. Tôi phải thừa nhận điều đó, dù chẳng muốn chút nào.
Tôi cứ tự phân tách cái nét trời phú của ông chú kia mà quên mất mình đang ở đâu, trong tình huốn nào.
- Nhìn đủ chưa.
Tôi giận mình, ông chú kia vừa nói chuyện với tôi hả?
- Không ngờ lại dùng trò trẻ con này để thu hút sự chú ý của người khác.
Tôi nhíu mày, ông chú vừa nói cái gì vậy?
"Trò trẻ con"
"Thu hút sự chú ý"
"Của người khác"
Là đang nói tôi sao?
- A
Một cái phịch xuống đất, ông chú đó vừa buông tôi xuống trong vòng 1 nốt nhạc.
Tôi ngẩn lên nhìn cái tên đáng ghét vừa buông mình xuống kia.
Và hắn ta thản nhiên quay mặt đi chỗ khác như không có chuyện gì.
Đúng là đồ điên đáng ghét thật rồi.
...
Buổi chiều ngày thứ 2.
- Dìiiiiiiiiiii
- ...
- Dì làm cái trò gì vậy sao lại tháo hình của con xuống.
Sơ ri la hết mức có thể, đơn giản là vì tôi tháo cái ảnh của tên mà nó coi là thần tượng đẹp trai kia.
- Không xé là may rồi đó - tôi mắng lại - suốt ngày không lo học, lo nhìn mấy thằng con trai gì đâu da trắng bóc như con gái.
- Dì không thích thì thôi, đừng có nhìn qua đây.
- Đây là phòng chung, tháo cái hình đó xuống dì chướng mắt với nó.
- Mắc gì dì chướng mắt?
- Thì dì....- tự dưng tôi cứng họng - dì ghét mấy người con trai trắng bóc cái kiểu đó con tháo xuống cho dì.
- Con. Không. Tháo. Dì làm gì con?
Sơ ri vênh mặt, và tôi sắp nổi điên với điều đó.
- Được rồi, muốn dán thì cứ dán.
Tôi lớn giọng, rồi vội vàng chạy đến bàn học lục cái hình của Minh Ki. Người mà cạnh trang danh xưng hotgirl với Sơ ri nhất và tất nhiên cũng là người Sơ ri ghét nhất.
Và đúng như tôi dự định, Sơ ri điên người lên ngay lập tức khi tôi dán ảnh Minh Ki lên tường.
- Dì nghĩ sào dán hình con này trong phòng vậy? - nó la lên.
- Thì sao, bạn dì mà dì có quyền dán, với lại cũng là bên chỗ dì mà - tôi vênh mặt trả lời lại.
- Nhưng mà con ghét nó.
- Dì cũng ghét cái mặt bên kia lắm, nếu con không tháo xuống dì cũng sẽ không.
- Aaaaaa - nó hét lên - dì chọc tức con phải không?
- Ai thèm, dì chỉ không thích mấy người con trai gia đầu mà như trẻ con bên kia thôi.
Tôi nâng mắt nhìn, vênh mặt lên đấu mắt với nó.
1s
2s
3s
- Á á á á
Tôi hả hê nhìn bộ dạng tức giận tháo cái ảnh xuống của nhỏ cháu. Rồi hả hê nhìn nó đi ra ngoài.
Hí hí, muốn đấu với SungGilLê này hả, đâu có dễ vậy.
***
Ngày thứ 3.
Tôi bước lên xe buýt rồi méo mặt khi nhìn thấy cái tên già đầu ấy trên xe.
- Lại muốn té vào người tôi nữa à?- hắn ta lên tiếng ngay khi tôi bước đến cạnh.
- Nè - tôi quay sang - hôm qua tôi té là vì bận lấy tiền nên không vững, hôm nay tôi đứng đây vì hết chỗ đứng rồi biết chưa?
- Chắc vậy - hắn gật gù, vẻ cố coi lời nói tôi là thật.
Ôi trời, ôi trời tôi sắp phát điên vì điều đó đây.
...
Tôi bước thật chậm tới trường, chừng 2' tôi lại quay ra sau nhìn một lần và lần nào cũng thấy ông chú đó đi sau mình.
- Nè - không chịu được, tôi dừng lại quay sang - không được đi theo tôi nữa.
Hắn ta im lặng nhìn tôi khá lâu rồi bật cười.
- Nhóc bị bệnh hoang tưởng nặng vậy hả?
Nói rồi, hắn ta bước qua tôi một cách tỉnh bơ.
