^^!!

Vừa tới nhà Nguyên, Khải bước tới đẩy mạnh cửa vào *rầm*
Nguyên hốt hoảnq chạy ra, hỏ: Tiểu khải! Anh làm gì thế? Làm em giật cả mình.
Khải: Anh! Anh khôngười thích em nửa! *lạnh nhạt*
Nguyên: Sao... sao anh lại nói thế. Anh bị gì phải không?
Khải: Anh không sao cả... anh rất bình tĩnh.
Nguyên: Thế sao anh nói vậy với em. Em rất thương anh mà... anh cũng vậy đúng không? *mắt đỏ hoe* nói tiếp: Những lời đó anh chỉ nói giởn thôi phải không anh. Anh nói cho em biết đi.
Khải: Anh... anh! Anh không muốn nhắn 1 dòng tin nhắn mỗi sáng "em thức chưa?" Không muốn nhắn câu "em ăn gì chưa?" Và củng không muốn chúc em ngủ ngon mỗi đêm. Thật sự anh không muốn. *vừa nói vừa khóc*
Nguyên không nói gì chỉ lặng thinh, nước mắt rơi xuống. Khải nói tiếp: Nhưng anh muốn tự mình đánh thức em. Tự tay nấu những bữa ăn em thích và ăn cùng em. Muốn bên em và chúc em ngủ ngon, kêu em ngủ sớm và khi thức dậy người đầu tiên em nhìn thấy là anh... * hạ giọng*
Anh yêu em ngốc ạ!!
Nguyên: ngưng khóc, nở nụ cười, ôm Khải vào lòng *mặt đỏ ửng*
Em cứ tưởng... em yêu anh...!!
.....END......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: