One-shot!

"Ngừoi bạn say nắng đầu tiên sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời."

Tình yêu chớm nở, quãng thời thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất của cô và em. Em là mỹ nữ, còn cô chỉ là người trong số người yêu em. Cô tự biết thân biết phận, nên chỉ có thể đơn phương em, chỉ có thể nhìn em được bao người khác tỏ tình. Và cô không muốn ngay cả tư cách làm bạn cũng không còn nữa.

Nhưng thật may mắn khi cuộc sống mang cô đến bên cạnh em và mỉm cười với cô. Đó là thời gian cuối cấp, cô đã bất chấp tiến thêm một bước. Tưởng chừng như thất bại, nhưng cô đã được đền đáp với thân phận là người yêu em.

Đôi bạn thân ngày nào đã trở thành người yêu của nhau, cô rất vui. Nhưng chưa được bao lâu thì hai người đã bước lên giảng đường đại học. Cô phải xa em, cô phải đến thành phố khác. Cô không thể đi theo em, vì ba mẹ cô ở đây, nhà cô ở đây. Trùng hợp thay, bạn thân của cô cũng lên thành phố với em. Còn cô... không thể.

Đã ba năm rồi, ba năm cô và em xa nhau. Cô vẫn đều đặn gặp nhau qua một cái màn hình. Cũng chẳng thể khiến cô thỏa mãn. Và đó là điều diễn ra ở trước kia. Em dần ít liên lạc với cô, phải chăng em bận? Không sao cả. Chỉ còn một năm nữa thôi, một năm nữa cô sẽ đến bên em. Và cuộc sống lại bình thường như trước kia.

Thành phố thật tấp nập, khác hẳn cuộc sống ở vùng quê, em sống có tốt? Cô đến rồi.

Quãng thời gian kia cô rất nhớ em. Cô tự bảo mình là cô gái mạnh mẽ, nhưng khi không có em ở bên cuộc sống cô như bị đảo lộn. May mắn, cuối cùng ba mẹ đồng ý cho cô đến thành phố của em. Nhưng làm sao đây? Giữa biển người thế này cô làm sao tìm được em?

Cô vào một công ty làm việc. Trùng hợp là đó là công ty của em, nhưng cô mãi chẳng thể gặp được em. Cô bất an, vì hằng ngày xung quanh toàn lời bàn tán, em có người yêu. Tổng giám đốc mà.

Một mình cô bước trên đường phố. Lúc đi ngang qua một nhà hàng sang trọng gần chỗ cô. Cô vô thức lướt qua một đôi mỹ nữ nhìn trông đến lạ. Đó chẳng phải là em và cô bạn thân của cô sao? Cô đứng lặng người. Cô nhận ra cô xa em không hề như tưởng tượng. Em trông rất tốt, em đẹp lên nhiều lắm. Cô ấy cũng vậy. Hai người đứng cùng một chỗ trông rất đẹp đôi... Thật đấy.

Hóa ra, đối tác của em là cô ấy.

Cô vẫn đi làm như thường ngày, hình ảnh của em cùng cô ấy luôn hiện diện.
Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì làm sao cô bình thường được chứ. Cho dù cô yêu em, tin tưởng em nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Giác quan thứ sáu mách bảo cho cô có cái gì đó không đúng. Hơn hết, dạo gần đây em không còn liên lạc với cô nữa. Cô muốn em biết sự tồn tại của cô.

Lâu rồi cô và em không nói chuyện với nhau. Giọng em hình như không còn dịu dàng như trước kia nữa. Nhất là khi em biết cô đang ở đây. Em không quan tâm cô như cô mong muốn, hầu hết mọi cuộc hẹn của cô, em đều từ chối. Lâu lâu nghe cô oán trách nhiều, em mới mang vẻ mặt lạnh tanh đi với cô. Cô chạnh lòng, làm sao cô không nhận ra sự bất thường nơi em chứ?! Giữa cô và em hình như có cái gì đó đang dần hiện rõ nét. Có một cái gì đó đang dần đi sâu vào mối quan hệ của cô và em. Nhưng cô vẫn hi vọng, vẫn tin, cho dù nó chỉ le lói.