Ôi trời, cái tên này nghĩ mình là ai vậy?
SungGilLê tôi là người nổi tiếng nhất trường đó nha.
...
Giờ sinh hoạt lớp.
Là giờ yêu thích nhất của tôi.
Thầy Uẩn.
Người thầy tôi yêu thương đây rồi, nhìn cách thầy trình bày trước lớp lúc nào cũng khiến tôi mê mệt.
- Hôm nay, thầy xin giới thiệu với các em một người đặc biệt - thầy Uẩn dõng dạc nói - đây là một bác sĩ thú y, nhưng rất giỏi về con người thầy sẽ nói cho chúng ta những điều cần chuẩn bị để giữ sức khỏe cho những ngày thất thường gần đây.
Đấy, thầy Uẩn đấy. Nói luôn lạt nhách vậy đó.
Nhưng mà tôi thích cái cách nói katj nhách đó của thầy.
Tôi chống tay lên bàn nhìn, cái dáng vẻ đẹp trai ấy tôi nhìn cả đời cũng chấp nhận.
" Ơ"
Suy nghĩ hoàn hảo về người thầy đẹp trai của tôi kết thúc.
Gì đây, người bác sĩ thầy nói tới là là là ... hắn ta.
Tôi trợn tròn mắt, mặc cho tiếng con gái của lớp đang la làng dậy sóng.
Không đến 3s để tên đó nhìn thấy tôi và nở nụ cười đểu nhất có thể.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây, tiết sinh hoạt thân yêu của tôi sao lại thảm hại thế này.
Tôi chỉ biết đau đớn nhìn thấy Uẩn đẹp trai bước ra khỏi lớp.
Và khó chịu nhìn cái tên hoang tưởng trước mắt.
Uhuhu còn đâu tiết học yêu dấu của tôi.
Uhuhu....
...
Tôi chạy nhanh bay đến chỗ thầy Quẩn, và la lên gọi thấy thầy.
- Em gọi thầy chi vậy Sung? - thầy nhìn tôi cười.
Á á còn đâu tim tôi nữa.
- Dạ....dạ...- tôi gãi đầu, ôi ôi ngượng chết mất.
- Sao vậy? - thầy hỏi.
- Dạ, em tặng thầy - tôi đưa ra túi bánh trái cây tôi cố gẳng làm cả đêm qua.
Thầy Uẩn ngạc nhiên, rồi thầy cười, rồi...xoa đầu tôi.
Á á á tim tôi còn đâu.
- Cảm ơn em.
- Dạ.
- Thầy về nhé.
- Dạ.
Tôi mỉm cười đứng ngó theo dáng thầy đang bước dần đi.
Ôi thầy của tôi, đẹp quá đi mất.
- Thích ông thầy đó hả?
Một giọng nói nam cao làm tắt mất cảm xúc của tôi. Tôi hơi giật mình rồi quay sang trừng mắt.
- Không đến lượt ông chú thú y quan tâm - tôi cố nhấn hai ông chú.
Rồi bước đi.
Hứ hứ tức chưa tức chưa.
Phải cho hắn biết cảm giác bị xem thường là như thế nào, xem ra cũng hả hê.
Tất cả là nhờ thầy thân yêu của tôi. Hí hí
Thầy ơi, em yêu thầy...
***
Ngày thứ 8.
Một tuần hạnh phúc của tôi lại bắt đầu.
Hí hí, biết sau không.
Tiết văn đầu.
Là tiết văn đầu đấy.
Thầy Quẩn dạy đấy.
Thầy ơi, em tới đây...
Kétttttttttttt
Tôi giật mình suýt té, cứ mãi lo nghĩ về thầy.
Hí hí, mà cũng phải tại thầy đẹp quá chi.
Tôi dảo bước tung tang đến trường, rồi hơi dừng lại khi thấy một hàng bán bánh ướt.
Đúng rồi, thầy Uẩn thích bánh ướt, tôi sẽ mua cho thầy ăn sáng.
- Cô ơi, cho con một hộp.
- Cô ơi, cho con một hộp.
Tôi hơi nhíu mày bởi giọng nói vừa vang lên cùng tôi, hình như quen quen.
Tôi ngó qua rồi thở dài. Lại là ông chú.
- Mua theo sao?
Hắn ta tỉnh bơ, khiến tôi tròn mắt.
- Nè nè cái này tôi mua cho thầy tôi, với lại là ông chú mua theo thì có đó.
Hắn ta cười cười, chẳng nhìn tôi mà thì thầm.
