Chương 5
One Way Street
"Chạm Đến Nhưng Không Với Tới"
Tối nay, khi mọi người đã tụ họp trong bữa tiệc sinh nhật của May, Pim ngồi yên lặng ở một góc khuất, thay vì ngồi cạnh Wan như thường lệ. Không khí trong phòng có vẻ trĩu nặng, đến mức May cũng cảm nhận được. Cô đặt ly bia xuống bàn, nhìn hai người bạn một cách khó chịu:
“Này, hai cậu sao thế? Hôm nay là sinh nhật tớ mà, đừng khiến nó trở nên nặng nề như vậy!”
Pim cố nở một nụ cười gượng, cố xua tan không khí.
“Không sao đâu, chỉ là hôm nay tớ bị sếp mắng một chút thôi.”
May không chịu buông tha, kéo Pim vào một cái ôm chặt, vừa cười vừa trêu:
“Nếu tớ gặp tên sếp đó, tớ sẽ cho hắn một trận!”
Cả nhóm bật cười, nhưng nụ cười của Pim vẫn không trọn vẹn. Cảm giác của cô nặng nề như gánh thêm một món nợ chưa trả. Sau bữa tiệc, May và Lalita đã say mèm, Pim lặng lẽ bước ra ban công. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao mờ nhạt dưới ánh đèn thành phố, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi những nỗi đau không thể thốt thành lời.
Wan bước ra ban công, đứng lặng lẽ bên cạnh Pim. Cô biết có điều gì đó không ổn, nhưng không dám lên tiếng. Đôi khi, giữa họ, sự im lặng như một sợi dây vô hình vừa níu kéo, vừa đẩy họ ra xa.
“Trễ rồi, cậu về đi.” Pim cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Wan khựng lại. Từ trước đến nay, Pim luôn là người níu giữ, luôn mong Wan ở lại qua đêm. Sự thay đổi đột ngột này khiến Wan không khỏi lo lắng.
“Cậu giận tớ chuyện gì à?” Wan hỏi, ánh mắt lo lắng.
Pim quay sang nhìn Wan. Ánh mắt cô không còn giấu được nỗi đau. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô, nhưng Pim vội lau đi, như muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
“Khi nào cậu yêu một người mà người đó không yêu cậu, cậu sẽ hiểu cảm giác của tớ.”
Wan đứng sững. Câu nói ấy như một nhát dao vô hình cắt ngang không gian, khiến cô không thể thốt lên lời. Trước khi cô kịp phản ứng, Pim đã quay lưng bước đi, để lại Wan đứng giữa bóng tối và cơn gió lạnh.
Đêm ấy, Wan không thể ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, lòng ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời giải. Tình cảm mà Pim dành cho cô, Wan đã biết từ lâu. Nhưng đối diện với nó, Wan lại chẳng biết phải làm gì.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Wan.
“Wan! Pim ngất xỉu rồi! Tớ gọi mãi mà cô ấy không trả lời. Cậu đến ngay đi!” Giọng May đầy lo lắng.
Wan vội vàng lao đến căn hộ của Pim. Khi đến nơi, cô thấy May và Lalita đứng trước cửa, mặt mày đầy hoang mang. Dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà Pim luôn để lại cho mình, Wan mở cửa và chạy vào. Cảnh tượng bên trong khiến trái tim cô như ngừng đập: Pim nằm bất động trên sàn, khuôn mặt nhợt nhạt.
“Gọi cấp cứu ngay!” Wan hét lên, tay run rẩy kiểm tra hơi thở của Pim. Một phần trong lòng cô thầm trách bản thân vì đã không nhận ra Pim đã yếu đuối đến nhường nào.
Tại bệnh viện, Pim dần tỉnh lại, bên cạnh cô là May và Lalita. Nhưng ánh mắt cô chỉ tìm một người – Wan. Khi Wan bước vào, trái tim Pim như bị bóp nghẹt. Wan vẫn mặc chiếc blouse trắng, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và lo lắng.
Pim quay mặt đi, giọng khàn đặc.
“Cậu không cần đến đây đâu.”