Vào một ngày mưa ngâu, bóng đêm phủ xuống nơi thành phố xa hoa, lộng lẫy đang nỗi lên với những ánh đèn tráng lệ. Cô nằm trong chăn mỉm cười mai là Valentine rồi. Cô sẽ có món quà bất ngờ cho em. Bỗng tiếng di động vang lên, cô nhìn tên người gọi đến chợt ngạc nhiên. Là em!

Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi cô. Từ khi cô đến đây, vì vậy cô không chần chừ mà lập tức bắt máy.

Chia tay đi! - em nói bằng giọng thật hờ hững

Cái gì? Chia tay? Cô nghe nhầm phải không? Đó chỉ là cô tự nhũ. Điều cô vừa mới nghe từ em hoàn toàn là sự thật.

Em xin lỗi. Em có người mới rồi. Chị hiểu chứ?

Từng câu từng chữ, cô nghe không sót một chữ nào. Có đứng lặng, lòng cô lạnh đến lạ. Em vừa nói với cô chia tay, vì em có người mới. Vậy người đó, chẳng lẽ là...

Ngày mai, chị có thể gặp em lần cuối không?

Ừ.

Ở nhà hàng gần nhà chị, em nhé!

Ừ.

Em trả lời lạnh nhạt vô thường. Rồi em tắt máy.

Cô biết, cô biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng nó đến sớm hơn cô nghĩ. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đêm đó, cô thức trắng.

Thoáng chốc, ánh sáng le lói của mặt trời len lỏi vào phòng. Sang ngày mới rồi sao? Cô còn chưa ngủ.

Đêm đó, cô mặc chiếc áo sơ mi em tặng cho cô, màu trắng rất đẹp. Cô trang điểm một chút, che dấu đi những nét tiều tụy trên gương mặt. Nhanh chóng đến chỗ hẹn thật sớm. Ngày này cô chìm trong trí tưởng tượng biết bao nhiêu lần. Nhưng cô vẫn còn chưa chấp nhận được, hôm nay là ngày cuối cùng cô được bên cạnh em.

Năm nay, valentine lại mưa. Đây là lần cuối cô được thân phận làm người yêu của em.

Ngồi trong một nhà hàng đông đúc. Sao cô cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng. Đến giờ rồi sao em còn chưa đến? Có điện thoại, là cuộc gọi của em.

Xin lỗi. Em không thể đến, em có việc bận.

Cô cười chua chát. Bận sao? Bận đến mức nào chứ. Em thật quá đáng. Đến một chút quà, cô cũng không có cơ hội tự tay tặng cho em sao?

Cô dầm mưa ra về, cười chế giễu bản thân mình. Rảo bước trên vỉa hè, ký ức trước kia hiện lên như một cuốn băng phát chậm. Em không cần cô nữa. Cô bước trong vô thức, không hiểu tại sao cô lại dừng chân trước quán cà phê của cô bạn thân. Phải chăng cô không cầm cự được nữa, cần một người để tâm sự.

Đôi giày thể thao nặng nề trên vỉa hè. Cô quay sang, hướng về quán cà phê kia đường. Thân thể ướt sũng của cô sững lại một chút. Trước mắt cô, là cảnh em và cô ấy đang uống cà phê rất vui vẻ. Ánh mắt dịu dàng em từng dùng để nhìn cô, cái ôm ấm áp thân thước em dành cho cô, giờ đang thuộc về một người khác.

Cô dường như không muốn tin vào mắt mình. Nhưng dù cô có tự quyển nó cũng là sự thật. Cô không thể thay đổi được gì.

Cô đứng khuất sau một chiếc xe đâu bên lời đường. Tay cô run run, ấn gọi cho em. Ở bên đấy, em thấy cuộc gọi đến nhưng chỉ liếc ngang rồi để đấy. Hàng chục cuộc gọi đến nhưng em không trả lời. Đến khi em không chịu được nữa, liền tìm một nơi nào đó để trả lời cuộc gọi vô nghĩa của cô.

Em đang ở đâu?

Công ty.

Với đối tác sao?

Là...

Nữ.