- Cũng mê trai phết. Cứ tưởng là thích con gái cơ đấy.
Tôi há hốc mồm tức điên nhìn cái tên ông chú kia cầm hộp bánh rồi bước đi trước.
Cái tên ấy.
Tôi ghét hắn, ghét hắn.
...
Trưa hôm ấy.
Tôi trở về nhà bằng xe buýt sau giờ học.
Tôi bước lên xe và thở dài khi thấy hết ghế.
Và đau thương nhất là ông chú kia đang ngồi yên ắng trên ghé của hắn rồi.
Và tất nhiên ông chú ấy chẳng có ý định nhường ghế cho tôi.
Hazzi, đồ xấu xa.
Tôi vịn vào đồ treo trên xe, cố đứng vững.
Nhưng chẳng hiểu sao chiếc bụng đau cứ hành tôi sáng giờ, và lúc này cũng vậy.
Nó thấu thấu lói lí ở vùng bụng, khiến tôi ngày càng mệt hơn.
Nhưng cái sĩ diện cao ngất không cho phép tôi xin ai nhường ghế cho mình.
Hình như tôi càng không ổn, khi xe chạy.
Tôi rơi mồ hôi nhiều nhưng lại lạnh hơn.
Mắt tôi ngày càng tối, chẳng hiểu sao.
Và rồi nó tối sấm.
Rầm.
Hình như tôi ngã, hình như mọi người đang nhốn nháo lên.
Có ai đó đỡ tôi, vỗ má và gọi tên tôi.
Nhưng đó là ai chứ, tôi không nhìn thấy nữa rồi.
...
Tôi cố mở mắt, cái chỗ nào đấy lạ hoắc.
Căn phòng toàn màu trắng. Và hình như có tiếng kêu của động vật.
Tôi quay sang nhìn và giật bắng mình khi thấy con chó to tướng bên cạnh.
- Tỉnh rồi à?
Một giọng nói khiến tôi ngẩn lên nhìn, là tên ông chú già.
- Bị ngất do đau bao tử, bộ không bao giờ ăn sáng hả? - bác sĩ thú y ấy vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt tôi và đặt vào tay tôi một hộp sữa.
- Ờ tôi...
- À quên mất, tiền mua cho ông thầy hết rồi làm gì còn cho mình mà mua.
Tôi thở mạnh một phát, đúng là sai lầm khi có suy nghĩ ông chú này là người tốt.
Cũng may tôi chưa nghĩ vậy.
- Tôi đang ở đâu vậy? - tôi vừa hỏi, vừa cấm ống hút uống sữa.
- Phòng mạch của tôi - ông chú đáp.
- Nó tên gì vậy? - tôi chỉ vào con cún to xù bên cạnh.
- Mocha.
- Nó là giống hurky hả?
- Ừ, không ngờ là biết đấy?
- Tại tôi thích chó mà - tôi hơi cười, bước xuống giường vuốt ve bộ lông dày ụ của chú chó.
- Về thôi, tôi đưa về. Trễ rồi.
Tự dưng ông chú lên tiếng hơi nghiêm túc, khiến tôi hoàn hồn lại. Tôi ngó lên đồng hồ đã gần 3 giờ chiều, đúng là rất trễ rồi.
Vậy nên tôi vội vàng lấy túi rồi lon ton theo ông chú kia ra ngoài.
- Mình không đưa Mocha về à? - tôi hỏi khi thấy ông chú dẫn Mocha vào phòng.
Hắn ta không đáp cứ đóng cửa cẩn thận rồi bước đi trước, như trả lời tôi không phải nghĩa vụ của mình vậy.
Đáng ghét, đáng ghét.
Tôi cau mày khó chịu nhưng cũng bước theo ông chú già đó.
...
Trên xe buýt.
Tôi len lén nhìn qua ông chú, hai chúng tôi ngồi ghế cuối cùng của xe và ở hai đầu hai bên.
Tự nhiên đầu tôi hiện lên thật nhiều câu hỏi cho ông chú này, mà tự nhiên tôi lại thấy ông chú ấy thật đẹp trai.
Nhìn ngang lại càng đẹp, sống mũi cao vút kia lại được nhịp tỏ sáng hơn và cái môi nhọn nhọn lại được nhận hào quan.
- Thích tôi lắm hả?
Tự dưng ông chú cất tiếng khiến tôi giận mình.
- Chú bị điên hả?
Ông chú không đáp, chỉ gõ gõ vào kính cửa sổ của xe.
