Chương 4

One Way Street
"Khoảng Cách Giữa Cảm Xúc"

Sáng hôm sau, Wan đến bệnh viện, khởi đầu ngày mới với một chồng bệnh án đang chờ giải quyết. Không khí trong phòng làm việc trầm mặc, chỉ có tiếng bút lạch cạch trên giấy và tiếng lật hồ sơ. Đang chăm chú, Wan nghe tiếng gõ cửa.

“Vào đi,” cô nói mà không rời mắt khỏi bệnh án.

Cửa mở. Wan ngẩng đầu lên, và ánh mắt cô lập tức đông cứng lại. Becky xuất hiện, nụ cười tươi rói như ánh nắng đầu ngày, chiếc váy trắng đơn giản càng làm nổi bật dáng người thanh mảnh của cô. Mọi sự chuyên nghiệp trong đầu Wan dường như tan biến.

“Bác sĩ có đang bận không ạ?” Becky hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng sao lại dễ khiến người ta suy tư mãi.

Wan cố trấn tĩnh, gấp bệnh án lại, đôi tay vô thức đan vào nhau. “À... không. Cô ngồi đi. Cô gặp vấn đề gì về sức khỏe à?”

Becky bước tới, ngồi xuống đối diện. Cô không trả lời ngay mà khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc. Ánh mắt cô lướt qua Wan, vừa như dò xét, vừa như đang chọc ghẹo.

“Em đau ở đây,” Becky khẽ chỉ vào ngực. Rồi, cô cười tinh nghịch: “Vì nhớ đến một người.”

Wan khựng lại, đầu bút dừng hẳn chuyển động. cô nhìn Becky, cố gắng xác định xem cô đang nghiêm túc hay đang trêu. Ánh mắt cô, lấp lánh và tràn đầy tinh nghịch, suy nghĩ Wan hiểu ra vấn đề.

Wan đặt bút xuống, vẻ mặt điềm tĩnh. “Cô có chắc đây là vấn đề sức khỏe không? Có lẽ nó… nằm ngoài chuyên môn của tôi.”

Becky nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch. “Thế bác sĩ có thể giới thiệu em đến một chuyên gia không? Chẳng hạn như người khiến em nhớ đến?”

Wan cảm giác mặt mình nóng lên. cô khẽ ho giọng nghiêm túc “Tôi nghĩ là cô cần tự liên hệ với người đó. Nếu không, tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng.”

Becky bật cười, tiếng cười trong trẻo như chọc thẳng vào sự tự chủ mong manh của Wan. “Vậy bác sĩ có sẵn sàng làm người chữa trị không? Em chỉ cần một chút thời gian... và một cốc cà phê.”

Wan nhìn cô, vừa bất lực vừa buồn cười. “Cô có vẻ rất biết cách làm khó bác sĩ."

Becky đứng lên, nháy mắt đầy nghịch ngợm. “Hẹn gặp bác sĩ sau giờ làm nhé. Đừng từ chối, em sẽ tìm cách quay lại đấy.”

Cô rời đi, để lại Wan ngồi thẫn thờ. Cô tựa lưng vào ghế, một tay xoa thái dương, miệng mỉm cười bất lực.

“Ngày làm việc mới bắt đầu, và mình đã bị Becky đánh gục hoàn toàn rồi,” Wan thầm nghĩ, trong lòng không kìm nổi sự mong chờ cho buổi hẹn trưa nay.

Wan ngồi thừ người một lúc sau khi Becky rời khỏi phòng, cố gắng dồn sự tập trung trở lại vào những bệnh án dở dang. Nhưng hình ảnh đôi mắt lấp lánh và nụ cười tỏa nắng của Becky vẫn lẩn quẩn trong đầu cô, không cách nào xua đi được. 

“Tập trung nào, Wan. Chỉ là một bệnh nhân thôi!” cô lẩm bẩm tự nhủ, nhưng sự tự chủ vốn luôn là thế mạnh của cô dường như đã bị lung lay. 

Cô chìm mình vào công việc mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến tận chiều, khi bước ra khỏi phòng làm việc, Wan dừng lại giữa hành lang. Ở quầy lễ tân, Becky đang đứng trò chuyện với một y tá, nét mặt vui tươi, rạng rỡ như thể cô chẳng hề hay biết mình vừa khiến người khác bối rối. Hôm nay, Becky trông khác hẳn với phong cách đơn giản nhưng thu hút trong chiếc áo gile len và quần jeans ống rộng.

Thấy Wan, cô lập tức nở nụ cười tươi rói và vẫy tay. “Bác sĩ Wan! Em đợi chị mãi.”
 