Thật đau, đau đến nghẹn lòng. Làm sao cô không biết chứ. Cô hiểu được tất cả mà. Cho dù cô có ngốc cũng có thể hiểu được. Hi vọng le lói kia tắt ngóm. Giọng cô bỗng bình thản đến lạ:

Em chắc chứ? Em nói em ở công ty, tại sao tôi thấy em ở quán cà phê? Em nói em bận, vì sao lại đến đó? Em nói em cùng đối tác, vì sao không nghe máy tôi, lại con phải rời khỏi chỗ ngồi để nghe? Hơn nữa người đang cùng em lại là bạn tôi. Em nói tôi nghe.

Chị ở đâu? - giọng em chẳng có chút gì nao núng.

Trong gốc khuất của cánh cửa, gương mặt em lạnh tanh đứng đó.

Em chí ít cũng phải thương xót tôi một chút.

... - em im lặng

Em ra cửa chính đi, lần này thôi. Xem như tôi cầu xin.

Rốt cuộc cũng thấy bóng hình trọn vẹn của em. Em đứng trước cửa, tay cầm chiếc ô đen, tựa như tâm trạng của cô bây giờ. Hôm nay em đẹp hơn mọi ngày, còn cô nhếch nhác đến đáng bị người khác thương hại.

Cô bước đến, cười nhạt trước mặt em. Lúc nãy ở bên cô ấy, em dịu dàng, tràn ngập yêu thương biết bao. Vậy mà em trước mặt cô đây như một người khác. Trong đôi mắt của em, chẳng còn một tí gì gọi là yêu thương nữa.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của em, nghẹn lên:

Em từng nói, em yêu tôi. Tôi đã tin, tin một cách ngu ngốc. Đến nỗi dành trọn tình yêu cho em. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một tình yêu không trọn vẹn từ nơi em. Thì ra, chờ đợi chính là hành động vô nghĩa.

Nói đến đây, sóng mũi cô cay cay. Nước động lại nơi khóe mắt. Cảm giác đau đớn bao trùm lấy cô:

Tôi không mạnh mẽ lắm đâu. Giờ khắc này, em được tự do.

Cô quay lưng, nuốt nước mắt mệt mỏi bước sang bên kia đường. Mưa tạt ồ ạt vào mặt cô, khiến nó đau rát nhưng vẫn không đau bằng đáy lòng cô. Nhưng đi đến giữa đường, một chiếc ô tô đang lao đến. Đôi mắt vốn mờ mịch cô lựa chọn khép kín nó lại. Thân thể cô đứng sững như một khúc gỗ, em chạy đến muốn đẩy cô ra. Nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng còi ô tô vang sát cô, ánh sáng của đèn xe chiếu vào mắt cô ngày một gần hơn. Cùng theo đó là tiếng ken két của thắng xe ma sát với mặt đường. Cô cứ đứng chôn chân một chỗ.

Sau đó.

Thân thể cô từ trên mặt kính xe rơi xuống mặt đường. Cô nằm bất động giữa đường, máu chảy lai láng. Một vũng đỏ sẫm cả một mảng đường. Thân xác cô như một bông hoa đỏ rực, mang theo sự lạnh lẽo, thống khổ và cô độc. Phải rồi, xem như là sự thương tiếc của ông trời ban cho cô. Valentine năm nay cũng mưa, nhưng lại không còn cô như những năm trước.

Ahn Heeyeon...

Em gào tên tôi, em chạy đến thật nhanh nhưng tất cả đã được sắp xếp một cách hoàn hảo. Muộn rồi. Đôi mắt đầy hình ảnh của em nhắm lại. Máu tuôn ra vô sự kiểm soát. Tim cô đã ngừng đập lúc em chạy đến.

Em biết không. Cô từng có suy nghĩ muốn độc chiếm em một lần nữa bằng mọi cách. Muốn ích kỷ một lần, nhưng giờ cô mới ngỡ ra... Cô ra đi là sự lựa chọn tốt nhất. Ahn Hyojin, bạn thân của cô sẽ thay cô chiếm hữu em. Cô không trách ai cả, cô tự cho đó là định mệnh. Em và cô không thể cùng nhau cho dù cô có còn trên đời hay không. Cô chấp nhận, để bản thân thanh thản buông bỏ.

Gửi em, Park Junghwa. Ký ức của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top