- Tôi thấy hết đó.
Khi ấy, tôi mới nhận ra cách mình nhìn ông chú ấy đều được tấm kính bên đó phản chiếu lại.
Ashii thật mất mặt.
- Tôi hỏi một câu được chứ?
- Được.
- Tại sao lại giúp tôi.
- Tại ngất trước mặt tôi.
- Sao lại đưa tôi về phòng mạch của chú.
Tôi im lặng đợi câu trả lời, tự nhiên ông chú suy tư một lúc khá lâu.
Và cho tôi một câu trả lời đầy khó chịu.
- Nói hỏi một câu mà.
Đấy, ông chú trả lời vậy đấy.
Xem có muốn điên lên không chứ.
...
Tối.
- Nè dì Sung - Sơ ri bò lên giường tôi hỏi chuyện.
- Muốn nhờ gì thì nói đi - tôi thở dài nói.
- Không có - nó kéo giọng - dì nè, chiều anh Isaac cứu gì có nói chuyện gì với dì không?
- Không có.
- Anh ấy sao dì, có dễ gần không?
- Không biết.
- Sao cái gì dì cũng không biết hết dạ, dì đi chung với ảnh cả buổi mà - nó nổi điên lên với tôi.
- Mắc dì phải để ý mấy cái đó.
- Nhưng mà...
- Đi xuống giường dì ngay lập tức - tôi chum chăn kín đầu rồi đá đá đứa cháu.
Tôi nhắm mắt ngủ, nhưng chẳng ngủ được.
Tự dưng lòng nhớ về ông chú kia, cảm giác lúc hắn ta trước mặt người lớn và người khác hình như không lạnh lùng như vậy.
Và cái vẻ ấy khiến tôi thấy hắn thêm đẹp.
Tôi bước cùng hắn về nhà, cùng đi song song nhau nhưng chẳng nối câu nào. Lúc nào ông chú cũng lạnh tanh.
- Sung.
Tôi hơi giật mình khi bị gọi. tôi ngẩn lên và hơi hoảng.
Là mẹ tôi, sáng giờ tôi đi mà chẳng nói câu nào.
Tôi chạy vội đến chỗ mẹ và Sơ ri đã đứng đợi sẵn.
Vẻ mặt mẹ rất lo cho tôi, còn Sơ ri...hình như nó lo nhìn ông chú kia hơn.
- Con có sao không, mẹ nghe nói con bị xĩu thì lo quá chừng.
Ớ...
Tôi ngớ người ra vài giây sao mẹ lại biết tôi bị xĩu.
- Là tôi gọi đấy - ông chú cất tiếng thật nhỏ bên cạnh tôi.
- Cậu là...- mẹ tôi ngó chú hỏi.
- Dạ, cháu là Tuần Tài là người đã nhắn tin cho bác.
- Vậy cậu là người đã giúp con Sung nhà tôi rồi - mẹ tôi mừng ra mặt - cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Dạ, không có gì ạ.
Ông chú hơi cười, khiến tôi đờ người ra một lúc.
Hình như khi ông chú cười thì lại nhìn thân thiện quá mức thì phải.
Ashii tôi điên rồi, điên rồi. Tự nhiên lại nhớ tới ông chú khó ưa đó.
Ngủ thôi, ngủ thôi.
***
Ngày thứ 10.
Tôi bước lên buýt và bắt gặp ngay ông chú thú y trên xe.
Tôi bước đến gần và cố vịn vào thanh treo phía trên bên cạnh hắn.
- Thấy sao rồi? - tự dưng hắn cất tiếng - không đau nữa chứ?
- O-h oh không đau nữa- tôi ấp úng đáp.
Tự nhiên lại ấp úng, tự nhiên lại ngại khi đứng gần ông chú, mặc dù chẳng phải lần đầu.
Kétttttttttt
Tôi trợn mắt khi chiếc xe buýt thắng gấp, và giật mình khi bất ngờ ông chú nắm tay tôi.
Đúng hơn là chú nắm cùng thanh treo với tôi, nên phải nắm tay tôi.
Hình như chú bị vấp khi thắng xe lên mới phải nắm lấy thanh vịn.
Người lên xe buýt đông hơn, di chuyển cũng trật hẹn hơn.
Ông chú Isaac đứng sát vào tôi, sát vào và sát vào.
Tôi nóng bừng người, cảm nhận được đụng chạm của chú với tôi.
Môi ông chú gần sát mặt tôi, tôi đỏ mặt, đỏ bừng mặt.