Wan khựng lại. “Cô... đợi tôi? Có chuyện gì không?” 

Becky nghiêng đầu, làm bộ trầm ngâm, ánh mắt đăm chiêu. “Ừm, cũng không hẳn. Nhưng mà… nếu lồng ngực em tức là vì nhớ ai đó, thì cách chữa duy nhất là gặp người đó thường xuyên hơn. chị thấy đúng không?” 

Wan nhướng mày, không biết nên trả lời ra sao.

Becky cười tươi, tiến lại gần, bất ngờ khoác tay Wan, như thể không hề có khoảng cách giữa hai người. “Chúng ta đã có hẹn rồi mà, bác sĩ, chị không bận gì nữa chứ?”

Wan cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không có lý do để từ chối. cô nhẹ nhàng đáp: “À, không"

“Vậy thì đi thôi!” Không để Wan kịp phản ứng,

Wan thoáng sững sờ, không biết nên gạt tay cô ra hay cứ để mặc. Nhưng khi chưa kịp đưa ra quyết định, Becky đã kéo cô đi.

C

ả hai bước đi, bóng dáng họ dần khuất xa cuối hành lang. Không khí xung quanh tựa như lắng đọng lại. 

Quán cà phê mà Becky chọn có phong cách cổ điển với ánh sáng vàng nhạt, bàn ghế gỗ nâu trầm và hương thơm của bánh ngọt mới ra lò khiến không gian trở nên ấm cúng đến lạ, tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng khiến cho không gian trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, Wan chọn một góc kín đáo, kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ bối rối khi nhìn Becky.

Becky ngồi xuống ghế đối diện, đặt túi xách lên bàn. Nhưng chưa đầy năm giây, cô đứng dậy, vòng ra sau ghế Wan và kéo ghế ngồi sát cạnh cô ấy. “Ở đó lạnh quá, ngồi cạnh chị ấm hơn,” Becky vừa nói vừa làm như mọi thứ là hiển nhiên.

Wan thoáng khựng lại, liếc nhìn Becky với vẻ ngỡ ngàng. “Cô... thật sự cảm thấy chỗ kia lạnh sao? Hay là...”

Becky cười, ánh mắt sáng như biết cười cùng môi. “Em nghĩ chị thích nhìn thấy em ngồi gần hơn mà.”

Wan giật mình, lúng túng không biết phản bác ra sao. “Thế thì... tôi qua ngồi chỗ kia!” Cô tính đứng dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được bàn tay mềm mại của Becky giữ lấy cổ tay mình.

“Chị ngồi đây đi. Em thấy ấm hơn khi có chị ngồi cạnh .” Becky mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút tinh nghịch khiến Wan cảm giác như mình bị gài bẫy.

Wan đỏ mặt. Màu đỏ lan từ má lên đến tai, cô không nói thêm câu nào mà chỉ ngồi xuống, cúi mặt như một chú mèo ngoan ngoãn. Becky khẽ nghiêng người, chống cằm lên tay, thích thú quan sát vẻ ngượng ngùng của Wan mà không che giấu nụ cười.

Lúc này, một cô phục vụ bước đến, mang theo cuốn menu. “Hai chị muốn dùng gì ạ?”

Wan điềm đạm giọng trầm ấm . “cho tôi một cốc cà phê đen.”

Becky nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. “Cho em một cốc cappuccino nhé".

Phục vụ rời đi, để lại hai người trong bầu không khí yên lặng. Wan chỉ biết cúi đầu nhìn bàn, tay khẽ vân vê viền cốc nước lọc trên bàn.

“Bác sĩ Wan, chị lúc nào cũng nghiêm túc vậy à?” Becky bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Hả? Tôi… nghiêm túc gì chứ?” Wan ngẩng lên, rõ ràng bị câu hỏi làm bất ngờ.

Becky nhìn cô chằm chằm, đôi mắt như muốn xuyên thấu. “Thì về chuyện tài khoản Instagram của em. Làm sao chị biết mà theo dõi được? Đừng nói là tình cờ nha.” Giọng điệu của Becky pha chút trêu chọc nhưng không kém phần đáng yêu.

Wan ngẩn người. Tài khoản Instagram? Chuyện này sao Becky biết được? Trái tim cô bắt đầu đập mạnh, đầu óc thì nhảy số tìm cách giải thích.

“Người nổi tiếng như cô, chỉ cần tìm kiếm là ra. Tôi… tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi,” Wan đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng sâu bên trong đã rối bời.

Becky nhướn mày, khẽ cười. “Thế à ? Chứ không phải chị âm thầm là fan của em à? Thích em từ lâu nhưng không dám nói, đúng không?”