Wan không nói gì, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
“Pim, đừng làm khó tớ nữa. Tớ đã rất sợ, sợ rằng sẽ mất cậu mãi mãi.”
Pim cắn môi, cảm giác uất nghẹn trào lên, nhưng cô cố nuốt lại.
“Cậu nói những lời này để làm gì? Tớ không cần sự thương hại của cậu.”
Wan khẽ thở dài, xoa đầu Pim, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
“Tớ không thương hại cậu. Tớ chỉ không muốn mất cậu. Pim, cậu là người quan trọng với tớ.”
Pim ngước lên nhìn Wan, đôi mắt chứa đầy nước mắt, nhưng ánh mắt ấy cũng đầy sự bất lực. Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt.
Đôi khi, tình yêu không cần được thốt ra bằng lời nói, nhưng sự im lặng ấy lại đau đớn đến tận cùng.
---
May kéo tay Wan lùi lại, như ra hiệu để Pim nghỉ ngơi. Wan nhìn Pim lần cuối, dặn cô uống thuốc rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Trái tim cô vẫn nặng trĩu.
Wan mệt mỏi đi đến quán cà phê trong bệnh viện, cô ngồi im lặng, ánh mắt đờ đẫn.
“Cho tôi một ly đen đá,” cô gọi, giọng trầm.
“Thêm một cappuccino nữa,” một giọng nói quen thuộc vang lên.
Wan ngẩng lên, nhìn thấy Becky – cô nàng họa sĩ ngày đêm cô mong nhớ
Wan hơi bất ngờ, rồi nở một nụ cười nhẹ:
“ Trùng hợp nhỉ? ”
Becky nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh:
“ Nếu em nói, không phải trùng hợp mà là cố tình thì sao? ”
Wan bật cười, những muộn phiền trong lòng dường như tan biến. Becky có một cách đặc biệt khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Ở cạnh cô Wan cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn bao giờ hết.
“Cô có việc gì ở đây à?” Wan hỏi.
“Hôm nay em đến để lên ý tưởng cho bức tranh mới, vô tình thấy ai đó đang thẫn thờ ở đây ” Becky đáp.
Wan tò mò:
“Thế có ý tưởng gì chưa?”
Becky nhìn Wan, ánh mắt tự tin pha chút ẩn ý:
“Khi nãy thì chưa, nhưng bây giờ thì có rồi.”
Wan khẽ cau mày, nhưng rồi cô bật cười khi nhận ra Becky đang ám chỉ điều gì. Cô chủ động lên tiếng:
“Hôm nay cô rảnh không? Đi ăn với tôi nhé.”
Becky giả vờ suy nghĩ, rồi mỉm cười tươi:
“Đương nhiên là… được!”
Bên ngoài, ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu xuống, xua tan không gian lạnh giá. Đôi khi, một cuộc gặp gỡ tình cờ lại là ánh sáng dẫn lối, giúp ta thoát khỏi những bóng tối trong lòng.
Sau khi tạm biệt nhau, Wan và Becky trở về với công việc riêng của mình. Bên trong bệnh viện, không khí vẫn hối hả như thường lệ, những bước chân vội vã hòa vào tiếng loa thông báo liên tục vang lên, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc nhưng đầy căng thẳng.
Bên ngoài, bầu trời Bangkok bắt đầu chuyển màu, ánh hoàng hôn dần tắt nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Thành phố rực rỡ với những ánh đèn đường lần lượt bật sáng, như những dải sao lấp lánh trải dài theo từng con phố.
Tối đó, Wan tìm đến phòng làm việc riêng của Becky tại bệnh viện. Cô đứng trước cửa, ngắm nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú vào công việc. Wan không gọi Becky vì không muốn làm phiền cô mà cứ lặng lẽ đứng ngoài, lắng nghe tiếng bút chì cọ xát trên giấy, nhịp thở nhẹ nhàng của cô nàng họa sĩ.
Cứ như thế, thời gian dần trôi qua, và cho đến khi Becky ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình chạm phải Wan đang đứng ngoài cửa.
Becky hơi giật mình, nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã quên mất thời gian. Cô vội vàng đứng dậy, cầm túi xách chạy ra ngoài. “Chị... chị đứng đây từ khi nào vậy?” Becky ngạc nhiên hỏi.