Tôi cố ngó lên thanh treo của chú vịn khi nảy, đã có người vịn vào.
Vậy nên chúng tôi đành phải vịn cùng thanh, ashii thật không muốn chút nào.
Tôi thề đấy, tôi không muốn, không muốn tí nào.
...
Trên đường đến trường.
Tôi bước len lén sau ông chú lâu lâu lại ngó lên.
Tôi thấy ngượng nhưng hình như chú cũng vậy, tôi thấy chú cũng lúng túng vô cùng.
- Đi theo tôi - bất ngờ chú quay lại nhìn tôi nói.
Tôi không đáp, chỉ vội vã chạy theo sau.
Chú bước vào một tiệm bánh chừng 3' sau thì quay lại và đưa vào tay tôi túi bánh cùng ly trà sữa.
- Ăn sáng đi - chú nói - không lại đau bao tử.
Tôi hơi cười nhận lấy túi bánh, hình như ông chú đang mắc cỡ.
Và tôi thấy buồn cười vì chuyện ấy.
- Nhớ, đừng đưa cho thầy đó.
- Biết rồi - tôi cười tươi rói - cảm ơn chú.
Chẳng biết mình có nhìn nhằm không hay cảm nhận lệch lạc nữa, nhưng hinh như ông chú đang đờ người người nhìn tôi.
Chẳng biết vì lí do gì.
- Đi thôi.
Cuối cùng chú xoa đầu tôi, rồi bước đi trước.
Kể ra cũng lạ, hôm nay chú sao ấy.
***
Ngày thứ 12.
Buổi chiều.
Tôi bước vào phòng mạch của chú rồi buồn bã ngồi phịch lên salon.
Thấy tôi, chú có vẻ ngạc nhiên
Cũng phải vì mặt tôi đang bí xị đây..
- Sao vậy? - chú ngồi xuống hỏi tôi.
- Mocha có đây không chú? - tôi hỏi cố qua chuyện khác.
- Không có, có người rồi - chú nói, vẫn ngó cái mặt tôi - sao vậy? có chuyện gì đúng không?
Tôi im lặng, nhớ lại mấy thứ vừa trải qua rồi không chịu nổi tôi bật khóc.
- Nè - chú hoảng hốt - có chuyện gì vậy?
- Thầy Uẩn...thầy Uẩn hu hu hu...
- Thầy đó thế nào? - giọng chú nóng ruột - hắn ta làm gì?
- Thầy Uẩn với chị Dừa hẹn hò rồi hu hu hu...
- Chị Dừa? là chị của nhóc sao?
- *Vừa gật đầu vừa khóc* thầy Uẩn với chị Dừa hẹn hò rồi hu hu còn ra mắt má luôn rồi hu hu.
Tôi khóc nhiều hơn, ông chú bên cạnh tôi không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn tôi.
Rồi một lúc sau, chú lau nước mắt cho tôi.
Tôi dừng hẳn khóc, quên luôn cái gọi là buồn vừa nãy.
Tôi chằm chằm nhìn ánh mắt ân cần đang lau nước mắt cho tôi kia.
- Đi thôi - chú nhìn tôi nói.
- Đi đâu?
- Thì đi rồi bước - chú chỉ nói vậy rồi kéo tôi đi.
...
- Ném đi.
Tôi mắt nhìn quả bowling trước mặt.
- Bộ chú không biết hả? - tôi nhăn nhó hỏi - sao lại đưa tôi.
Tôi chưng bộ mặt hoi khó chịu, dù sao tôi vẫn đang buồn.
Tự dưng lại dẫn đến đây và đưa cái này làm gì?
Chú nhìn tôi thở dài một cái rồi bước đến đường băng ném mạnh một phát.
Binh. Binh. Binh. Binh. Binh. Binh. Binh. Binh. Binh....
Tôi trợn mắt nhìn mấy ky nằm xuống từng cái.
Ông chú không những biết chơi mà còn chơi quá đỉnh luôn
- Đến lượt rồi đó - chú chìa quả bowling trước mặt tôi.
Tôi hơi e ngại, thật ra tôi mới người không biết chơi.
- Chơi thử đi - chú lại nói - nó giúp cải thiện tâm trạng đó.
Tôi hơi ngập ngừng một lúc cố nhận lấu quả bowling rồi chậm chạp bước đến đường băng.
Chú đứng sau tôi, còn tôi thì nín thở nhìn đường băng dài.
Đầu tôi hiện ra ý nghĩ quả bóng này là tình cảm của tôi với thầy Uẩn.