Wan ngơ ngác, lắp bắp: “Cái... cái gì? Tôi đâu có!”

Becky phì cười, hai tay ôm má, nhìn Wan như thể cô vừa bắt được bí mật lớn nhất của thế giới. “Chị đáng yêu thật đó, bác sĩ ạ.”

Wan chỉ biết ngồi im, tay bưng cốc nước lên uống để che giấu gương mặt đỏ bừng.

Lúc này, phục vụ mang đồ uống ra đặt xuống bàn, Wan nhẹ nhàng cầm cốc capuchino để xuống trước mặt Becky như một hành động vô thức.

Becky nhìn Wan, mắt sáng lên trước hành động tinh tế của Wan. "Em cảm ơn ạ!”

Wan chỉ đáp ngắn gọn: “Không có gì.”
Becky cầm thìa, khuấy nhẹ ly cappuccino rồi ngước lên, ánh mắt nghịch ngợm. “Bác sĩ Wan này, chị có biết không?”

“Biết gì?”

“Chị càng đỏ mặt, em càng muốn trêu chị.” Becky nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng đầy ẩn ý.

Wan sững lại, tay nắm chặt cốc cà phê. Lần đầu tiên trong đời, cô không biết phải làm thế nào để đối mặt với một người "tinh nghịch" như Becky.

Ngồi trong góc quán cà phê ấy, một người thì mải trêu chọc, một người thì ngượng ngùng chống đỡ, nhưng giữa họ như có một thứ gì đó đang dần hình thành. Một điều gì đó nhẹ nhàng, ấm áp, và khiến cả không gian trở nên tươi sáng hơn.

Khi không khí đang trở nên thoải mái, điện thoại của Wan bỗng đổ chuông. Cô nhìn màn hình, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, nhìn Becky với nụ cười xin lỗi:

"Xin phép tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.

Becky gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Chị cứ đi đi, em sẽ đợi."

Lát sau Wan quay lại bàn, ánh mắt thoáng vẻ áy náy.

“Becky, tôi xin lỗi. Bệnh viện vừa gọi, tôi phải quay về ngay. Có một ca khẩn cấp…”

Becky thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang chút gì đó trách móc. “Vậy là chị định bỏ rơi em giữa chừng đấy à? Chúng ta chưa hẹn hò được nửa buổi mà…”

Wan trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi hứa lần sau sẽ bù cho cô. Chắc chắn!”

Becky ngoan ngoãn vui vẻ gật đầu.

Wan bật cười, nói tiếp: "Gặp lại sau nhé!"

Vừa dứt lời, Wan vội rời đi, bóng lưng cao gầy của cô khuất dần qua cánh cửa. Becky vẫn ngồi lại, nhìn tách cappuccino, ngón tay nhẹ lướt quanh viền tách, cảm thấy một chút trống trải lạ thường.

Sau vài phút, cô gọi nhân viên để tính tiền, người phục vụ mỉm cười nói: “Bàn này đã có người thanh toán rồi ạ".

Becky nhướn mày, bất ngờ. “Ai vậy ạ?”

“Là chị bác sĩ đi cùng chị lúc nãy. Chị ấy  nhờ em đưa lại cho chị.”

Nhân viên đặt lên bàn một chiếc túi giấy nhỏ. Becky mở ra, bên trong là một hộp bánh tiramisu chocolate,nắp hộp kèm theo một mẫu giấy note. Becky cầm lên đọc, môi không giấu được nụ cười:

"Cô chưa ăn gì đúng không? Dùng tạm nhé. Xin lỗi vì phải rời đi đột ngột. – Wan."

Becky nhìn tờ giấy, khẽ bật cười rồi tự lẩm bẩm: “Bác sĩ Wan của chúng ta luôn chu đáo như vậy sao.”

Cô quay sang nhân viên, ánh mắt như sự khẳng định: “Chị bác sĩ đó là người yêu em đấy. Có đáng yêu không?”

Nhân viên liền cười để đáp trả.

Becky cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi quán, cầm chiếc túi nhỏ trong tay như một món quà quý giá.

Trên đường về, Becky không kiềm chế được, lấy điện thoại ra chụp lại chiếc túi bánh với ghi chú mà Wan để lại. Cô đăng lên Instagram với dòng caption đầy ấn ý:

"Hôm nay bánh ngọt, nhưng lời nhắn còn ngọt hơn, Người gửi còn ngọt gấp bội."