Wan tiến lại gần, mỉm cười nhẹ nhàng. "Vừa mới tới thôi. Trễ thế này có mệt không?"
Becky vui vẻ lắc đầu, ánh mắt sáng lên. "Thấy chị là em không còn mệt nữa rồi."
Wan bật cười nhẹ nhàng. Cô nhìn vào tay Becky, nhận ra cô vẫn cầm túi dụng cụ vẽ, cô đưa tay ra nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi trong tay Becky.
" Không cần đâu em cầm được mà " Becky lập tức nói.
Wan cười khẽ. "Thay vì cầm nó, sao cô không thử cầm tay tôi?"
Câu nói ấy khiến Becky bất ngờ, và ngay lập tức, tay cô nắm lấy tay Wan với vẻ mặt phấn khích. Hai người nhìn nhau cười, cả hai bắt đầu đi dọc theo con phố, vừa đi vừa trò chuyện, cảm giác như thời gian đã ngừng lại.
Buổi ăn tối giữa Wan và Becky diễn ra khá vui vẻ. Cả hai càng trò chuyện nhiều hơn, cười đùa, và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Wan bắt đầu mở lòng hơn, không còn giữ vững bức tường lạnh lùng vốn có.
Sau khi Wan đưa Becky về, không khí giữa họ vẫn còn đọng lại sự luyến tiếc không muốn chia xa.
"Chị có muốn vào trong "ăn mì" không?" Becky hỏi, vẻ mặt lém lỉnh, ánh mắt sáng bừng.
*Đây là nét văn hóa tồn tại ở giới trẻ, "ăn mỳ" trở thành từ lóng mời gọi quan hệ tình dục một cách tinh tế, không phô phang.*
Wan nhíu mày, khẽ vỗ đầu Becky. "Em hư quá. Vào nhà đi."
Becky không rời mắt khỏi Wan, ánh mắt cô đầy phấn khích. "Chị sát lại đây em bảo"
"Hủm?" Wan không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Cô ngồi sát lại gần, hơi nghiêng người về phía Becky .
Và ngay lúc đó, Becky bất ngờ hôn nhẹ vào má Wan, giọng nói ấm áp: "Về cẩn thận nhé."
Becky bước ra khỏi xe nhưng không vào nhà. Cô đứng ngoài cửa xe, vẫy tay tạm biệt Wan với một nụ cười nhẹ nhàng. Wan ngồi trong xe, cảm giác hạnh phúc đột ngột tràn ngập trong lòng. Cô nhìn theo cho đến khi Becky khuất sau cánh cửa, rồi mới bắt đầu lái xe về nhà.
Về đến nhà, tâm trạng của Wan phấn chấn lạ thường. Cô nằm trên giường, cảm giác hạnh phúc lạ lùng tràn ngập trong lòng. Cảm giác ấy thật khác biệt, thật mới mẻ. Cô cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ Becky.
“Bác sĩ của em đã về đến nhà chưa?”
Wan mỉm cười và trả lời ngay: “Vừa đến nơi.”
Becky không lâu sau nhắn lại: “ Chúc chị ngủ ngon, mai gặp nhé.”
Cả hai đều cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt trong những lời nhắn ấy. Không chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện, mà còn là một sự thấu hiểu sâu sắc
Wan nhắn lại: “Ngủ ngon, mai gặp.”
Cùng lúc đó, Becky đang nằm dài trên giường, up một bức ảnh lên mạng xã hội. Trên bàn ăn là món mì Ý đầy màu sắc và chỉ lộ ra đôi tay đeo chiếc đồng hồ Omega De Ville đắt tiền của Wan, với caption đầy ẩn ý:
“Chắc là hôm nay ăn ngon vì có 'hương vị' đặc biệt ở bên.”
Cộng đồng mạng bắt đầu đoán già đoán non, nhưng Becky không lên tiếng giải thích. Cô để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên, như thể không công khai cũng không giấu diếm.
Cả Wan và Becky đều cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Dường như, tình cảm giữa họ đã dần trở nên sâu sắc, không còn là sự thân thiết đơn thuần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top