Tôi phải ném đi, ném nó đi.
Một
Hai
Ba
Bốp.
Binh. Binh. Binh. Binh. Binh. Binh. Binh. Binh. Binh....
- Á á trúng rồi - tôi hét lên.
- Giỏi đó - chú xoa đầu tôi, rồi cười.
Tôi đờ người ra vài giây trước nụ cười tươi rói hiếm hoi này.
- Chơi tiếp nhé.
- O-h oh được.
...
Chú chơi với tôi cả buổi, chúng tôi còn thi nhau nữa và chẳng lần nào tôi thua.
Mặc dù tôi biết chú nhường cả, nhưng vẫn vui.
Chúng tôi bước dần về nhưng tôi khựng lại khi thấy bộ phim muốn xem, và chú đồng ý xem với tôi ngay lập tức.
- Dạ, hiện tại bên em có phòng ghế đôi đó ạ, giá vé thấp hơn ghế thường thưa anh.
Ớ...tôi ngớ người trước lời nói của cô nhân viên CGV.
Gì mà ghế đôi chứ, tôi với ông chú có phải tình nhân đâu, bộ tôi nhìn già vậy sao.
- Vậy lấy ghế đó đi.
Ớ... thêm lần nữa tôi ngớ người.
- Sao lại chọn ghế đôi? - tôi hỏi khi vừa khỏi quầy vé.
- Vì rẻ hơn - chú tỉnh bơ đáp, rồi bước đi.
Để lại tôi với bộ dạng xì khói, chú chọn vì rẻ thôi sao.
Hứ hứ hứ, đồ trùm sò.
...
Thật ra ông chú cũng tốt lắm, nhờ chú mà tôi ổn hơn rất nhiều. được chơi bowling được xem phim mình thích lại được chơi mấy trò chơi ở khu thương mại và còn được ăn một bữa no nê...nhờ chú trả.
Ít ra thì chú với tôi đang dần không quá xa lại, tuy nhiên tôi lại không nhận thấy sự gần gũi nào.
Vì mỗi khi chúng tôi gần nhau thì chú lại lờ đi, cứ như không thích làm bạn với tôi vậy.
Mà không biết chúng tôi xem nhau là bạn có đucợ không, vì chú hơn tôi khá nhiều.
Mặc dù nhìn thì chẳng hơn được là bao, chẳng biết là tôi già hay ông chú kia quá trẻ nữa.
***
Ngày thứ 15.
Hôm nay đã là ngày thứ 15 chúng tôi gặp nhau. Cũng lạ thật chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đủ từng ngày như vậy.
Hô nay tôi đến phòng mạch của chú chơi với Mocha, con chó nịnh kinh khủng mà cũng đáng yêu hết mức.
- Chú này - tôi gọi khi đang vuốt lông Mocha.
- Gì? - chú đáp lời, mắt vẫn nhìn trang sách đang đọc.
- Tối nay tôi sẽ gặp thầy Quẩn đó.
Tôi ngó nhìn chú, chú im lặng và ngừng đọc sách vài giây rồi tiếp tục nhìn trang sách mà trả lời.
- Để làm gì?
Tôi hơi ngập ngừng suy nghĩ vài giây, rồi đáp:
- Để tỏ tình.
Chù đờ người ra, rồi gấp quyển sách lại nhíu mày nhìn tôi.
- Tỏ tình?
- Uhm.
- Để làm gì?
- Dạ... - tôi hơi ngớ người - ờ thì dù chị Dừa với thầy đã hẹn hò rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói ra tình cảm của mình cho thầy biết.
- Là ai kêu làm vậy? - vẫn thái độ khó hiểu, chú hỏi tôi.
- Không có ai cả - tôi hơi e ngại nói - tự tôi nghĩ ra thôi.
- Dẹp trò đó đi - chú nói cụn ngủn, rồi tựa lưng vào sofa đọc sách tiếp.
- Tại sao lại gọi là trò - tôi đứng lên bất bình giật lấy quyển sách của tró.
Chú thở dài một cái rồi nhìn tôi:
- Sẽ chẳng có kết quả gì khi nói ra và người đau khổ lại là...
- Tôi biết - tôi ngắt giọng và hơi sẵn - nhưng tôi thích thầy và muốn nói với thầy thôi mà.
- Trò đó rất nhảm nhí, thôi thích ông thầy ẻo lả đó đi.
- Nè - tôi bắt đầu quạo - chú quá đáng rồi đó, sao chú lại nói thầy như vậy?