Ngay sau đó, Becky nhận được hàng loat
bình luận từ bạn bè và fan hâm mộ:

• "Ai đây, ai đây?!"
• "Người yêu bí mật phải không?"
• "Ngọt đến sâu răng luôn!"

Becky nhìn màn hình, bật cười như kẻ chiến thắng, nhưng trong lòng, hình ảnh Wan lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ca trực kết thúc, Wan mệt mỏi rời phòng khám, nhưng khi cầm điện thoại lên, cô thấy một tấm hình Becky vừa đăng lên mạng xã hội. Nụ cười tươi rói cùng dòng chú thích ẩn ý khiến Wan bất giác cong môi, một nụ cười không giấu được sự ấm áp. 

Đúng lúc ấy, Pim xuất hiện, ánh mắt tinh ý nhận ra ngay nét rạng rỡ trên khuôn mặt Wan. 

“Bác sĩ Wan có chuyện gì mà vui thế?” Pim hỏi, cố gắng giữ giọng thật tự nhiên, nhưng trong lòng đã nổi lên cảm giác bất an. 

Wan chỉ cười nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn. “Không có gì đâu.” 

Pim không tin, nhưng cô cũng không muốn hỏi thêm. “À, cậu đọc tin nhắn nhóm chưa? Hôm nay là sinh nhật May. Bọn mình bàn nhau mua đồ về nhà tớ làm tiệc nhỏ.” 

Wan gật đầu, “Được thôi. Đợi tớ thay đồ đã.”

Khi Wan đi khuất, Pim vô tình nghe thấy tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại Wan đặt trên bàn. Pim nhìn màn hình điện thoại của Wan, và trong tích tắc, cảm thấy lòng mình thắt lại khi thấy tin nhắn.
- Bác sĩ đã tan làm chưa?
- Em đang ở gần đấy, chị có muốn cùng em đi ăn gì đó không?

Cô không cần đọc thêm, chỉ cần hai tin nhắn ấy đã đủ để hiểu. Pim đặt điện thoại về chỗ cũ, khi thấy Wan quay lại. Cảm xúc lẫn lộn khó tả đến lạ thường.

Wan trở lại, nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Thấy tin nhắn của Becky, môi cô nở một nụ cười mà Pim nhận ra ngay – đó không phải là nụ cười Wan dành cho tất cả mọi người. Pim đi bên cạnh, lòng trĩu nặng, nhưng vẫn cố hỏi với vẻ như vô tình, “Cậu đang nhắn tin với ai thế? Trông quan trọng nhỉ?” 

Wan mỉm cười, đáp ngắn gọn, “Có lẽ vậy.” 

Câu trả lời khiến Pim như bị dội gáo nước lạnh. Wan vừa đi vừa nhắn tin, tay gõ nhanh: 

- “Tôi mới xong việc.” 
- “Cô đang ở đâu?” 

Becky trả lời ngay lập tức: 
- “Em đang ở trước mặt chị.” 

Wan ngẩng lên, và ở phía xa, Becky đứng đó, vẫy tay rạng rỡ. Wan ngỡ ngàng, nhưng rồi ánh mắt cô dịu lại, như thể mọi mệt mỏi tan biến. Becky chạy đến, khoác tay Wan tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. 

“Chị có mệt không?” Becky hỏi, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt lo lắng. 

Wan lắc đầu, mỉm cười. “Không mệt.”

Pim lặng lẽ đứng phía sau, cảm giác như mình bị đẩy ra ngoài câu chuyện. Cô im lặng nhìn Becky cười nói với Wan, như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ.

“Chị đang đi đâu thế?” Becky quay sang hỏi Wan. 

“Tôi định đi mua đồ chuẩn bị tiệc sinh nhật bạn,” Wan đáp, giọng nhẹ nhàng.

“Cô muốn đi cùng không?” 

Becky thoáng ngập ngừng, rồi cười.

“Thôi, em không đi đâu. Lần sau chúng ta cùng đi ăn nhé.” 

Wan hơi hụt hẫng nhưng không để lộ sự luyến tiếc, cô chỉ trả lời Becky bằng cái gật đầu " Ùmm" 

Becky mỉm cười nhìn Wan, sau đó quay sang chào Pim. Ánh mắt của Becky chứa đầy sự quan sát, như đang cố hiểu về người bạn này của Wan. Pim gượng cười đáp lại, nhưng ánh mắt cô đầy khó chịu. Becky cảm nhận được, nhưng cô chỉ nắm tay Wan một như thể nũng nịu rồi nói, “Chị nhớ lời hứa đấy nhé.” 