- Nói vậy đó, bộ ông ta không ẻo lả sao?
- Chú!
Tôi điên lên, thật sự điên lên. Thầy của tôi, người tôi thích kia mà. Sao có thể nói thế chứ.
- Mặc kệ chú, tôi vẫn tỏ tình với thầy đấy.
Tôi bực mình xách cặp lên định về.
Nhưng vừa đứng lên đã bị chú kéo lại.
- Không cho phép - chú gằn giọng - không được gặp ông thầy đó.
- Không nghe - tôi ngang bướng.
- Không nghe tôi sẽ phạt đó.
- Phạt đi - tôi vênh mặt - chú làm được gì, tôi vẫn cứ đi cứ đi đấy.
Tôi gạt tay chú ra, rồi kéo cửa bước đi.
Nhưng bất ngờ chú kéo tay tôi lại, rồi trong tích tắc tôi đứng hình ngay lập tức.
Cơ thể tôi hóa đá, hô hấp không hoạt động.
Chú chú chú chú đang...hôn tôi.
Chính xác là hôn, vì làn môi trái tim kia đang chạm nóng hổi vào môi tôi.
Tôi trợn mắt hết cỡ nhìn khuôn mặt gần hết cỡ của chú.
Chú...đang làm gì thế này.
Bàn tay chú nắm chặt cánh tay tôi,
Và đôi môi chú đang chạm môi tôi thậm chí còn nhếch lên một cái rất quỷ nữa.
- Không được tỏ tình với ai cả - chẳng biết bao lâu, chú dời môi ra nói - nếu không nghe lời, tôi...sẽ phạt.
Tôi tròn mắt nhìn chú, ánh mắt ấy có gì đó rất lạ.
Có thứ cảm xúc đang dâng trào mãnh liệc trong đó.
Người tôi bóng bừng, nóng bừng không chịu nổi.
- T-tôi về.
Tôi vội vàng nói rồi chạy như bay ra khỏi phòng mạch.
***
Ngày thứ 18.
Tôi tránh mặt chú, hơn hai ngày liền.
Tôi không đi chuyến xe 6h20' như thường ngày. Tôi đi sớm hơn hoặc trễ hơn.
Tôi lang thang khắp mỗi khi tan học, nhưng điều kì lạ với tôi có lẽ là tối nào cũng đến phòng mạch của chú.
Tôi không hiểu lí do, chỉ là đôi chân và cơ thể đưa tôi đến.
Và hôm nay tôi cũng đến và đứng trước cổng thế này.
Mà hình tôi cũng muốn đến, nhưng khi tôi tới chú đều đã về.
Tôi cứ đứng ngó ngoài cửa hệt như con điên.
Nhường như tôi muốn gặp chú, nhưng lại sợ.
Mặc dù tôi không biết mình sợ điều gì.
Vì đã cãi nhau.
Vì chú đã la tôi.
Hay...vì cái hôn đó.
Nụ hôn đầu đời của tôi.
Chú đã không biết gì mà cướp mất nó.
- Sao lại tới đây?
Bỗng chốc, tôi giật bắng mình giọng nói này là...
- C-chú?!
Ông chú Isaac cho hai tay vào túi quần nghiên đầu nhìn tôi.
Tôi cứ đờ người lúng túng không biết làm thế nào.
- Không tránh mặt nữa à? - chú cất giọng hỏi, vẫn thái độ bình tĩnh và lạnh lùng như ngày nào.
- T-tôi đâu có tránh.
- Nói dối.
- Không có mà - tôi ngượng ngịu nói dóc rồi cố bẻ qua chuyện khác - sao chú vẫn ở đây?
Tôi hỏi rồi cúi đầu, cúi càng sâu hơn.
- Để bắt trộm.
- Bắt trộm? - tôi ngạc nhiên.
- ừ - chú hơi cười nói - một tên trộm là con gái nhưng cứ thích như con trai. Đã đứng trước phòng mạch tôi suốt hai ngày liền.
Tôi hơi nhăn mặt, chú đang nói tôi sao.
- S-sao chú biết?
Chú không nói, mà hất mặt lên phía trên.
Tôi ngó lên nhìn, rồi chỉ biết ôm đầu xấu hổ.
Ashii cái máy quay an ninh chết tiệt, sao tôi chẳng nhận ra tí nào vậy trời.
Vậy nghĩa là chú luôn thấy tôi, chỉ là không nói gì hay làm gì thôi.
Nhưng sao hôm nay chú lại ở lại đây với tôi?
- Đi về thôi, tôi đưa về.
Lại lần nữa tôi đờ người, chú nắm tay tôi.
Bàn tay to lớn của chú đan hẳn xen kẽ vào những ngón tay tôi.
Xiết chặt và giữ lấy.
Cả đoạn đường về tôi và chú chẳng nói gì.
Chỉ là nắm chặt tay nhau.
À không đúng chỉ chú nắm thôi, tôi không có.
Nhưng nghĩ lại mới thấy đây là lần đầu tôi và chú ngồi cùng ghế trên xe buýt.
Suốt cả buổi người tôi đều nóng bừng, dù không hiểu tại sao mà hình như cũng sắp tìm ra kết quả.
Mà hình không chỉ tôi có cảm xúc lạ.
Chú cũng thế, tuy vẫn im lặng như bình thường nhưng có gì đấy rất khó hiểu.
Không phải vẻ lạnh lùng hay bình tĩnh...nó khác hơn rất nhiều.
Chú đưa tôi về đến nhà nhưng vẫn không về, bàn tay vẫn cứ nắm như vậy.
Tôi và chú đã đứng như vậy hơn 20'.
Gần như tôi đã quen với cảm giác như vậy thì chú lại buông tay khiến tôi bất ngờ.
- Vào nhà đi - chú nói - tôi về đây.
- Khoan đã chú.
Tôi gọi chú lại mà chính tôi cũng không ngờ mình lại làm điều này.
Gọi xong thì đâm ra lúng túng, tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở bình thường để cất giọng.
- Tại sao hôm đó chú lại hôn tôi?
Tôi ngượng ngùng nói, thật sự rất ngượng.
Nhưng tôi muốn biết chú đối tôi thế nào, và muốn biết bản thân tôi là thế nào đây.
- Cái đó là phạt, không phải hôn - chú đáp, có chút ngượng.
Tôi nhận thấy điều đó, mặt chú đỏ lên khác thường ngày.
- Vậy, sao lại phạt bằng cách đó?
Tôi cố hỏi thêm lần cuối, đưa ánh mắt chân thành nhất để chú hiểu.
Tôi muốn biết điều này, và muốn hiểu chuyện này là gì.
Chú im lặng hàng phút, như đang chọn lựa lời nói.
Rồi cuối cùng chú hít một hơi rồi nhìn trực diện vào tôi mà nhẹ giọng:
- Vì tôi thích em.
Thêm lần nữa trong ngày, tôi đờ người ra.
Mắt tôi mở to, chú mới nói gì cơ.
Trong khi tôi vẫn loay hoay cố nhận thức mọi lời vừa rồi của chú.
Thì bất ngờ, chú kéo tôi lại.
Sát cạnh gần chú.
- Tôi thích em.
- C-chú!?
- Là thật lòng đó - chú đáp nhẹ tênh,và giọng chú ngọt ngào nhất có thể.
Hệt như chút bao điều ra lời nói.
- S-sao c-anh lại thích t-em...
Nhìn bộ dạng lúng túng của tôi chú bật cười cái hì, rồi bất ngờ vươn tới hôn khẽ lên trán tôi.
- Anh không biết - chú cười nói - chỉ biết là thu hút bởi em rồi, và thích em rồi.
- Nhưng mà s-sao giờ c-anh mới nói.
- Vì anh sợ, sợ mình bị từ chối. vì anh lớn hơn em nhiều mà.
Chú nhìn vào mắt tôi dịu dàng nói, và tôi hình như bị thôi miên mất rồi.
Tôi cứ say mê và chìm vào ánh mắt ấy.
- Nhưng thấy em đứng trước phòng mạch của anh lâu vậy chắc đã thích anh rồi - chú lại cất giọng lần này vừa cười vừa trêu.
- L-làm gì có, chú mơ quá rồi đó - tôi chối tội, đẩy chú ra rồi bước vội vào nhà.
Nhưng bị chú kéo lại, rồi ôm nghiến lấy.
- Đã gọi người anh rồi thì không được gọi bằng chú nữa đâu đó - Isaac cười.
Nụ cười ấy, khiến tim tôi như tan ra.
Và rồi chú Isaac nâng mặt tôi lên và dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.
Tôi nhắm mắt cảm nhận thật chậm nụ hôn ấy.
Và tôi thừa nhận, tôi thích chú.
...
Dưới ánh đèn đêm, một tình yêu đã được thắp lên.
~g\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top