Wan gật đầu, nhìn theo Becky rời đi. Pim đứng lặng, cố giữ bình tĩnh. 
“Cậu với cô ấy như thế từ bao giờ?” Pim hỏi, giọng không giấu nổi sự ghen tuông.
 
Wan quay sang, ngạc nhiên. “Như thế là như thế nào?” 

“Thân thiết như thế.” 

Wan thở dài, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, “Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là... ở cạnh cô ấy, tớ cảm thấy thoải mái.” 
Câu trả lời của Wan khiến Pim sững người. Cô quay mặt đi, không muốn Wan nhìn thấy cảm xúc đang hiện rõ trong mắt mình. 

Suốt quãng đường, Pim im lặng. Đến nơi, cô lẳng lặng bước thẳng vào thang máy, không đợi Wan. Wan đứng lại, thoáng bối rối nhưng không nói gì. 

Trong căn hộ của Pim, Lalita và May đang tất bật chuẩn bị tiệc. Thấy Pim bước vào một mình, May hỏi, “Ủa? Wan đâu? Không phải cậu đi đón cô ấy sao?” 
“Phải đấy!” Lalita chen vào. “Sao lại đi một mình?” 

Pim không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào phòng khách. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Lalita vội vàng chạy ra mở cửa, và ngay lập tức reo lên, “Ôi, bác sĩ Wan của tớ! Tớ nhớ cậu muốn chết!” 

Wan mỉm cười bước vào, chưa kịp nói gì đã bị Lalita kéo lại nựng má, còn May thì nhanh chóng kéo cô về phía bàn bày đầy thức ăn. 

Pim đứng từ xa, nhìn Wan hòa mình vào không khí rộn ràng. Nhưng trái với vẻ vui tươi ấy, trong lòng cô là nỗi buồn không ai thấu, một nỗi buồn chỉ mình cô cảm nhận được. 

Cô bước vào bếp, đứng lặng giữa những tiếng cười nói phía ngoài. Wan, trong khoảnh khắc ngẩng lên tìm kiếm Pim, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

Pim đứng lặng lẽ nhìn Wan hòa mình vào không khí vui tươi của bữa tiệc. Ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn trần làm khuôn mặt Wan trở nên rạng ngời, nụ cười của cô khiến không gian như ngập tràn hạnh phúc. Pim quay đi, không muốn ai thấy vẻ trầm tư trên khuôn mặt mình.

Mười năm, bấy nhiêu năm đã trôi qua, nhưng cảm giác này vẫn chưa bao giờ phai mờ. Lúc còn nhỏ, Pim không hiểu lắm về những gì mình cảm thấy, chỉ biết rằng mỗi lần Wan mỉm cười với mình, trái tim cô lại đập mạnh đến lạ. Nhưng Pim không dám nói ra, bởi cô sợ rằng nếu thổ lộ thì mọi thứ sẽ thay đổi, tình bạn ấy sẽ không còn nguyên vẹn như trước nữa. Cô không muốn mạo hiểm, dù chỉ là một chút.

Pim nhớ lại những năm tháng cấp hai, khi mà mọi cảm xúc đầu đời vẫn còn ngây thơ và trong sáng. Lúc đó, cô đã thực sự nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Wan không chỉ đơn thuần là tình bạn. Nhưng cô cũng hiểu rằng Wan sẽ không bao giờ nhìn cô theo cách ấy, vì con gái thì sao có thể yêu nhau được, phải không?

Cô cười nhạt một mình, tự nhắc nhở bản thân rằng những điều ấy chỉ là ảo tưởng. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy Wan cười, Pim lại không thể ngừng thầm nghĩ: "Giá như mọi thứ đơn giản như vậy..." Giá như cô có thể là người đứng cạnh Wan, chia sẻ những khoảnh khắc như thế này, nhưng cô biết mình không thể.

Dường như, suốt những năm qua, Pim đã chọn cách chôn giấu cảm xúc của mình, hòa mình vào những mối quan hệ xung quanh, nhưng sự thật là... sự đau đớn vẫn âm ỉ trong lòng, một sự đau đớn mà chỉ mình cô hiểu rõ. Cảm giác ấy chỉ càng ngày càng lớn lên khi thấy Wan gần gũi với những người khác, khi cô ấy nhìn Becky, khi cô ấy cười tươi như vậy...

Pim không thể nói ra, và có lẽ, cô cũng không muốn nói ra. Một phần trong lòng cô vẫn muốn giữ lại chút gì đó, giữ cho mình chút hi vọng mong manh. Cô không chắc về tương lai, nhưng có lẽ, cô cũng không muốn chuyện gì thay đổi. Cô chỉ muốn giữ lấy cảm giác này, dù chỉ là một chút, dù là vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top